.6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình ngồi ở góc phòng nhìn vị bác sĩ đang khám cho Xà Phu đang nằm trên giường kia mà lòng nóng như lửa đốt.

Lúc nãy khi trở về anh vừa mới mở cửa bước vào đã thấy Xà Phu nằm ngất ở lối ra vào, xung quanh đầy rẫy mảnh vỡ thủy tinh bén nhọn máu bên cánh tay trái cũng loang lỗ vì bị cứa rách.

Vài hôm trước đã thấy anh chủ có biểu hiện lạ, nhưng gần đây Bảo Bình còn phải sắp xếp vài chuyện rồi cùng Xử Nữ lo toan công việc làm thêm mà quên mất. Giờ thì hay rồi, lúc nhớ ra thì chuyện cũng đã xong.

"Cậu ấy chỉ sốt quá cao rồi ngất xỉu thôi, dạo gần đây cậu ấy có vẻ ngủ không đủ giấc sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhớ bồi bổ cậu ấy một chút thì sẽ mau khoẻ thôi"

"Vâng, cám ơn bác sĩ"

"Tôi xin phép"

"Để tôi tiễn ông"

Bảo Bình đưa vị bác sĩ trung niên kia ra đến cổng rồi nhanh chóng quay lại phòng Xà Phu còn đang phát sốt trong phòng.

Lôi điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc ở đầu danh sách cuộc gọi, âm tít tít nối cuộc gọi vang lên nhưng một giây sau đã nghe được tiếng tút tút ngắt cuộc gọi. Bảo Bình thở dài cười trừ rồi soạn một tin nhắn nhỏ gửi cho cậu, thằng ngốc ấy lại dỗi rồi. Thấy dòng hồi âm ngắn gọn từ cậu hiển hiện trên màn hình, anh yên tâm cất điện thoại vào túi, Bảo Bình quay lại chăm lo tiếp cho anh nhà rồi ngồi đợi cậu bạn trở về.

Nửa tiếng trôi qua mà vẫn chẳng thấy Xử Nữ đâu khiến anh có chút lo lắng. Định sẽ gọi cậu thêm vài cuộc thì nghe đâu tiếng động từ bên ngoài vọng vào.

Những bước chân dồn dập từ ngoài cửa phòng cùng cái bật cửa mạnh bạo vang dội từ người mới xuất hiện, cái người mà anh nãy giờ gọi điện tìm kiếm. Vầng trán thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi do vội vã trở về, vẻ lo lắng thể hiện rõ ràng trên mặt cậu, môi hồng tràn ra hơi thở gấp gáp còn chưa bình ổn.

"Anh...Anh Phu...sao rồi? Hả? Ha...hộc...hộc..."

Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cổ trắng nõn của cậu, Bảo Bình đứng dậy tiến lại gần, hai chân mày nhíu lại như muốn dính sát với nhau, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết thương bị quấn một lớp băng trắng nhỏ, lo lắng hỏi cậu.

"Bị cái gì? Mày làm sao lại thành ra thế này?"

"Cái này à? Là ban nãy gặp cướp bị hắn cầm dao kề cổ cho nên...."

"Đi đâu để bị cướp? Không phải đã bảo đi thẳng về nhà sao? Còn đi lung tung ở đâu vậy hả?"

Bảo Bình nổi giận rồi, trong mắt tràn ngập lửa giận nhưng giọng nói không hề lớn mà đều mang vị trách mắng lo lắng cho cậu. Xử Nữ biết thằng bạn lo cho mình nhưng không phải lúc nãy cậu có ý muốn ở lại đợi nó sao? Cậu đợi bao lâu vẫn chịu được, ấy vậy mà tên điên vô lý này cứ khăng khăng đuổi cậu về biểu hiện như mấy bộ phim trên truyền hình về gã đàn ông muốn ở lại vụng trộm với tiểu tình nhân sau lưng người yêu được chiếu vào mỗi buổi sáng vậy. Giờ lại quay sang trách cậu cái gì, biết là quan tâm nhưng bố bây giờ không thèm luôn ấy, hừ!

