Bóng Chuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 1
Starring: Nushino (KN), Kira Ichisima (SưT)
Featuring: Daichi (SN), Ryushi (CG), Sato Kasama (TY), Shiro (BD)

*À quên giải thích cho mấy bạn không hiểu nhé, "Starring" là "diễn viên chính" á, còn "Featuring" là "với sự góp mặt của" ;)

Spoil nhẹ: Sau là một đống thuyết âm mưu của anh Kira nhà ta :)))

_________________________________

Một ngày đẹp trời tại ngôi trường ZML. Hoa anh đào vẫn nở rộ, từng cánh hoa nhẹ nhàng bay nhảy trong cơn gió dịu dàng của mùa xuân. Từng lớp học sinh bước vào trường, trên sân trường ngập tràn màu hồng và tiếng cười. Nushino cũng thật bình thản sải chân trên sân trường, hít thở không khí ấm ám, và lành lạnh vào đầu mùa xuân. Mọi thứ thật yên bình ...

Có lẽ vậy ...

- Kyaaaaa! Kira-sama đến rồi kìa mọi người! - Cô gái A la lên

- Thật không? - Cô gái B ngạc nhiên

- Áaaaa! Kira-sama! - Cô gái C vui mừng

- KIRA-SAMA!!! - Tất cả nữ sinh trên sân trường đồng thanh

Tất cả nữ sinh đều chạy tán loạn về phía cổng trường, nơi chiếc xe màu đen đang đậu. Không những thế, từ bên trong trường, những nữ sinh khác như ong vỡ tổ liền theo nhau tràn ra. Nushino từ lúc nào đã bị cuốn vào bên trong đám đông, chật vật mãi mới có thể bước ra khỏi đội quân nữ sinh phát cuồn "vì thứ gì đó" gọi là "Kira-sama". "Kira? Tên này mình nghe ở đâu rồi thì phải?" Nushino tự hỏi. Bàng hoàng vì chuyện vừa mới xảy ra, Nushino khó hiểu chỉnh lại bộ đồng phục của mình bước vào bên trong, mặc cho đám nữ sinh vẫn còn náo loạn phía trước cổng trường.

...

Bước vào được lớp học, Nushino thở phào nhẹ nhỏm, rồi nằm dài trên bàn học. Không lâu sau, tiền bối Daichi và cậu bạn Ryushi bước vào lớp.

- Nè! Nushino-kun, em làm sao vậy? Bị bệnh sao? - Daichi thấy Nushino uể oải nằm trên bàn liền hỏi

- À! Không! Em không sao! Cảm ơn tiền bối đã quan tâm! - Nushino nghe thấy liền bật dậy, tươi cười nói

- Mà lúc nãy tụi con gái náo loạn thật! Dù sao cậu ta cũng chỉ là học sinh bình thường, có phải minh tinh gì đâu mà cũng nháo nhào lên! Phải không Ryu-chan? - Daichi quay sang Ryushi nói

Ryushi ít nói, cũng chỉ biết ậm ừ vài cái. Nushino thì liền nhận ra chuyện mà Daichi nói đến, tò mò hỏi:

- Có phải anh đang nói đến Kira-sama gì đó phải không?

- Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật của cậu ta nên tụi con gái mới như thế đấy! - Daichi nói

- Thì ra là vậy ... Mà người đó là ai thế?

- Hử? Anh nghĩ em biết mà! Cậu ta là Hội Trưởng Hội Học Sinh của trường. Em là học sinh mới nên chắc đã gặp cậu ta vào ngày đầu tiên đi học rồi phải không? - Daichi khó hiểu

Nghe vậy, Nushino chớt nhớ ra. Ký ức ngày đầu tiên đi học lại quay về. Trong căn phòng đó, bàn tay anh ta nắm chặt bàn tay của mình, đôi mắt màu vàng hổ phách, câu nói của anh ta, "phạt" ... Rùng mình ...

Trước đó,

Bên trong chiếc xe màu đen ấy, hai chàng trai vẫn đang phân vân có nên bước xuống hay không ... Nhưng có lẽ chỉ có một người là đang đắng đo ... Người còn lại vẫn thản nhiên chăm chú vào cuốn sổ trên tay.

- Cậu không định xuống thì tớ xuống trước.

Nói rồi, cậu ta nắm lấy tay nắm cửa định mở cửa bước xuống, thì:

- Đừng! Cậu định bỏ tớ chóng chọi trước đội quân nữ sinh này hay sao??

Chàng trai kia, với vẻ mặt cún con, và đôi mắt cầu khẩn, nắm lấy tay của chàng trai còn lại.

