.1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quoaaa~ cuối cùng cũng đến nơi rồi"

Vừa bước xuống chiếc xe, cậu vươn vai thoải mái. Suốt sáu tiếng đồng hồ cậu ở trên chiếc xe ấy, cả người đều cứng ngắt ê ẩm. Chưa kể còn bị nhóc con 5 tuổi làm phiền khiến Xử Nữ không thể chợp mắt nổi.

Đeo balo to tướng trên vai gầy, cười toe toét kéo theo chiếc vali đen phía sau, đôi chân thon dài bước từng bước hướng thẳng phía trước mà tiến. Móc chiếc Iphone 7s từ túi quần, mở màn hình bấm gọi một dãy số có đề tên "Bảo Poop".

"Alo man, tới chưa homie?"

"Tới rồi đến đón tao đi đang ở phố Garbie đây"

"Ok, tao lại liền đứng đó đợi đi"

"Ok"

Cúp máy. Đứng đợi dưới gốc cây ven đường để tránh nắng, đôi mắt láo liên nhìn trái nhìn phải tìm người. Vẻ ngoài xinh trai dễ nhìn, ấn tượng bởi phong cách đơn giản cuốn hút đã lôi kéo không ít người đi lại trên đường liếc mắt nhìn, khó lòng mà không chú ý đến cậu.

                                                                                                     ......

Tin...tin...

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng ngay trước mặt cậu, cửa kính xe dần hạ xuống lộ ra khuôn mặt thanh niên đang nở nụ cười sáng chói.

"Oi, mày xem xế hộp của tao thế nào, chất chơi không?"

"Chất dơ thì có chứ chất chơi cái pant gì, của ai nói thật đi?!"

"Thì của anh trọ cùng nhà, lên xe đi để vali đấy tao cất cho"

Gỡ balo to vật vã trên vai xuống quăng cho thằng bạn, còn bản thân thì đi sang ghế phụ lái mở cửa thong dong ngồi vào, mặc tên bạn đang khốn khổ bê lên rớt xuống chiếc vali nặng trịch đem cất sau xe.

...

Xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật bên ngoài bắt đầu chuyển động.

Xử Nữ hướng mắt quan sát phía ngoài, mọi vật vẫn vậy không có gì thay đổi kể từ lần cuối cậu lên thành phố L thăm thú cách đây một năm, mọi nẻo đường hay tên phố cậu đều nhớ không xót một chỗ.

Bỗng cậu thấy quán ăn mà tụi học chung cấp 3 thường hay rủ nhau vào ăn, lúc cả bọn đi phượt lên đây, cứ có ngày lễ hay mấy ngày nghỉ ngắn là cả bọn liền kè nhau đi phượt tận hai ba ngày mới mò về nhà. Kể ra lúc ấy cũng vui phết ấy chứ!

"Ê, tao vừa thấy quán mà tụi mình hay vào khi đi chơi cùng bầy lớp A này"

"Ừ, mà tiếc là tao nghe nói quán đó ngày mốt đóng cửa mất rồi"

"Chán vậy tao còn định bảo mày khi nào rảnh dẫn tao đến đó ăn"

Chống tay lên má phải, không ngừng thở ra từng hơi dài đầy chán nản. Có chút tiếc nuối khi cái nơi mà cả bọn ăn chơi no say đóng cửa, cả bà chủ đáng yêu của quán nữa, bà chủ rất thích cái bọn quậy như chợ vỡ các cậu. Cứ hễ mỗi lần lớp cậu tới thăm quán, đều khuyến mãi cho đám một nồi lẩu thật to, thật thơm mà ngon hết sẩy.

"Mà bọn nó sao rồi? Tụi nó có thi đậu trên đây không?"

"Đậu nhưng ở thành phố I chỉ có tao với lớp B là lên đây"

"Sao có mỗi mày? Là do mày quá nhung nhớ tao sao?"