Thấy gương mặt nhỏ đang càng ngày càng méo xệch liền biết cậu đang tức giận uất ức chửi bới mình trong lòng, Bảo Bình đem bàn tay còn chạm ở cổ cậu luồn ra sau gáy, khẽ lướt qua sờ nhẹ mấy cái liền thấy người đối diện nhảy dựng lên.

"A! Mày làm cái gì đấy? Đã bảo bao nhiêu lần là không được sờ gáy mà?!!"

Xử Nữ ôm cổ né tránh bàn tay bát quái của thằng bạn, lừ mắt nhìn cảnh giác, bộ dạng đều xù lông hoảng loạn hết cả lên.

Anh nhìn phản ứng đáng yêu này không khỏi mỉm cười, ít nhất thì cậu cũng bình thường không sao cả.

"Anh Xà bị ngất do sốt thôi"

"Thế sao mày nói ảnh bị té cầu thang làm tao chạy như điên về nhà"

"À thì nói thế mày mới về nhanh đấy thôi"

"Muốn tao về nhanh cũng đâu cần nói quá thế, tao mách anh Phu là mày chết chắc"

"Tao thách mày đấy, thôi tao xuống nấu cháo cho ổng đây, mày ở lại trông ông Phu đi, khi nào tỉnh thì báo tao"

"Biết rồi, đi nhanh đi xùy xùy"

Xử Nữ đưa tay quơ quơ xua đuổi Bảo Bình đi khỏi phòng, bản thân thì lách mình qua một bên tiến đến chỗ chiếc giường. Nhân lúc cậu quay lưng về phía mình, Bảo Bình đứng suy nghĩ một chút thì âm thầm tiến đến cúi nhẹ mình cho bằng với tầm nhìn, rồi nhẹ nhàng thổi hơi thở ấm áp vào chiếc gáy mẫn cảm đáng yêu nào đấy, thoả mãn với việc mình làm thì liền chạy biến đi mất dạng còn hả hê cười ra mặt.

"A~ cái thằng điên này!!! Muốn gây sự hả?!!!"

Xử Nữ còn định ngồi xuống thay khăn cho anh Xà thì bị một luồng hơi thở nong nóng tấn công ở sau gáy khiến cậu bị nhột ngứa, quay ra phía sau nổi quạu quát lên.

Đến khi cậu quay lại la mắng thì tên bày trò từ lâu đã biến mất tiêu rồi. Xử Nữ tức muốn bay màu.

--------------

"Tôi đánh chết ông cũng không vừa, nghĩ sao mà giờ mang cái thân tàn ma dại của ông về trước mặt anh già?!"

"Tao cũng đâu muốn đâu, tại mấy nay tụi tao trốn ở chỗ làm việc thâu đêm suốt sáng, mới được ra ngoài sáng nay thì chiều đã bị chặn đầu đập rồi"

"Tao không ý gì đâu nhưng thằng Yết nói đúng đấy, tao đi với nó thì con nhỏ bồ thằng đấy nhìn thằng Yết đến phát tình, thằng đấy thấy thì nổi máu ghen đổ thừa nó cướp bồ của tên đó mới đập thôi"

Song Tử đi cùng hai ông anh của phòng 11 và phòng 9, cậu vò đầu đến rối bù cả lên, nhìn lại cả người xốc xếch không tươm tất của ông anh còn có vài chỗ loang lỗ vết máu đỏ khô, khuôn mặt có nhiều vết bầm môi còn điểm vết đỏ của máu chưa khô bên khoé môi. Cậu ôm mặt thở dài, anh già nhà mà biết tên điên này đi đánh nhau thì sẽ đi lột da ông anh này.

Giờ đã bảy giờ tối là giờ tan tầm của Song Tử ở cửa hàng tiện lợi, sau khi chuyển ca với một nhân viên ca tối thì cậu ra về. Đi được một đoạn thì trong ngõ hẻm u tối Song Tử nghe được tiếng đánh đấm cả tiếng chửi bới thô tục dội cả ra ngoài, những người đi bộ bên ngoài như cậu đều mặt mũi tái mét cố gắng đi khỏi đó thật nhanh tránh xa chỗ xô xác đánh nhau để không bị vạ lây vào người.

