.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng số 12 nơi kẹo bông nhỏ đang yên giấc, cả phòng được phủ rèm kín đến tối đen. Cậu đang say ngủ trên chiếc giường lớn, Xử Nữ có thói quen không mặc gì khi ngủ nên cả thân thể hầu như đều lộ ra khỏi chiếc chăn, nơi duy nhất bị che khuất chính là nơi riêng tư của cậu. Khuôn mặt say ngủ đã bị giấu đi dưới chiếc gối êm ái cậu đang ôm, cả người co lại ngủ ngon lành mặc cho tiếng gõ cửa từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo vẫn không tỉnh dậy.

"Xử Nữ!! Rốt cuộc mày có dậy hay không hả?!!"

Bảo Bình bực tức mở toang cửa đi vào, thấy con người kia vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái mà muốn hộc máu. Hôm nay khai giảng nên phải đến trường sớm vậy mà giờ này tên đó vẫn chưa nhấc cái mông dậy. Thiệt tức chết anh!!

Lại gần lay cậu bạn thân dậy nhưng cũng không có tác dụng gì, anh thở dài chán nản. Biết là tên này rất thích ngủ mà còn ngủ rất sâu, dù gì đi nữa cũng phải dậy chứ lại ngủ say không thèm mở hí mắt, anh đành dùng cách cuối vậy. Bảo Bình vò đầu, tặc lưỡi quay sang nhìn mái đầu hồng vẫn vùi đầu vào gối ngủ say như chết. Anh tiến lại gần kéo cậu nằm ngửa rồi cả người đè lên cậu, hai tay anh chống hai bên đầu cậu dưới chân anh chế ngự đôi chân thon dài của cậu. Nghiêng đầu nhìn kĩ người dưới thân, đưa tay nâng cằm cậu, trên môi bỗng câu lên một cái nhếch mép câu dẫn, anh khẽ thì thầm như để cậu và anh nghe thấy.

"..."

Ánh mắt phức tạp hỗn loạn cứ thế dán lên khuôn mặt thanh tú đang yên giấc, Bảo Bình từ bên vành tai phải của cậu mà bắt đầu hôn lên, cắn nhẹ khiến người dưới thân rùng mình. Tiếp đến anh chuyển nụ hôn nhẹ nhàng xuống cổ, xương quai xanh đầy ướt át gợi tình kèm theo đó là tiếng rên đầy mị hoặc rồi cứ thế dừng lại tại khuôn ngực trắng ngần với hai quả dâu đỏ hồng xinh xinh của Xử Nữ.

Bảo Bình liếm nhẹ vành môi, đôi mắt sắc dục mê mẩn nhìn hai quả dâu mọng trước mắt, nụ cười nửa vời quyến rũ lại xuất hiện trên môi khiến anh càng thêm hấp dẫn, cuốn hút.

"Là lỗi của cậu vì không chịu dậy đó...kẹo nhỏ ngốc"

Hàm răng trắng bổ nhào vào quả dâu mọng nước cắn mạnh, day day trêu chọc khiến người phí dưới mở to mắt tỉnh giấc, la toáng vì đau.

"Mày bị điên à Bảo Bình??!! Làm cái trò gì vậy hả?!!"

"Tao có làm gì đâu, chỉ đánh thức mày dậy thôi mà nhưng có ai kia không thích nhẹ nhàng lại thích mạnh bạo thôi"

Bảo Bình liền vứt đi hình ảnh gợi cảm sắc dục ban nãy mà thay vào đó là nụ cười nhởn nhơ trêu tức khuôn mặt thách thức nhìn ai kia nổi giận.

"Mày gọi tao dậy bằng cách khác cũng được vậy, thằng điên này!!"

Xử Nữ định đánh cho một trận thì tay chân đều bị kiềm lại đến không cử động được. Bảo Bình cúi xuống, trán chạm trán mắt chạm mắt, anh buông lời khiến cậu thêm tức điên.

"Hết cách rồi chỉ còn mỗi cách này mới gọi được mày dậy thôi, XỬ-LÙN"

"Thằng chóooooo!!!! Đứng lại cho tao!!!"

"Hahahaha...chuẩn bị lẹ đi tao đợi dưới nhà đấy, sắp trễ giờ rồi đó"

Bảo Bình cười hả hê bỏ chạy còn không quên nhắc bạn phải chuẩn bị đến trường.

"Hừ"

Xử Nữ hậm hực đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, mới sáng ra đã bị tên điên kia chọc cho tức chết. Nói gì thì nói, ti vẫn còn nhói nhói đau nha. Bảo Bình khốn nạn coi chừng cái ti của mày đi, một ngày nào đó tao sẽ cắn đứt ti mày!!!

----------------

"Này Bảo, chưa đi à?"

Song Ngư từ bếp đi ra cùng một ly nước đến ngồi cạnh Bảo Bình ở ghế sofa tại phòng khách.