"Bớt ảo tưởng đi, là do mày có giá trị lợi dụng để tao dễ dàng kiếm được chỗ nương thân thôi"

"Thằng khốn nạn!! Uổng công tao tốt với mày..."

Thấy vẻ mặt oán hờn của thằng bạn, thật khiến tâm trạng bức bối nãy giờ của Xử Nữ lại sảng khoái vài phần.

À, hình như cậu chưa kể về cái người đang ngồi ấm ức bên cạnh. Hắn ta tên Bảo Bình, là bạn thân của cậu từ hồi cấp hai, cả hai cùng ăn cùng học kể cả ngủ nghỉ ở kí túc xá trường hầu như đều cùng nhau sinh hoạt như hình với bóng vậy, không rời nhau quá 20 phút.

Cho đến năm lớp 12, còn tận một tháng mới bắt đầu năm học thì hắn thông báo với cậu rằng phải rời nơi này lên thành phố L định cư, có thể sẽ lâu lắm mới gặp lại.

Sau đó, như lời hắn, cả gia đình cùng lên xe rời đi. Năm học cuối cấp đó, gần như cả khối đều tìm đến cậu hỏi tình hình của hắn, rằng tại sao lại không thấy hắn, tại sao lại biến mất khiến cậu gặp không ít phiền toái, làm bạn với người nổi tiếng trong trường cũng thật mệt mỏi.

Đến bây giờ thì đây là lần gặp lại đầu tiên với hắn, khi trước cả hai chỉ toàn nhắn tin hoặc call với nhau trên mạng xã hội.

...

"Đi vào nào, anh Xà đang đợi đó"

"Ừ"

Không ngờ cuối cùng thì cũng đến nơi. Nhìn căn nhà hai tầng to lớn mà Bảo Bình gọi là căn trọ kia, mặt Xử Nữ méo mó khó coi vô cùng. Này mà là căn trọ thì có quỷ nó còn chưa thèm tin.

....Cạch...

"Em về rồi"

"Chào em, vậy còn Xử lolipop bạn của em đâu?!"

Ngay khi Bảo Bình vừa mở cửa thì anh trai mà khi nãy Bảo Bình có nhắc đến chính là anh chủ nhà quyền lực nhất ở căn trọ này - Xà Phu đại nhân.

"Lolipop? Mày chán hít thở không khí để sống rồi à Bảo?"

Xử Nữ nghe đến cái tên hết sức "dễ thương" này thì có chút muốn thực thi án mạng tại đây, đối tượng không ai khác chính là cái tên đang đứng cạnh cậu này.

"Tao đặt như thế là có lí do nhá, quả đầu hồng như kẹo mút của mày, rồi còn chưa nói là mày lùn lùn bé bé nên tao thấy lolipop rất hợp với mày"

Tự hào không ngừng cái tên mình tự nghĩ ra cho thằng bạn ,được chính anh lưu trong điện thoại, mà lúc nãy khi Xử gọi đến anh chủ nhà có thấy nên mới nói thế, bây giờ hình như anh thấy hôm nay mình sống không qua kiếp nạn này rồi. Và đúng như anh đoán, kế cận anh đang có một con người có thể ám sát anh ngay bây giờ.

"Tao không lùn mà chỉ thấp hơn mày có 5cm thôi thằng khỉ!!!"

Gằn từng chữ nhấn mạnh nhằm nhét được thông tin mà suốt từ cấp hai đến tận bây giờ chưa bao giờ lọt vào tai Bảo Bình một lần nào, cậu rõ rằng không lùn mà chỉ thấp hơn hắn thôi.

"Thôi nào hai đứa, mà Bảo Bình cũng giới thiệu bạn em cho anh đi chứ, sao còn đứng đó làm gì hả?"

Anh chủ cười tươi thân thiện.

"À, em xin lỗi, em quên mất..."