- Cái đó là chuyện của cậu.. - Cậu ta lạnh lùng, lườm mắt đáp

Đúng vậy, có lẽ là chuyện của hắn ta thật. Ai bảo hôm nay là sinh nhật của hắn làm chi, bây giờ muốn bỏ trốn chắc cũng không thể thoát khỏi binh đoàn nữ sinh này. Hắn ta trong lòng khóc ròng.

Phải! Người này chính là Kira Ichisima, là người mà tụi nữ sinh trong trường ZML đặt biệt danh là Kira-sama. Đảm nhiệm là Chủ Tịch Hội Đồng Học Sinh đời thứ 20, thành tích học tập đứng nhất nhì trường mấy năm liền (có lẻ chỉ có thể thua thằng bạn thân của hắn Sato Kasama, người vừa định bỏ hắn mà lạnh lùng đi vào trường trước), còn là đội trưởng đội tuyển bóng chuyền của trường. Về nhang sắc, chắc không cần phải nói đến. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu vàng hổ phách sắc bén, khuôn mặt nam góc cạnh nam tính, và dáng vóc cao to, nên khiến nữ sinh trong trường ZML chết mê chết mệt. Hắn ta còn có hẳn một fanclub trên trang web, và mạng xã hội của trường.

- Chiều nay phải đi tập bóng chuyền đấy. - Sato lạnh lùng nói

- Haizz ...Tớ biết rồi!!

- Đội bóng của mình sẽ có quản lý mới trong thời gian sắp tới.

- Tớ biết! Nhưng chuyện đó không quan trọng, cậu tìm cách giải tán đoàn quân này đi!

Quay lại nhóm bạn Nushino,

Thoáng chốc, 2 tiết đầu của ngày hôm nay đã trôi qua. Hôm nay, Nushino và Ryushi quyết định đi dạo quanh sân trường, để khuây khoả tinh thần sau 2 tiết học dài đằng đẳng.

Hiện giờ sân bóng đang rất náo nhiệt. Nói đúng hơn thì lúc nào cũng náo nhiệt. Vì mỗi giờ nghỉ thì một nhóm nam sinh liền rủ nhau đá bóng, thêm các bạn nữ ùa ra cổ vũ. Bây giờ, Nushino và Ryushi đang hướng đến quầy cà phê của trường.

- Yah~ Tớ không nghĩ sân trường lại ồn ào thế này! - Nushino nhìn xuống sân bóng mà ngạc nhiên

- Lúc nào cũng vậy mà. - Ryushi đáp

- Um ... À mà Daichi-senpai đâu nhỉ?

- Bây giờ anh ấy phải đi lên văn phòng Hội Học Sinh.

- Ồ! Tớ không biết là Daichi-senpai là người của Hội Học Sinh. Thật ngưỡng mộ!

- BẠN GÌ ƠI CẨN THẬN!!!!

Bỗng nhiên, một trái bóng bay đến hướng của Nushino và Ryushi. Cả hai đều ngạc nhiên quay đầu lại theo tiếng la từ đằng xa. Mọi người xung quanh cũng nhìn theo phía trái bóng. Ryushi vì quá hoảng sợ nên liền nhắm mắt, cậu không biết phải làm gì trong tình huống này. Thời khắc, trái bóng sắp bay đến người của Ryushi, thì ...

- BỤP!!!

Trái bóng liền bay về hướng ngược lại, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong lúc Ryushi đang sợ hãi, Nushino theo thói quen liền dùng tay đánh bật lại quả bóng nhanh chóng. Lực bay của trái banh bị phản lại bằng một lực còn mạnh hơn, khiến nó như tia chớp bây về hướng mép sân bóng nơi không có ai đứng, in hằn một vết tròn trên sân cỏ (buff cho Nushino tí nhe ;) ). Mọi người trên sân bóng cũng ngỡ ngàng nhìn trái bóng, rồi lại xanh mặt nhìn nhau, nghĩ: "Nếu bị trái bóng đó bay vào mặt, chắc về nhà ba má nhìn không ra."

- Ryushi, cậu có sao không? - Nushino lo lắng hỏi

- Không ... không tớ không sao ...

Một cậu nam sinh, vừa rồi đã cảnh báo hai người, bước đến chỗ cũng lo lắng hỏi han.

- Các cậu có sao không? Cho bọn tớ xin lỗi!

- NÀY! Lần sau chơi bóng cũng phải cẩn thận chút chứ! Không phải có mình các cậu ở trong sân trường đâu!

Nushino giận dữ oán trách. Mặc dù cậu biết rằng đó không phải do cố ý, nhưng nếu chơi bóng mà không để ý làm người khác bị thương là một chuyện không thể chấp nhận đối với cậu. Cậu nam sinh tỏ vẻ hổ thẹn, cuối đầu xin lỗi liên tục, kéo theo vài người bước đến xin lỗi cậu và Ryushi. Dừng lại ở đó, Nushino và Ryushi lại cùng nhau đi đến quầy cà phê.