"Chưa anh ơi, thằng kia giờ mới dậy đợi nó chuẩn bị nữa"

"Mày không sợ trễ?"

"Sao không? Sợ muốn xúc quần"

Bảo Bình chán nản ngả người ra sau, Cự Giải nhận được câu trả lời thì cũng là lúc ngồi xuống ghế sofa đơn, ngả ngớn ăn tô trái cây được cắt gọn sạch sẽ. Nghĩ nghĩ anh định hỏi Bảo Bình cái này thì từ trên lầu phát ra tiếng bước chân cùng giọng nói mật ngọt quen thuộc, không phải của crush bé nhỏ thì còn của ai nữa.

"Bảo đi thôi, chị Cầm gọi đến liền ấy"

"Chị Cầm? Haizzz, rồi rồi đi ngay còn không phải tại ai mà để trễ đến giờ này"

"Trễ có sao đâu, dù gì khai giảng lâu mà không đi có chết ha"

"Mày không sợ nhưng tao sợ"

Bảo Bình POV's:

[Còn chẳng phải sợ bà chị của mày tẩn cho nhừ xương sao]

Hai đứa gặp nhau là chí chóe một ngày không biết bao nhiêu lần, ồn ào cả cái nhà thế mà không hiểu sao lại chơi thân với nhau lâu đến vậy nhưng chắc nhờ cãi nhau như Tom và Jerry vậy mới hiểu nhau chơi lâu đến thế, nhìn cảnh này mấy anh lớn trong nhà thấy qua hai ngày nay cũng dần quen mắt. Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau thở dài, rồi hai đứa này có tính đến trường hay không đây?

Cự Giải đứng dậy đi đến sau lưng Xử Nữ, anh vòng tay mình qua vai cậu, kéo cậu vào lòng rồi gác cằm mình lên đầu cậu, kéo theo khóe miệng cười vui vẻ.

"Sao đây? Tính cãi nhau đến bao giờ hả hai đứa?"

"Nó có ngừng đâu mà em ngừng đây anh, cãi cho bằng được kia"

"Hừ! Tao mới không thèm á"

Bảo Bình ngán ngẩm chịu thua tính ngang bướng này, cãi cọ nữa có mà trễ giờ.

"Tao ra lấy xe đây, mặc kệ mày đấy"

"Ớ?"

"Đi học đi bé con"

Cự Giải buông tay thả người trong lòng ra còn không quên đưa mũi chôn vào mái tóc hồng mượt thơm thơm của cậu như thể hôn phớt qua vậy. Xử Nữ chạy theo Bảo Bình mà quên mất mình vừa bị ăn đậu hủ trắng trợn đến vậy, có lẽ giận quá mất khôn rồi.

"Còn cố sàm sỡ nhóc con giữa thanh niên bạch nhật?"

"Kiềm lòng không được, nhưng mùi của bé crush thật thơm"

Ngọt ngọt như kẹo vậy, nghiện mất thôi.

------------

Đại học Culquin là một trường nằm trong top 3 những trường đại học uy tín chất lượng của thành phố L, so với hai đại học Lius và đại học Howoi thì có thể thua về mảng vật chất hay những thứ khác nhưng về chất lượng dạy học thì không thua một chút nào. Culquin luôn là một trong những trường chiếm vị trí đầu bảng có những sinh viên xuất sắc do trường đào tạo ra, số sinh viên từ trường họ được nhận suất học bổng đi nước ngoài du học cũng cao hơn so với các trường đại học khác.

Vì thế điểm thi đầu vào của trường này cũng không phải thấp. Đậu được trường Culquin của thành phố L thì chứng tỏ khả năng của người đó cũng không vừa đâu. Đối với hai kẻ học như chơi là Bảo Bình và Xử Nữ, đậu được lại càng không dám tin.

Không phải khi dễ bọn họ mà là cực kì khinh thường bọn họ.

Bảo Bình và Xử Nữ khi còn học cấp ba, cả hai nổi tiếng là 'đôi bạn không tiến thích lùi' luôn bị điểm kém, vào lớp thì làm việc riêng không tập trung học, ham chơi, tham gia thi thể thao nhiều hơn học. Thế nên việc hai tên này đậu được Culquin là điều khó tin nhất trên đời hơn cả việc mặt trăng biến thành mặt trời. Cả lớp 12A, à không là cả trường cũng không dám tin đến cả dàn giáo viên trường cũng không tin được hai đứa ngốc này lại đậu.

Thật ra nghiêm túc mà nói, những đứa học hay bị điểm kém lại trong mắt mọi người nào là cá biệt, nào là học dốt, nào là lười biếng thì lại có bộ não không đùa được đâu, lúc siêng lên thì mọi người nên biết là điểm số đối với họ như chiếc lá khô mà thôi, hai tên này như thiên tài ẩn giấu vậy, những viên kim cương sáng lấp lánh đang chôn mình dưới lòng đất tối tăm ấy. Bằng chứng là Bảo Bình đậu thủ khoa ngành Kiến trúc và Xử Nữ đậu á khoa của ngành quản trị khách sạn.