"Chào anh, em là Xử Nữ, 20 tuổi bạn của Bảo Bảo"

"Chào em, anh tên Xà Phu 28 tuổi là chủ nhà, anh nghe Bảo nói là em muốn thuê căn phòng cuối cùng đó?!"

"Vâng ạ"

"Vậy được, lại đây ngồi chúng ta bàn một chút còn Bảo thì ôm hết đồ hộ bạn đi, đừng đứng đực ra đó"

Balo và cả vali thân yêu của Xử Nữ lại một lần nữa quay lại hội ngộ cùng Bảo Bình. Hai con người kia mặc nhiên nói chuyện mà không màng đến nơi phòng khách rộng lớn này cũng có một con người khốn khổ như anh cơ chứ?!

                                                                                  ......

Sau khi bàn bạc xong ổn thoả mọi chuyện, Xà Phu đưa cho Xử Nữ một chùm chìa khoá nhỏ rồi nhờ Bảo Bình dẫn Xử Nữ đến phòng đó để nhận, thuận tiện kể sơ cấu trúc căn nhà với cả những người ở cùng trong căn nhà này để biết thêm.

Theo Bảo Bình kể thì căn nhà này là của anh chủ, do bố mẹ tặng nhân ngày sinh nhật, nó rất to và rộng ở một mình thì rất cô đơn nên anh ta đã cho thuê để có người ở cùng giải sầu. Ngôi nhà rất tiện nghi, có đầy đủ các thứ cần thiết để một gia đình nhiều người có thể sinh hoạt, căn bếp rộng rãi, phòng khách khi nãy cũng rất hoành tráng còn chưa kể có cả thư viện, vườn cây, hồ bơi rất to ở phía sau nhà nữa. Nơi này có thể gọi là khách sạn luôn rồi sao có thể đơn giản chỉ là "căn trọ" tầm thường như thế?!

Đến khi bước vào phòng của mình, Xử Nữ như muốn sốc ngôn ngữ. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ lại còn rất thoáng mát, thậm chí đỉnh hơn khách sạn năm sao Nhất Nhất ở thành phố L. Anh ta (Xà Phu) có thật là bị gì không khi một nơi tốt như thế mà đi cho thuê với mức giá ngang ngửa với mấy nhà trọ cho thuê suy sụp ngoài kia? Rõ là không bình thường nhưng vậy cũng tốt đối với một sinh viên tiền không nhiều như cậu.

"Sao? Thấy thằng bạn mày tài thế nào khi kiếm được một nơi tốt như này chưa?"

"..."

Im lặng. Cậu không còn lời nào để bình luận hay móc mẻ gì thằng bạn lố lăng của mình nữa, khô héo tất cả ngôn từ.

"Mày có kể là trong nhà còn những người khác thuê cùng vậy ngoại trừ mày thì còn ai?"

"À thì..."

Thì ra ngoại trừ Xà Phu và Bảo Bình còn tới mười người nữa cùng ở dưới một mái nhà.

Ở phòng 1 là Kim Ngưu, 24 tuổi, là biên tập của một toà soạn. Phòng 2, Thiên Bình đã 25 tuổi đang làm việc tại một nhà hàng rất nổi tiếng ở phố Feilo. Kế tiếp là phòng 3, Song Ngư, 27 tuổi hiện là chủ của một shop thời trang. Phòng 4 oai hùng mà Bảo Bình vừa ca ngợi vừa xuýt xoa cái người ở phòng đấy - Bạch Dương, 26 tuổi, tổng giám đốc của công ti BDA, thú thật thì nghe danh cũng có chút ngưỡng mộ. Người ngự trị phòng 5, có tên là Nhân Mã, 23 tuổi là một cảnh sát của một cơ quan trong thành phố. Song Tử, 26 tuổi, nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi, là người ở phòng 6. Phòng 7 của một người mẫu điển trai, Cự Giải, 24 tuổi. Cạnh số 7 là số 8, Sư Tử, 26 tuổi nghề nghiệp là chủ quán bar Fall Down. Phòng 9 và 11 của hai người, một người là Thiên Yết, 25 tuổi là thợ xăm chuyên nghiệp, người kia tên Ma Kết, 25 tuổi sở hữu riêng một studio chụp ảnh. Còn hai phòng còn lại 10 và 12, tất nhiên là của Bảo Bình và cậu rồi.