Trong khi đó, có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi từ phía trên văn phòng Chủ Tịch Hội Học Sinh ...

- Này! Cậu có thấy vừa rồi không, Sato! - Kira nói

- Chuyện gì?

- Thì cậu nhóc học sinh mới vừa mới đánh bật lại trái bóng đấy!

- Ừ, thì sao?

- Này sao cậu cứ lạnh lùng như thế chứ, Sato-kun~! Haizz ... Nếu mời được nhóc ấy vào đội bóng chuyền trường mình thì tốt biết mấy!

- Thì cậu cứ mời đi. Tớ đi về lớp.

Nói xong, anh liền bỏ ra ngoài văn phòng.

- Xuỳ cái thằng mặt đá này.

Kira lại hướng mắt về cửa sổ. Một lúc sau, trước khi anh định rời khỏi văn phòng của mình, thì liền nhớ ra một chuyện. Anh liền cầm chiếc điện thoại trong túi của mình ra, tìm số điện thoại của Daichi.

- Cái giề?! - Đầu dây kia bắt máy

- Haha! Tớ có chút chuyện nhờ cậu ...

~~~

Giờ ăn trưa, Nushino và Ryushi cùng nhau đi ra sân sau vườn của trường. Ryushi vốn không thích chỗ đông người, Nushino cũng cảm thấy căn tin của trường quá ồn ào. Hai người bạn cùng nhau ăn cơm, vừa trò chuyện. Bỗng nhiên,

- Cho tôi xin miếng thịt. - Bước từ đằng sau, Shiro vừa nói, vừa dùng đũa của mình gắp miếng thịt trong bento của Nushino, nhanh chóng bỏ vào miệng.

- NÀY!!!

Nushino bất ngờ bị cướp đồ ăn, thì liền quát lên. Cậu cố ý để dành miếng thịt xá xíu đấy để ăn cuối cùng vì nó là món cậu thích. Nhưng nó lại bị tên "lưu manh biến thái" Shiro cướp mất. Cậu tức muốn nổi điên. Nhìn hắn ta nhai miếng thịt của mình (Sty: Sao Alm dùng ngôn từ gợi hình thế nhờ - Alm: Kệ tui đi) cậu liền muốn đấm cho hắn một phát. Nhưng mà Nushino liền cảm thấy cụt hứng, không muốn gây gỗ với tên đầu đất này.

- Hừ. Ryushi chúng ta đi chỗ khác ăn. - Nushino điềm tĩnh nói

- À ừ ... Còn Shiro thì sao?

- Kệ hắn!

Tên Shiro vừa nghe thế thì ngạc nhiên. Bình thường tên ngốc này sẽ nổi trận lôi đình cho hắn một cước vào người (Sty: Này Shiro sao M thế? - Alm: Kệ tui đi). Hôm nay lại không phản ứng, không lẽ tên ngốc này ghét mình rồi sao? Shiro nghĩ. Vừa lúc hai người định bước đi, hắn liền nắm lấy cánh tay của Nushino.

- Này cậu bỏ tôi ra. - Nushino nói

- Tôi cho cậu miếng thịt của tôi, coi như chúng ta huề. Cậu và Ryu-chan cứ ngồi ở đây. Tôi cũng chỉ muốn ...

- Muốn gì? - Nushino hỏi

- Muốn ngồi chung với nhau ấy mà!

Từ phía sau, Daichi xuất hiện. Thực ra anh đến cùng lúc với Shiro, nhưng lại thấy tình cảnh vừa rồi nên bèn đợi một chút.

- Phải không cậu nhóc? - Daichi bước đến

- Tôi không cần anh nói giúp tôi. (Sty: Máu tsun của Shiro nổi lên - Alm: thì người ta muốn ngồi với Ngâu-chan của chúng ta mà) Nè! Miếng thịt của tôi. Trả lại cho cậu.

Shiro mở hộp bento của mình ra, gắp cho Nushino miếng thịt xá xíu của mình. Thấy vậy, Nushino liền vui vẻ nhận lấy. Chỉ có thức ăn mới xoa dịu được cậu lúc bây giờ. Thế là họ không cần phải tìm chỗ khác, và Shiro cũng được khoan hồng cho phép ngồi chung cùng 3 người còn lại.

- Nè! Nushino, em nghĩ thế nào về việc tham gia đội bóng chuyền của trường? - Daichi hỏi

- Hửm?! - Bất ngờ thay cả Nushino, Ryushi, và Shiro đều ngạc nhiên trước lời đề nghị của Daichi.

- HAHAHAHA!!! - Shiro bỗng bật cười - HAHA! Tôi nghĩ tên ngốc này thích hợp ở nhà đọc manga thì hơn! HAHA!

- Tên đầu đất kia nói cái gì HẢ?!?! - Nushino đầu bốc khói liền cho tên Shiro một cước khiến hắn té nhào.

- NÀY! Đau đấy! - Shiro ngồi dậy

- Biết đau sao?

Bên đây Daichi và Ryushi im lặng nhìn hai người họ, chẳng biết nói gì,

- Haizz~ Hai đứa này cứ như chó với mèo. Phải không Ryu-chan? - Daichi nói

- A ... Dạ ... Thực ra em chưa bao giờ thấy Shiro như thế này. Dù bọn em thân với nhau từ nhỏ nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ chọc ghẹo em. - Ryushi nói

Shiro và Nushino vẫn cãi nhau ì đùng phía bên kia. Một lúc sau, bằng sức mạnh nào đó (Sty: Trâu power!!!), Nushino đã tóm được Shiro và kéo tai hắn quay về. Hai người vừa bước lại gần,

- Chà. Senpai nói đâu có sai đâu phải không Ryu-chan. Hai đứa nhóc này cứ như đôi tình nhân ấy!

- CÁI GÌ? Senpai~ em với hắn không phải như thế! Hắn là tên "lưu manh biến thái". Em ghét hắn vô cùng.

- Này! Cậu có thể buông tai tôi ra được không, rồi hẳn nói chuyện. Cậu cứ vung vẩy tai tôi như muốn rơi xuống đất.

Nushino nghe vậy hừ lạnh, rồi lại buông tay ra. Shiro thì liền xoa cái mang tai đỏ như trái cà chua của mình. Daichi và Ryushi cứ thì thầm với nhau rồi cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

- Mà nè Nushino! Em nghĩ thế nào về lời đề nghị của anh? - Daichi hỏi

- À! ... Ừm ... Em không biết nữa. Dù sao ... em cũng lâu rồi không chơi bóng chuyền ...

Nushino khi nghe đến bóng chuyền thì lại lúng túng. Thực ra cậu đã tham gia đội bóng ở trường cũ được 2 năm thì lại rời đội vì không có thời gian. Từ đó cậu cũng không tập luyện môn thể thao này thường xuyên. Cậu đắn đo không biết nên đồng ý hay không.

- Không sao. Em cứ suy nghĩ. Vì đội bóng chuyền đang tuyển người, và senpai nói cho em biết (nói nhỏ cho Nushino) "đội trưởng có vẻ thích em đấy!"

- Hả ... Anh nói cái gì? - Nushino bất ngờ

- Vậy nhe! Bây giờ anh lên lớp, cũng sắp hết giờ ăn trưa rồi. Hẹn các em sau giờ học! - Nói xong Daichi liền rời đi.

Chỉ còn 3 bạn trẻ ở lại.

- Này tên ngốc! Lúc nãy anh ta nói gì với cậu? - Shiro mặt đen lại ghé sát Nushino hỏi.

- Nói ... nói gì kệ tôi. Cậu quan tâm làm gì? - Nushino đỏ mặt bối rối

- Hừm ... Được rồi. Tôi đi đây. Ryu tớ lên lớp trước.

- À ... Tớ biết rồi! Gặp cậu ở trên lớp! - Ryushi trả lời

Song, Nushino và Ryushi cùng nhau dọn dẹp lại chỗ ngồi. Hai người cùng nhau mang bento trở về lớp học sau đó. Nãy giờ Nushino vẫn không nói gì, khiến Ryushi cũng cảm thấy bối rối theo. Hai người vẫn giữ không khí im lặng trên đường về lớp học.

"Bóng chuyền ư?" - Nushino nghĩ

Hết chap 10

____________________________________

Nói nhảm Teehee!

Sty: Này có thấy chap này you buff cặp Shiino (Shiro x Nushino) hơi bị nhiều không? Đáng lẽ phải cho Kira-sama nhiều đất diễn hơn chớ! Phẫn nộ-ing

Alm: Kệ tui đi! Từ từ rồi cho ảnh vào. Mai mốt gặp ảnh thường xuyên rồi than phiền không cho mấy anh khác vào là tui đập à!

Sty: Hichic bạo lực quá~

_________________________________

Lời nói từ hai con tác giả lười nhác,
Chúc mừng năm mới mọi người nhe! Mong mọi người có một cái Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình và bạn bè. Cũng như ủng hộ tụi mình bằng cách thả tem với cmt nhe. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Yêu các đọc giả chim te phô mai que,
Alm và Sty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net