Nhưng Song Tử thì không như vậy, cậu chăm chú nhìn vào con ngõ ấy. Linh tính cảm nhận được có điều gì đó rất quen với mình đang ở trong mảng u tối che khuất trong đấy, Song Tử quyết định đi vào.

Không ngoài dự đoán của cậu, ông anh Thiên Yết lại đi đánh đấm với người ta nữa rồi. Song Tử không cần biết chuyện như thế nào, ai đúng hay ai sai giờ cậu chỉ còn biết xông vào can mấy tên lạ mặt hội đồng một người.

"Thế lúc nãy anh ở đâu, sao không ở cùng ông ấy?"

"Anh quay lại studio lấy chìa khoá phòng, ai ngờ đâu mới đi được một lúc mà tên này đã lâm trận rồi"

Ma Kết nhún vai chịu thua, anh cũng chẳng biết thằng bạn mình ăn ở tốt kiểu chó má gì mà cứ bị người ta đấm vào mặt. Như một bao cát từ thiện cho người ta đấm đá vậy.

"Anh làm gì làm, tự mình đi mà nộp mạng cho anh già đi trước khi ổng hốt xác anh trả về nhà"

"Đụ m*!!! Tao bị oan mà!!!"

"Thôi, xin chia buồn"

"Tao tức muốn nổ ngực!!"

Thiên Yết vừa tức vừa oan ức, có ai hiểu cho cái hoàn cảnh éo le của anh không? Rõ ràng là thằng chó đấy lại gây hấn với anh mà? Anh còn chả thèm động đến con ả vú dưa hấu mông sầu riêng ấy nữa, có cho anh cũng không thèm cái con điếm ưỡn ẹo phát tởm đó nữa là!!! Rồi gặp anh em cũng không thèm giúp đỡ thêm nữa, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ, lỡ làm người tốt rồi thì làm cho tới mới xong vai.

--------------

Qua được một lúc lâu thì từ trong bếp đã thoang thoảng mùi thơm của món cháo đang nấu trên lò.

Trong bếp là một người con trai với dáng người cao ráo với đôi vai rộng lớn đeo một chiếc tạp đề sắn tay áo lên đến khuỷu tay, từng thớ cơ săn chắc được chiếc áo sơ mi ôm lấy hiện lên rõ ràng, mỗi đường gân trên cánh tay như dây điện giăng kín thể hiện được sự mạnh mẽ. Cả người đều toả ra hơi thở nam tính cuốn hút, một người đàn ông như thế lại ở trong bếp nấu ăn chính là cực phẩm của cực phẩm.

Nhìn nồi cháo trên bếp sôi ùng ục bốc lên hương thơm nồng ngon miệng, Bảo Bình thấy cháo đã chín liền tắt bếp múc ra tô nhỏ, để lên khay cùng một ly nước và một cái muỗng.

Đang bận bịu trong bếp thì nghe đâu tiếng la hớn hở từ đâu bay vào, không ngừng chạy lòng vòng xung quanh bàn ăn hỏi đủ thứ câu khiến anh đau cả đầu.

"Bảo, Xử đâu rồi?"

"Bé Xử về chưa?"

"Anh có quà cho bé Xử á, bé đâu rồi?"

"Huhu, anh nhớ Xử lắm lắm lắm luôn á"

"Muốn được ôm ôm bé"

"Bé Xử có trên lầu không ấy Bảo?"

"Trời ạ!!! Thằng Xử đã làm gì anh nhà tôi thế này? Anh bị trúng bùa yêu của nó rồi à?!!"

Bảo Bình đau đầu day day thái dương trông bất lực vô cùng với độ nhây hỏi không ngừng của Cự Giải đang đứng ở cạnh bàn ăn. Mặc kệ thằng em mình thở dài thườn thượt chuẩn bị đồ ăn, Cự Giải cười toe toét lại gần xem cậu đang làm gì rồi hỏi vu vơ vài câu.

"Mày làm cháo cho ai đấy? Ai bệnh à?"