Sau khi nghe Bảo Bình kể sơ lược về lí lịch của họ về công việc rất chi là hoành tráng có thu nhập cũng rất ổn, còn tại sao họ không mua hẳn một căn nhà để ở bằng tiền của mình thay vì đi ở trọ đóng tiền hằng tháng như này thì cậu chịu, Bảo Bình nói chính hắn còn chưa biết. Hỏi về tính ăn ở ra sao thì chỉ nghe thằng bạn tóm gọn rằng...

"Bốn người là Bạch Dương, Thiên Bình, Song Tử, Nhân Mã thì tính tình rất tốt không quá mức khó ở, rất dễ chịu..."

"Về bốn người kia Thiên Yết, Sư Tử, Ma Kết, Cự Giải thì cả bốn đều có tính chung là quái dị, bừa bộn nhưng bữa nào lên cơn là bữa đó phòng rất sạch..."

"Anh Song Ngư, Kim Ngưu thì chu đáo lắm, nấu ăn rất ngon"

"Vậy ổn rồi, tao cứ tưởng mấy ông anh này khó ở lắm chứ"

Xử Nữ nằm vật ra giường, thở hắt ra đầy thoải mái, nhắm đôi mắt mệt mỏi thả lỏng cơ thể gần như rã rời của mình. Xếp xong đống đồ kia, thật mệt chết cậu.

"À, còn một điều nữa là..."

"Gì?"

Bảo Bình ái ngại nhìn thằng bạn, có nên nói ra không nhỉ?

"À...thật ra buổi tối mày xuống nhà cùng ăn tối với các anh, sẵn tiện chào hỏi vài câu luôn"

Vẫn là không nên nói, Bảo Bình nghĩ nghĩ.

"Ờ, biết rồi, mà mày cho tao mượn máy chơi game của mày đi, máy tao hết pin rồi"

"Để tao về phòng lấy, mày cũng nên tắm rửa đi, người mày bắt đầu có mùi hách nôi rồi kìa"

"THẰNG CHÓ!! PHẮN NGAY CHO TAO!!"

"Hahahaha"

Xách mông chạy ngay ra khỏi phòng để lại người bạn hiền của mình đang nổi giông nổi bão trong phòng. Xử Nữ hầm hầm bước vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Thằng Bảo chết tiệt đó, có ngày sẽ bị tiêu diệt mất mầm mống, khỏi đẻ trứng cho xã hội này được bình yên không bị tai ương gì bởi nó.

                                                                        ...

"Bảo, Bảo ơi!! Anh vừa tìm được..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đột nhiên thấy cánh cửa phòng trống kia mở toang ra, thắc mắc vô cùng. Mọi hôm nó khoá mà, chẳng lẽ thằng nhóc đó đã đến?

"Xin..."

"Hửm?? Anh là...?"

Xử Nữ nhìn người đang đứng trước cửa phòng mình đến đờ người ra mà không khỏi khó hiểu. Cái thứ nước kia...

"Xử Xử, máy chơi...ANH GIẢI ANH BỊ SAO VẬY HẢ??? NHẮM MẮT LẠI NGAY!!"

Bảo Bình hốt hoảng che mắt Cự Giải lại, kéo mặt anh ta quay sang hướng khác tránh đi cảnh không nên nhìn thấy trong phòng.

"TRỜI ƠI TAO ĐÃ BẢO MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?? PHẢI MẶC QUẦN ÁO SAU KHI TẮM XONG CHỨ, KHÔNG ĐƯỢC KHOẢ THÂN!!!"

