Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 - Tại trường cấp hai Zedial - Lớp 10C1.

"Ê Can, tối nay muốn đi khám phá cây Cổ thụ ma ám trong rừng với tui không ?"

"Ý ông là cái cây Cổ thụ trong truyền thuyết mà nhiều đứa hay đồn về ớ hả ?"

"Yep, cái cây đó sẽ là chủ đề cho blog mới nhất trên trang của tui, kiểu gì cũng sẽ được nhiều view cho mà coi!"

"Thứ tham lam! Nhưng tối mà có hai đứa vô trong rừng thì nguy hiểm bỏ mẹ ra còn gì, lỡ đâu bị thương gì thì sao, tui đẹp trai chứ đếch ngu nha !"

"Không sao đâu, tui có tìm hiểu trước rồi, trong rừng có một con đường nhỏ dẫn tới cái cây, nghe nói ngày xưa là người ta khai thác gì trên đó mà cuối cùng lại bị hủy đi nên giờ chỉ còn lại mấy con đường không à, tui cũng đã đi thử vào buổi sáng rồi nên yên tâm đi !"

"Tới đó được vào buổi sáng thì sao không quay vào buổi sáng đi, điên gì mà đi ban đêm ?"

"Có ông mới ngu ớ! Có loại ma quỷ nào mà xuất hiện ban sáng, bộ nó ăn chay chắc ?"

"Ông quan tâm vấn đề đó à !? Nói chúng là đéo! Muốn thì tự đi một mình đi!"

"Thôi mà đi đi!"

"Đéo!"

"Đi với tui đi mà, ông đi theo thì lần sau ông muốn tui làm gì cũng được."

"Chắc không đó?" Mắt Cancer sáng lên khi thấy được mồi ngon.

"Chắc kèo luôn !"

"Thế ông phải mua đồ ăn trưa với chép bài cho tui suốt một tuần tới, chịu không ?"

"Hở!? Chơi vậy ai chơi....được thôi, tui sẽ làm, nhưng ông hứa là phải đi đó. Tối nay lúc 22:00 gặp nhau ở nhà tui đó, không được trốn đâu!"

"Đàn ông mà thất hứa sao ra dáng đàn ông được!"

------------------
-22:02-

Cancer hiện đang ở trước nhà của Aries, tối nay khá lạnh nên cậu phải khoác thêm cái áo khoác nữa, cậu không thích ra ngoài lúc nửa đêm tí nào, giờ này bình thường là cậu ở nhà cày game rồi, đâu dở hơi mà lại ra ngoài thế này, mà lỡ hứa rồi thì phải đi vậy không thì kiểu gì thằng bạn  Aries của cậu lại láo nháo hết cả lên.

"Tui chuẩn bị xong rồi đi thôi nào người anh em, khám phá bí ẩn trong khu rừng của thành phố Zodical !"

Aries mở cửa bước ra với một cái máy quay phim trên tay, Cancer vẫy tay với mấy đứa em của Aries đang lấp ló đằng sau cửa, mỉm cười với cậu. Cậu nhận ra hình như là Aries đang hướng máy quay về phía mình thì phải?

"Mày quay cả tao làm chi?"

"Cho chân thật, tui phải quay đầy đủ quá trình khám phá thì người ta mới tin chứ, không bị nói là dàn dựng sao."

"Sao cũng được, đi nhanh rồi về thôi, tao không muốn ở ngoài lâu trong cái trời lạnh vl thế này."

....

"Sau một hồi đi bộ cuối cùng cả hai cũng tới được nơi cần tới, khu rừng to lớn chiếm trọn gần một phần ba của thành phố Zodical. Nghe đồn 2 năm trước có một cuộc khai thác do công ty XX chịu trách nhiệm đã diễn ra ở đây nhưng những người công nhân trong đội thi công cứ dần dần mất tích, cảnh sát vào cuộc cũng đi theo những người công nhân mất tích kia và không một dấu vết gì để lại, khiến cuộc khai thác đã bị hoãn vĩnh viễn và khu rừng từ đó bị đồn đại là đã bị ma ám. Thế nên hôm nay tui cùng với người anh em Cancer thân thiết sẽ khám phá khu rừng này và cho mọi người thấy nó đang ẩn giấu bí mật gì và địa điểm tụi tui chọn để điều tra nay sẽ là cây Cổ thụ khổng lồ trong truyền thuyết mà mọi người hay nhắc tới, nhớ đón xem nha...."