"Anh Xà"

"Sao? Cái ông sức trâu đó nay cũng biết bệnh rồi á?" Cự Giải nhếch mày nói lời đâm chọc.

"Mấy hôm trước em có để ý nhưng chưa kịp nói ảnh thì đã ngã bệnh rồi"

"Tao đã nói ổng rồi mới hôm qua thây, thấy ổng cứ thức khuya suốt, mấy hôm nay còn ăn uống ít đi là tao nghi rồi mà ổng nói không sao giờ thì đổ bệnh"

"Anh biết mà, ảnh nào giờ bị gì có nói ai nghe đâu"

Bảo Bình như đã quen với tính cách cứ thích giấu hết mọi thứ ôm hết vào lòng của ông anh nên cũng chỉ biết cười trừ thấu hiểu.

"Thôi lên xem anh già thế nào đi"

"Đi"

______________________________

Xà Phu mơ màng tỉnh dậy, chớp mắt vài cái thì mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc. Cảm nhận cả người nóng ran, trên trán còn có chiếc khăn trắng còn ẩm nước mát lạnh liền biết mình đã ngã bệnh lần nữa, thầm lắc đầu nói bản thân thật vô dụng, tay cũng lấy chiếc khăn xuống khỏi trán mình.

Anh từ từ ngồi dậy nhìn quanh căn phòng một lượt xem có ai ở đây nữa không, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt lim dim nửa nhắm nửa mở nói lên hết anh còn bao nhiêu mệt mỏi khó chịu trong người. 

Từ nhà vệ sinh phát ra tiếng lộn xộn khiến Xà Phu đang uể oải nhắm mắt dưỡng thần một chút cũng phải quay đầu, nhìn sang hướng đó mà nheo mắt thắc mắc là ai ở trong đấy. Không phụ lòng mong đợi của anh, Xử Nữ đi ra với chiếc thau nhỏ thủy tinh có nước lóng lánh ở trong. Thấy anh chủ nhà mình đã tỉnh còn ngồi nhìn chằm chằm mình, cậu đi nhanh một chút lại gần giường bệnh, nhẹ nhàng đặt thau thủy tinh trên tay xuống kệ đầu giường rồi từ tốn ngồi xuống hỏi thăm anh.

"Anh dậy rồi à? Thấy đỡ hơn rồi chứ?"

"Anh đỡ nhiều rồi, cám ơn em, hôm nay vào trường có gì vui không?"

Xà Phu cười dịu dàng trả lời cậu, đôi mắt lúc nãy còn thấm mệt mỏi giờ đã bay biến chỉ đều thấy một mảng ôn nhu trong mắt anh.

"Cũng bình thường thôi anh, dù sao em cũng được đi hướng nghiệp tham quan trường một lần rồi nên cũng không lạ lẫm gì mấy, em nhanh sẽ quen thôi"

"Ừ, vậy thì tốt rồi"

Cạch...

"Woaa!! Bé Xử của anh ở đây sao?!!! Anh nhớ bé chết mất!!"

Cự Giải vừa mới mở cửa bước vào đã không thèm quan tâm người bệnh đang ở trên giường mà hiển nhiên chỉ thấy mỗi hình dáng người thương ngồi bên cạnh, nhào tới ôm chầm lấy cậu trước khi người thương có ý định tẩu thoát khỏi ma trảo của mình.

"Buông em ra!!! Anh có buông không hả?!!! Em đấm chết anh bây giờ đó, có tin không?!!!"

Xử Nữ bị tấn công bất ngờ từ sau lưng biết mình thoát không được thì gào lên hăm dọa, cố gắng giãy khỏi vòng tay lớn đang ôm cứng mình nhưng lực bất tòng tâm Xử Nữ chỉ còn biết cam chịu, mặc tên dâm dê phía sau không ngừng dụi loạn ở gáy cậu khiến cậu ngứa chết mặt đỏ hết cả lên mà chịu đựng từng trận. 