Thế nên việc 'đôi bạn không tiến thích lùi' này đậu được trường Culquin đã gây ra không ít chấn động cho toàn trường.

Chiếc moto Guzzi V7 Stone Matte Black chạy thẳng vào bãi đậu xe trường kéo theo không ít sự chú ý của các sinh viên quanh đó ngó nghiêng liếc nhìn. Xữ Nữ bước xuống xe ung dung tháo chiếc mũ bảo hiểm, cậu vuốt lại mái tóc hồng bị làm rối, chỉnh lại trang phục bị gió thổi tung khi còn trên xe.

Ting~

Đột nhiên trong túi quần rung lên một chút, Xử Nữ đưa tay lấy ra chiếc điện thoại xem ai đã gửi tin nhắn tới cho mình.

"Chị Cầm à?"

"Ừ, chị nói là tới quán cà phê Rosi đối diện bãi giữ xe đi chị đang đợi"

"Vậy thì đi"

Bảo Bình xuống xe, vừa đi vừa cào cào lại mái tóc cho gọn gàng thì ánh mắt bỗng liếc qua cậu. Cái gáy thon thon trên làn da trắng lại ẩn ẩn hiện hiện dấu hôn đỏ hồng nhỏ nhỏ sau cổ áo của Xử Nữ, thầm nở nụ cười. Bàn tay buông mái tóc đã vào nếp thì lại tiếp tục trên mái tóc khác mà chà đạp, cảm thấy sau gáy bị làm phiền Xử Nữ nhăn mày khẽ quay sang nhìn hắn.

"Làm gì đấy?"

"Tóc mày bị vểnh"

Bảo Bình vẫn tiếp tục ở sau gáy cậu làm càn, xoa xoa mái tóc lâu lâu ngón trỏ không yên phận lại xoa nhẹ dấu hôn hồng ẩn ấy.

__________________________________

"Xử!! Bảo!!"

Nghe tiếng gọi thanh trong của cô gái ở phía bàn góc trái đang vẫy tay gây sự chú ý cho hai người. Bảo Bình cùng Xử Nữ đi về phía cô gái xinh đẹp đang đợi họ, cậu đi nhanh về phía cô gái ấy rồi ôm chầm lấy cô khiến bàn tay phía sau gáy của Xử Nữ làm càn đột nhiên rời khỏi có chút tiếc nuối cảm xúc mềm mại trong tay biến mất.

"Lâu quá không gặp, trước còn bằng chị nay cao hơn chị cả cái đầu rồi nè"

"Chiều cao của em tỉ lệ thuận với tình yêu em dành cho chị ngày càng lớn vậy đó"

"Dẻo mỏ! Bảo nay vẫn khỏe chứ? Dạo này...có còn giở trò không?"

Thiên Cầm buông vòng tay đang ôm em trai bảo bối của mình ra mà tiến sát tới chỗ Bảo Bình, lời cuối cô nói nhỏ âm thanh đủ hắn và cô nghe thấy.

"Kh-không có...chị nghĩ đi đâu ấy..."

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Thiên Cầm làm Bảo Bình chột dạ, anh lắp bắp trả lời, chân cũng vì vậy mà lùi vài bước theo bản năng. Cô càng tiến sát thì anh càng lùi ra sau, mồ hôi lạnh cũng ngày một túa ra đầy trán.

Thiên Cầm là chị họ thứ ba của Xử Nữ, lớn hơn Xử Nữ ba tuổi. Ngay từ nhỏ hè nào Thiên Cầm cũng đến nhà Xử Nữ chơi nên đâm ra Bảo Bình cũng dần quen với bà chị họ hết mực cưng chiều em trai này. Hiện tại cô là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh cùng trường với cả hai người. Còn việc vì sao Thiên Cầm biết Bảo Bình luôn giở trò ăn đậu hủ em trai EQ thấp sát đất của mình, thì nhân danh máy cảm biến của một người chị Thiên Cầm luôn biết tất cả những hành động thiếu đứng đắn và ánh mắt vượt khỏi phạm vi bạn bè, vì bảo vệ sự ngây thơ trong sáng của đứa em trai vàng Thiên Cầm đã luôn ở đằng sau cảnh cáo cùng trừng phạt tội nhân ngầm Bảo Bình.

"Tốt nhất là vậy, không là chú em biết rồi đó"

Thiên Cầm quay qua vỗ lưng Bảo Bình khiến anh bỗng giật mình thót tim đứng thẳng dậy. Có trời mới biết mỗi lần bị bà chị này dùng mấy thế Taekwondo lên người anh có biết bao nhiêu đau khổ.

"Dạ chị..."

"Rất tốt"

Cô cười vui vẻ đi đến hướng Xử Nữ đang cầm hai ly cà phê quay về bàn. Con đường rước vợ về, dự là sẽ không suôn sẻ rồi đây, thật bi ai cho số phận Bảo Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net