"Giới thiệu gì dài dòng dữ, mà cái đống đó ông đọc ở đâu ra vậy?"

"Trong mấy bài báo ở thư viện thành phố đó, thấy tui hay không!"

"Sao ông không tới thư viện để tìm cách giúp ông học toán tốt hơn nhỉ ?"

"Đừng có chọc ngoáy tui, do nó khó hiểu chứ bộ!"

Cả hai đi bộ một hồi theo con đường mà Aries đã nói. Dọc đường đi, Cancer cảm thấy có gì đó cực khó chịu sau lưng cậu, cậu không biết phải nói thế nào nữa, như thể có rết bò từ lưng lên thẳng gáy cậu, từng cái chân bé nhỏ của nó di chuyển trên cổ cậu, nó châm vào da cậu làm cậu ngứa ngáy...

"Ê Can, ông làm sao vậy, đau bụng hả?"

"Ông....không cảm thấy gì hả?"

"Cảm thấy gì?"

"Không...ý tui là...không thấy lạnh hay gì? ông mặt có mỗi một lớp áo đó!"

"Ông lo cho tui ấy hả? Ôi cảm ơn nhoa, mà tui không thấy lạnh gì đâu, từ nhỏ tới giờ sức đề kháng tốt lắm luôn!"

"Vậy thì tốt...."

Aries lúc nào cũng lạc quan vui vẻ như vậy trong mọi tình huống, khác với Cancer, một đứa cộc cằn hở tí là văng tục, hai đứa làm bạn với nhau từ lúc 5 tuổi vì là hàng xóm, sau này học chung trường luôn. Aries lại còn là một đứa có cái gan to khủng khiếp, cứ hễ chỗ nào có án mạng hay ma quỷ gì là đòi phóng vào cho bằng được, có khi hay lôi cậu vô theo nữa. Dù có không thích thì Cancer vẫn phải luôn đi theo, làm sao cậu nỡ để thằng bạn máu liều nhiều hơn máu não của cậu đi vào mấy chỗ nguy hiểm một mình chứ!

"Tới nơi rồi nè!"

Trước mắt Cancer hiện ra một cây Cổ thụ rất lớn, không,....phải gọi là khổng lồ, cực kì khổng lồ. Vì nó nằm sâu trong rừng nên luôn bị che phủ bởi cây cối rậm rạp, cậu giờ có cơ hội nhìn gần nó mới biết tại sao nó lại có trong truyền thuyết của thành phố này...

Cây cổ thụ trông huyền bí như một vị thần ẩn mình trong màn đêm, làm tôn lên vẻ cổ kính và vĩ đại của mình giữa bóng tối của rừng. Dưới ánh trăng, tán lá của nó tạo ra những ánh sáng mờ nhạt. Vỏ cây không chỉ màu xanh sâu, mà còn mang theo một sắc thái đen bí ẩn, tạo nên những họa tiết kì lạ như thể có ai đã khắc vào đó nhưng trông lại thật tự nhiên tới đáng sợ.

"Nhìn đi mọi người, trên cây có rất nhiều họa tiết kì quái, liệu là thế lực nào đã làm ra điều này chứ ?..."

Aries cầm máy quay tiến gần hơn và quay rõ cái cây, Cancer thì đi quanh và quan sát nó. Cậu nhìn kĩ lên những cành cây phía trên....đó có phải là mấy tờ bùa cậu hay thấy trong phim không, ai đó treo nó trên đây để dọa người à? Dưới mấy cái gốc rể trồi lên của cây thì chả có ngọn cỏ nào cả, đất thì có màu nâu sẫm và nhão, hình như cậu còn thấy cả lông thú với xương à? Cái cây này bắt đầu bất thường rồi đấy!