Ban đầu khi nhìn thấy Cự Giải cứ nghĩ ông anh này chắc sức mạnh không có bao nhiêu nhưng sau một ngày thì cậu phát hiện mình đã sai, sức ông này còn trâu hơn cả Bảo Bình, hôm cậu trông thấy anh chẳng qua anh đang mặc chiếc áo khoác kaki kín che đi từng đường cơ bắp tuyệt mỹ cứng cáp của mình, đúng là dân người mẫu có khác, đẹp từ khuôn mặt đến cơ thể cũng đẹp nhưng cậu tuyệt đối không thích cái ông anh này sử dụng đặc quyền mà tạo hóa ban cho lên con người mong manh cần được yêu thương như cậu được.

"Anh buông nó ra hộ em, nó la như lợn chọc tiết khiến em chịu không nổi anh à"

Bảo Bình ngôi xuống ghế cạnh bệnh nhân Xà Phu, cẩn thận đưa cho anh tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói.

"Mày bạn tao đấy hả? Bạn kiểu chó gì mà không chạy ra kéo tao ra?"

"Tao bạn mày thật, cứu mày cũng đã làm nhưng sức người có hạn tao chỉ có thể dùng lời nói để cứu mày"

"Cứu như mày đến anh Xà cũng làm được, đồ súc vật vô dụng, nuôi mày đúng là tốn cơm manh áo!! Đã thế còn không có nhân tính giúp người gặp nạn!!"

Nhìn điệu bộ ngồi một chỗ thản nhiên như không của cái tên bạn thân mà Xử Nữ tức điên lên, quạu quọ trong người khiến cậu chả buồn quan tâm kẻ còn đang bám sát sau lưng.

Cự Giải trông thấy bé crush mình giận dữ thì cười xớ rớ, quan sát một bên mặt bị chọc cho đỏ chót, anh biết Xử Nữ da mặt mỏng nên bị chọc một chút thì liền nổi điên muốn cắn người mà muốn cắn thì đâu dễ như vậy, anh nguyện làm dây xích rắn rỏi quấn cậu và anh thật chặt mãi bên nhau.

"Anh Phu, nó bắt nạt em!"

Xà Phu bị sặc.

Cự Giải bị sốc.

Bảo Bình bị ngáo.

Xử Nữ thì...vẫn giận.

Nhìn nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên kia đi, còn chu cái mỏ xinh xinh ra vẻ rất giận dỗi kia nữa đi. Cute méo chịu được!!!! Đồng chí Cự Giải đã chết đứng như Từ Hải rồi.

Chỉ còn Xà Phu và Bảo Bình còn đủ tỉnh táo để nhận thức là hôm nay thằng điên này nó làm nũng!!

Bảo Bình thề trên có trời dưới có đất chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ tỏ ra đáng yêu làm nũng dựa dẫm này bao giờ của cậu, chính là dù có thân 7 năm ròng vẫn chưa có thấy thật mà, đã thế cái bản tính ngạo kiều như vậy, đanh đá như vậy, kêu làm đã bị chửi đến lôi cả dòng họ anh ra hỏi thăm thì nghĩ đi đâu ra phước đức gì thấy cái cảnh này?!!

Xà Phu hiện tại chỉ biết nhìn tô chào đã vơi một nửa của mình rồi nhắm mắt hướng thẳng trần nhà. Amen. Có lẽ đây là dấu hiệu báo tử mà Diêm Vương gửi đến cho anh. Thật đáng sợ muốn rớt nước mắt.

Xử Nữ nhìn một màn mạnh ai nấy diễn rơi vào im lặng như vậy thì chán nản không thôi, cảm thấy vòng tay ngang người được nới lỏng nhân cơ hội cậu giãy ra chạy biến khỏi phòng.

Ba con người kia vẫn bị san chấn tâm lí có vẻ khá nặng. Và Xà Phu gần như khỏi bệnh luôn rồi, đúng là sức mạnh của chuyên gia tâm thần công phá tâm sinh lí Xử Nữ đã làm bay màu virus cảm cúm.

---------------

Đá up chap tiếp nè, thấy nay Đá giỏi chưa? Đá đáng yêu quá phải hông?? (つ≧ω≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net