"Mày là bố tao chắc!! Không thích đấy, ít ra tao còn quấn khăn đấy thằng quỷ!!"

"Mày..."

Trong khi hai thằng đực cãi nhau om xòm không màng thiên hạ kể cả cái người đang mở to mắt lao láo vẫn còn chưa hoàn hồn với đại não ngập tràn cảnh mỹ miều.

Chuyện là khi nãy, đúng lúc Xử Nữ vừa tắm xong bước ra ngoài trên người chỉ quấn mỗi cái khăn quanh hông còn lại đều được phơi hết ra ngoài, đấy là sở thích cũng như thói quen không bao giờ bỏ được của cậu. Tất nhiên, Cự Giải là người đã chứng kiến hết thảy và trong tình trạng đông cứng cùng cái thứ chất lỏng màu đỏ huyền thoại tuôn trào nơi hai ống cống trên khuôn mặt.

Cự Giải POV's

[Ôi ông bà cha mạ cô chú bác thím mợ dì họ hàng tôi ơi, tôi vừa thấy gì vậy? Làn da trắng mịn màng, mái tóc hồng ướt sũng, cơ thể quyến rũ còn chưa nói tới mấy giọt nước đang trượt trên làn da tuyết đó xuống eo thon nhỏ , mấy giọt trượt từ đùi non xuống tận bàn chân ngọc...Oh my mama là mỹ dụ thụ, cực phẩm LÀ CỰC PHẨM!!!"]

"Anh Giải, anh Giải, anh không sao chứ mau cầm máu đi!!"

Bừng tỉnh. Mỹ nam nhân , mỹ nam nhân của anh đâu, đâu rồi??

"Nè, giấy này mày mau chùi máu giúp anh ấy đi"

"Mỹ nam nhân này, em tên gì thế??"

Ngoe nguẩy cái đuôi cáo phía sau, thấy mỹ nam nhân trước mắt liền tiến tới hỏi tên người đẹp.

[Tía má ôi!! Ngực trần trắng muốt kìa]

Đột nhiên bị quàng cổ lôi đi, anh chưa kịp nghe câu trả lời của người đẹp mà.

"Xử, mày cứ từ từ xuống, máy game tao quẳng trên giường mày đấy. Tao cùng ông anh này xuống trước"

"A A A THẢ ANH RA!! ANH CÒN CHƯA NGHE NGƯỜI ĐẸP NÓI TÊN NỮA MÀ!!"

Mặc kệ một anh một em lôi lôi kéo kéo nhau xuống nhà, Xử Nữ vẫn thản nhiên đi vào phòng, lục lọi tủ đồ tìm cho mình một cái áo thun thoải mái để mặc.

Anh chủ nói là hôm nay các anh sẽ không về do công việc nên bữa tối chỉ có bốn người là cậu, Bảo Bình, anh chủ và Cự Giải. Bữa tối cũng không đến nỗi nào nếu cậu không bị làm phiền tới phát cáu với ông anh đẹp trai người mẫu cú một mực bám dính lấy cậu như kẹo cao su, gỡ mãi cũng không ra đến mức cậu vào phòng cũng bám theo dai dẳng. May là Bảo Bình ở cùng cậu nhanh chóng xách anh ta về phòng, không thôi tối nay cậu đừng hòng nghỉ ngơi trước cái con người đáng sợ đó.

________________________________________________

Truyện này là do ngẫu hứng mà nghĩ ra đó mọi người ạ

Đá không chắc truyện này ra đều đặn đâu tại còn ôm hai bộ kia nữa, nhưng bộ này mà không ra là Đá có thể ủ tới mốc luôn nên mới sợ hãi tung ra đó

Hi vọng mọi người yêu quý bé a~

Please support Đá and my story with LOVE

See you next time...

update 24/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net