"Ê Aries, mày xong chưa? Tụi mình về nhanh lên, chỗ này làm tao ớn rồi đấy!"

"Chưa, sao thế?"

"Chỗ này làm tao thấy khó chịu sao ớ, về nhanh đi mày!" Nói xong Cancer kéo tay Aries về mặc kệ cậu đòi quay tiếp.

"Mới xong có xung quanh à, tui còn định leo lên cây nữa mà!..."

"Dẹp! Về mau lên, ông muốn tự đi hay bị tui kéo lê về!"

"Được rồi mà, thả tay tui ra đi....."

Dù vậy Cancer cũng không thả tay Aries ra, lỡ hai đứa bị lạc thì sao. Trong khi cả hai men theo con đường hồi nãy để về thì nhiều chuyện bất thường lại xảy ra nữa. Cancer thấy con đường bỗng lại dài hơn những gì cậu nghĩ, đi mãi vẫn không hết kèm theo đó cậu còn nghe được thêm mấy âm thanh lạ nữa....nghe như....tiếng chân, rất nhiều chân là đằng khác, chúng bước đi đồng đều trên nền đất, nhanh hơn và khát máu hơn, chúng muốn món thịt sống trước mặt chúng, muốn nhai chúng, muốn cắn xé chúng....

"Cancer, đứng lại đi!!" Aries bỗng kéo cậu dừng lại.

"Sao thế?"

"Dưới chân ông kìa." Tay cầm máy quay của Aries hướng xuống dưới chân Cancer.

Cancer nãy giờ cứ tập trung đi nên cậu mới không để ý, nhìn xuống thì thấy cậu đã dẫm phải cái gì đó. Nó mềm mềm nhưng nhão nhoẹt, cảm giác còn có gì đó gãy vụng ra nữa...trông giống xác thú vật...

"Nhìn giống....thỏ? con nào mà cắn xé dữ dội thế không biết?" Aries thay vì hoảng như cậu bạn của mình thì lại hướng máy quay tới gần cái xác hơn.

Cancer cạn lời khi thấy thằng bạn mình dửng dưng được như vậy, móe nó! Đang đi tự dưng lại đạp trúng cái xác chết mà phản ứng kiểu gì vậy hả !?

"Bớt khùng lại rồi cút khỏi đây mau, tao thề không đặt chân lên cái khu rừng này lần nào nữa đâu, cả mày cũng nên như thế đi!"

"Đợi tí, tui lấy thêm tư liệu rồi về luôn"

"Ê!!..làm cái gì vậy !?"

.....

Trong lúc Cancer đang cố ngăn Aries khỏi việc chạm vào cái xác thì từ trong rừng, xuyên qua những gốc cây, lướt trên những ngọn cỏ, một sinh vật kì dị từ từ tiếp cận hai người...Thân nó dài, có vảy cứng xếp theo từng lớp trên thân, chân nó mỏng manh nhưng mạnh mẽ, mắt nó chói lọi như hai hòn ngọc đen, răng nó sắt nhọn có hình lưỡi dao. Nó đói lắm rồi, nó đã chờ từ nãy giờ, chờ đến khi con mồi mất cảnh giác thì bắt đầu hành động. Từng đoạn thân nó xoắn lên rồi phóng ra phía Cancer  với ý muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Can!!!"

"Hở!?"

Aries lập tứ phản ứng lại với chuyển động bất ngờ từ trong rừng ra, cậu nắm lấy cổ áo Cancer rồi kéo cậu ra sau mình, may mắn né được cái mõm đầy răng nhọn của con quái vật lao ra định ăn cậu.

"Cái con gì vậy!? Rết à!?"

"Chạy đi đứng đó làm gì!!"

Trong rừng đêm u tối, hai cậu trai trẻ tuổi đang chạy vì mạng sống của chính mình, phía sau hai người là thứ sinh vật giống Rết cực kì đói đang đuổi theo. Con Rết phá hết cây chắn đường cứ lao thẳng về phía trước khiến mấy cái cây theo đó cũng bị văng về phía hai người đang chạy ở trước.

