Quân Tử 10 Năm, Trả Thù Chưa Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This chapter: Route 1
Starring: Nushino Waito (KN), Shiro Kohitsu (BD), Daichi Fushakana (SN), Ryushi  Kopyra (CG), và (một chút) Kosei Tokiya (XN). 

_____________________________

Ngày thứ hai, tại trường ZML là một ngày yên tĩnh. Không khí tháng tư thật dễ chịu, những cây đào xung quanh nở rộ, làm cho sân trường tràn ngập màu hồng, với hương thơm ngọt ngào của mùa xuân. Ngày thứ 2, tại trường ZML, lại mang một không khí nhẹ nhàng, và thanh thản không giống như sự ồn áo náo nhiệt như hôm qua. Dường như mọi người, học sinh, đều yên ắng lắng nghe nhưng âm thanh dịu dàng của mùa xuân. Trong lúc đó, Nushino tươi tắn, mang cặp trên vai, tự tin bước vào khuôn viên trường:

- Hôm nay là một ngày đẹp tr ... Á!!!

- Xin lỗi tôi không thấy cậu!

Tên Shiro từ phía sau chạy đến. Hắn còn gửi gắm cậu một cú tông đầy "tình thương" cho cậu, khiến Nushino xém chút nữa vồ ếch. Nushino chống hai tay, căm phẫn nhìn lên, liền thấy khuôn mặt đểu cán của hắn, vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại cười làm nhục cậu. "Rõ ràng hắn cố tình mà!". Lửa sôi sùng sục trong lòng, Nushino liền đứng dậy, tức giận đuổi theo.

- Ya! Đứng lại cho tôi! Kỳ này tôi sẽ lột da cậu!

Bằng tốc độ "ánh sáng", Nushino cố mạng rượt theo cái tên đáng ghét kia, miệng không ngừng chửi rủa. Còn tên Shiro thì đắc ý chạy phía trước, dù sao hắn cũng là học sinh giỏi môn thể dục, không thể nào bị cái đồ "gan thỏ" này bắt kịp.

Không khí bình yên lúc nãy lại bị hai người phá vỡ. Hai người chạy đến đâu, cũng chỉ nghe tiếng la âm oán của Nushino, và những lời trêu chọc của Shiro, làm cho mọi người đều chú tâm đến hai nhân vật này.

- Cậu chết với tôi!

- CÁI GÌ?!?!

Chưa kịp quay đầu lại, Shiro đã nghe giọng nói của Nushino cận kề bên tai. Hắn bất ngờ, không tin vào mắt của mình, nhìn người phía sau khuôn mặt toả ra sát khí nồng nặc, Shiro bất chợt rùng mình; "Sao cậu ta có thể đuổi kịp mình chứ?". Cảnh tượng lần đầu tiên gặp cậu ta liền hiện lên trong đầu của Shiro, hắn nhớ lúc đó bị cậu cho một cú đá thốn đến cỡ nào. Nghĩ đến thật đáng sợ, hắn liền tăng tốc, không để cho cậu thực hiện được ý định của mình. Nhưng rồi bất thành ... Nushino trong cơn tức giận tột cùng lại phát huy tốc độ thật sự của mình, và hiện giờ có người đang khổ sở bị cậu nắm lấy cổ áo.

Hai người đều mệt, thở không ra hơi. Sáng sớm mà chơi trò rượt đuổi này thật làm cho tất cả những gì được cho vào trong bụng trở nên vô nghĩa:

- Hộc ... Cậu ... chết chắc ... hộc ... rồi!

- Ú là la! Sáng sớm hai đứa chơi trò mèo bắt chuột à? ... Trông có vẻ vui đấy! Nhưng sao ... anh lại có cảm giác hai đứa giống như đôi tình nhân đang rượt đuổi nhau trên bãi biển ấy!

- Không có!

Nushino và Shiro hai người đồng thời lên tiếng.

- Ohh, nói chuyện cũng ăn khớp nhau đến vậy sao? Bộ trò này giúp tăng thần giao cách cảm giữa người và người với nhau ư? Vậy 2 đứa cho anh tham gia với, anh cũng muốn được gần gũi với đàn em khối dưới a!

- Đã nói là không phải, nếu muốn thì anh tự đi mà chơi. Em/ Tôi có chỗ nào giống với đồ gan thỏ/ tên lưu manh này chứ!

Hai người một lần nữa lại đồng thanh.

- Uầy! Ryu-chan, hai người này thật sự có gì đó rất "tâm đầu ý hợp" nga?

Nãy giờ, Nushino mới để ý, Ryushi cũng đang đừng bên cạnh Daichi-senpai. Cậu ta bẽn lẽn núp phía sau, ánh mắt dán xuống sàn hành lang, ảm đạm, ậm ừ một tiếng.

- Senpai ơi, em thật sự không muốn giống cái tên đại biến thái này đâu mà. - Nushino uất ức nói.

- Lời nói không che giấu được sự thật đâu em!

Nói xong câu đó thì đột nhiên Daichi cảm thấy có một bầu sát khí trỗi dậy xung quanh mình.

- Anh có biết tôi sẽ không nương tay cho dù đó là một senpai hay không? - Shiro vừa ghiến răng vừa bóp tay rôm rốp, hắn cố tình nhấn mạnh chữ "senpai" và còn kèm theo biểu cảm doạ người.

- Ấy! Khoan đã không lẽ cậu còn dám gây sự với đàn anh khối trên à? - Nushino nói

- Thì sao hả?

Shiro chưa vung được tay nên cũng có chút tiếc nuối, nhưng tiếng chuông tiết đầu đã vang. Daichi bị doạ cho hú hồn, không ngờ tên hậu bối này cũng gan thật, dám hù doạ mình. Nhưng dù sao đây cũng là ngày thứ 2 đến trường, anh không muốn ngày mai phải bịt một mắt đi học đâu, nhưng nhờ có tiếng chuông cứu thoát. Daichi liền đánh bài chuồn về lớp, bỏ lại Ryushi, với hai người còn lại.

- Hừ! Tôi vào lớp!

Shiro nhíu mày bực bội bước vào bên trong

- Gì chứ! Nếu lúc nãy không có Daichi-senpai, mình đã cho hắn một trận tơi bời rồi!

- Thôi ... Chúng mình cũng vào lớp đi Nushino-kun! - Ryushi nói

Thế là một buổi sáng đầy sôi động đã kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh và hôm nay các học sinh sẽ học theo lịch trình chính thức. "Nushino hằng ngày có vẻ hay lơ mơ nhưng thực chất là một trong những học sinh ưu tứu đó nga. Nói ra không phải khoe khoang, nhưng Nushino thật sự tin tưởng, và tự tin vào năng lực học tập của cậu.". Năm học mới, tại ngôi trường mới, cậu muốn dồn tất cả tâm huyết vào các buổi học, nên từ đầu giờ, Nushino đã chăm chỉ chú tâm nghe giảng và ghi chép, nhưng một phần cũng chính là: "Được rồi! Tôi sẽ cho cậu ăn bơ, xem cậu còn dám kiếm chuyện với tôi nữa hay không?".

Tên Shiro ngồi bàn kế có lẽ cũng phát giác được sự thay đổi này. Hắn bất ngờ, và cũng tỏ vẻ khó chịu trước khuôn mặt nghiêm túc của chàng trai tóc màu hạt dẻ, gương mặt trẻ con nghiêm chỉnh ngồi nghe bài giảng trong lớp, đôi mày nhíu lại ... "Thật là muốn phá cậu ta quá đi!". Shiro cả buổi học đều cố bày trò làm phân tâm Nushino, liên tục thì thầm gọi cậu: "Ê, đồ gan thỏ!", "Ê tên nhóc kia!", "Ê, có nghe tôi nói không? Cậu bị điếc à?", "Ê ...", ... Shiro sau bao nhiêu nỗ lực quyết tâm gây sự chú ý của Nushino nhưng đều thất bại. Còn về phía Nushino, cậu đang cười thầm trong lòng, đắc ý, dù sao thì sức chịu đựng của Nushino cũng không phải dạng tầm thường. Cậu có thể ngó lơ tên đang liên tục ê này ê nọ kia là một thành tích đấy Hắn ta bắt đầu buồn bực "Tên nhóc này dám làm lơ mình, được rồi ta phải dùng biện pháp mạnh thôi".

Shiro xé giấy vò vài viên nhỏ, ném sang đầu Nushino: vẫn làm lơ. Hắn tiếp tục với viên thứ 2: vẫn làm lơ ... Viên thứ 3: vẫn xem hắn như là không khí ... Viên thứ n: "Shiro là ai tôi không quen hắn ta!"

"Bực mình quá!" - Hắn là liều mạng quăng cả cục tẩy vào đầu Nushino

"Bộp!!"

Bị quăng tẩy vào đầu, Nushino đã chạm đến giới hạn của mình. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. "Hắn ta dám ...", cầm chiếc bút chì trên tay, cậu xiết chặt nó như muốn bẻ gãy cây bút tội nghiệp, hai mắt đã hiện lên rõ những tia máu, cậu nghiến răng. Thời điểm này cậu như muốn nhào đến xé nát cái tên "lưu manh biến thái" còn là "đại sao chổi", và " đại phiền phức" kia.

- Nu..shino-kun ... Cậu có làm sao không? - Ryushi ngồi kế bên đã thấy sự bất thường của cậu, lo lắng, và sợ hãi nói.

- CẬU CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG HẢ?

Nhưng, bỗng, cậu đứng phắt dậy trong vô thức, quên rằng mình đang ở trong tiết học. "Đúng là giận quá đâm ra mất khôn.". Trong khoảnh khắc, mọi người đều chú tâm vào thanh âm của Nushino ở cuối lớp. Một hồi im lặng kéo dài bên trong lớp học. Nushino giờ mới nhận ra mình đã làm chuyện kinh khủng thế nào, lúc này cậu thật sự muốn độn thổ.

- Waito-kun mời em ra ngoài ... - Thầy giáo kiên định.

- Không được! Nếu vậy thầy hãy phạt em đứng chung với Honey luôn đi!

Từ đâu ra, tên Kosei cũng đứng dậy, chen vào. Sau đó lại là tiếng cười khúc khích của mọi người trong lớp, Nushino bị bẻ mặt, thì liền cuối đầu bước ra khỏi chỗ ngồi.

- Em ngồi xuống đi Tokiya-kun. - Thầy giáo khó đỡ nói.

Nushino cắn răn đi ra ngoài lớp, nhưng rồi quanh mặt lại thì thấy tên Shiro đang cười đến nổi muốn "té ghế" kia, còn tên Kosei đó nữa ... đúng là hết thuốc chữa mà. Ngọn lửa trong lòng lại bốc cháy một lần nữa. "Thật bực mình không chịu nổi, tại sao để cậu chung lớp với tên sao chổi này chứ!. Ngày thứ 2 tươi đẹp bao nhiêu thì khi gặp hắn cậu lại xui xẻo bấy nhiêu!". Nushino đứng ở ngoài lớp "giận cá chém thớt", dậm dậm chân trên mặt sàn tội nghiệp. Cậu tưởng tượng, dưới chân mình chính là bản mặt xấu xí của tên Shiro, mà điên cuồn đạp. Lòng thầm nghĩ:

- Được rồi quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn ... Hãy chờ đó tôi sẽ trả thù!


Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net