"Coi chừng bên phải!!" Một cái cây xém đè trúng Aries nhưng cậu đã nhanh chóng né được. Aries chạy tới gần Cancer rồi lôi cậu vào một cái góc nhỏ gần đó, có nhiều bui cỏ xung quanh nên cả hai tạm cắt đuôi được con Rết.

"Hộc....hộc...hộc, cái thứ đó là gì vậy, quái vật phóng xạ à!?"

"Giờ này đùa cái gì, điện thoại tao lở để ở nhà rồi, điện thoại mày đâu, gọi cảnh sát đi!"

"Tui....để ở nhà rồi..."

"Đem máy quay thì nhớ mà đem điện thoại lại đéo nhớ là sao!?"

"Hay là tui ra đánh lạc hướng nó cho ông chạy về báo cảnh sát? Tui chạy nhanh lắm!"

"Đéo nhá, mày liều vừa thôi, tao không muốn ngày này năm sau là dỗ mày đâu!"

"Vậy giờ làm sao?"

"Im đã!!" Cancer nhanh chóng lấy tay bịt miệng Aries lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân của nó đang tới gần đây.

Từ từ, tiếng chân lại xa dần, chắc ổn rồi....

"Ứm!!!!"

"Im đi, nó nghe thấy giờ!"

Aries không nói được liền chỉ tay về phía trước, bụi cây che chắn cho hai người bị thứ dịch gì đó làm tan chảy. Cả hai hoảng hốt rồi nhìn lên....con Rết đang ở phía trên nhìn thẳng vào hai người, nước dãi ( Chắc vậy ) từ mồm nó chảy xuống khiến mọi vật dính trúng bị chảy xệ như xác thối.

Cả hai lại phải chạy tiếp, lần này thì phải vừa chạy vừa né đống Axit kia và đám cây vỡ vụn kia bay tới trúng.

"Coi chừng Can!!"

Khi một cái cây chuẩn bị phóng tới sau lưng Cancer trong khi cậu đang cố né đống Axit kèo theo đó. Aries lập tức phóng tới đẩy cậu ra rồi nhận thẳng đòn vào lưng, đập thẳng mặt xuống đất. Con Rết khi thấy một con mồi đã ngã xuống liền tiến tới lấy đuôi quấn chặt cậu rồi đưa lên gần mồm.

Cancer bị đẩy ra thì lại té thẳng xuống một con dốc, lưng cậu đập thẳng vào đá, cậu dần kiệt sức đi, cả người nằm ngửa trên mặt đất, mắt cậu thì mờ dần.....Chết tiệt!! Cậu thì sao cũng được nhưng còn thằng bạn của cậu thì không được tí nào, cậu cố vực dậy nhưng lại càng đau hơn, hình như dính trúng tí Axit của con Rết kia rồi...

-----------------
-22:58-

"Pisces, thằng nhỏ sao rồi?"

"Kiệt sức, tay chân không gãy nhưng trầy xước tí, đang bất tỉnh."

"Nó thấy gì không?"

"Chắc chắn là đã gặp mặt con Rết rồi, còn hai đứa mình thì trước khi thấy đã ngất đi rồi. Anh không cần làm đâu, để em cho."

"Nhanh đi, anh đi kiểm tra xung quanh đây."

"Ừm."

Ghê thiệt chứ, khu rừng này đúng là cái ổ Quái vật, hèn chi Giáo hội kêu anh chuyển tới hỗ trợ thêm, một mình người anh trai 'bé nhỏ' của anh sao có thể gánh nỗi đống này hằng đêm được.

"Hửm, bên kia có vết máu?"

Gần ngay chỗ Pisces không xa có một con dốc, dường như anh đã nhìn thấy cái gì đỏ đỏ như máu. Anh cẩn thẩn đi xuống thì thấy một cậu trai đang nằm đó, cậu ta chưa ngất đi nhưng thở dốc, co thể thì chắc bị thương rồi....à, trúng phải Độc của con Rết kia rồi.

"Cậu trai trẻ còn sống chứ?"

.....

( Hỏi gì kì vậy, ông nội này là ai !? )

"C...cứu" Dù không biết là ai nhưng cũng phải cầu cứu thôi, cậu còn Aries đang gặp nguy nữa.

"Không sao đâu cứ thả lỏng đi, tôi sẽ giúp cậu ngay đây."

Người đàn ông kia tiến tới rồi đỡ cậu dậy, tay đỡ sau lưng chạm trúng vết thương khiến cậu đau nhói.

"Ôi! Xin lỗi, để tôi..."

Cảm giác này...không tệ, giống như vết thương đang dần lành lại.

"Cả người cậu cũng không ổn tí nào đâu, thả lóng ra nào để tôi chữa cho."

Cậu nghĩ là mình bị hoa mắt hay sao mà lại thấy tay của người kia phát sáng, rồi cơ thể cậu dần thấy ổn hơn, không còn đau đớn hay mỏi nhức gì nữa...

"Giờ thì..."

Hai tay người kia bỗng nắm chặt lấy má cậu, rồi đưa mặt lại tới gần, rất gần...Mắt người kia có màu xanh lục nhẹ, trong trẻo như ngọc lục bảo chìm sâu trong đại dương rồi tỏa sáng, đúng là nó thật sự phát sáng lên, Cancer không hiểu sao lại không rời mắt ra được.

"Nghe tôi nói, cậu tên gì nào?"

"Can....Cancer Hesly."

"Được rồi, Hesly. Cậu đi cùng bao nhiêu người, cậu tới đây làm gì?"

"Hai người, tới đây để quay phim về cây Cổ thụ." Cancer ngoan ngoãn đáp lại dù chả hiểu tại sao nhưng cậu cảm giác mình phải làm điều đó.

"Tốt rồi, giờ nghe kĩ điều tôi sắp nói đây. Hai cậu không thấy gì mới xảy ra cả, tất cả chỉ là bị thú dữ tấn công thôi, và chúng tôi là cảnh sát, các cậu không được lên đây lần nào nữa, hiểu chưa!"

"...vâng..."

"Tốt, giờ ngủ một giấc đi, chàng trai ngoan."

Mắt Cancer dần nhắm lại, cậu từ từ thiếp đi...

.....

"Anh phá hủy cái máy quay phim luôn cho chắc rồi, cái máy đó khá đắt, thằng nhóc ấy sẽ khóc thét lên cho coi."

"Cậu trai còn lại cũng  đã xong rồi. Tụi mình mang hai đứa ra khỏi đây nào."

"Để nó ở đây luôn đi, anh không muốn bị hiểu lầm là bắt cóc hay ấm dâu gì đâu."

"Vậy để em vác hai đứa luôn cho, để tụi nó trong rừng thì không được tí nào đâu."

"Sợ gì, anh xử lí hết rồi mà..."

"Phòng bệnh hơn chữa mà anh!"

"Tốt bụng quá nó gây họa đó."

"Rồi rồi...mà..em kết liễu con Rết thì có được gì không?"

"Mai ăn sáng thưởng thêm quả trứng luộc cho."

"Ơ!!"

----------------------
-23:10-

"Thằng nhỏ bị té ngã nên con cõng về à? Cảm ơn con nhiều lắm nha Cancer."

"Không sao đâu cô, lần sau cô nhớ khóa cửa cấm nó ra khỏi nhà lúc tối cho an toàn nha cô!"

"Haha, chắc nó sẽ trèo cửa sổ thôi, ai ngăn nổi thằng Aries nhà cô chứ!"

"Chắc có cháu đó..."

.....

Sau khi vác thằng bạn mình an toàn về nhà thì Cancer cũng mau chóng về. Ở trong phòng, cậu nằm trên giường, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tối nay. Rừng ma ám...rồi....thú dữ? Cảnh sát?...có thật đó là những gì đã xảy ra không?

"Thôi dẹp đi! An toàn là may rồi! Đi ngủ rồi mai tính!"

Dù vậy nhưng tối đó, Cancer vẫn trằn trọc tận tới 2 giờ sáng mới ngủ được.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC