.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà soạn Siar là một trong những toà soạn có tiếng và lớn nhất thành phố, với nguồn thông tin chính xác cùng các tay paparazzi chuyên nghiệp đỉnh cao không bao giờ sai lệch của nơi đây luôn chiếm một vị thế cao trong dư luận mạng. Cũng vì thế mà có rất nhiều người nổi tiếng, những người có vị thế cao trong xã hội đều không thoát khỏi ống kính của các tay "thợ săn" trên mặt chữ kia. Siar được xem như con dao hai lưỡi đầy nguy hiểm nhưng người khác không bao giờ lật đổ được hay khinh thường được tòa soạn này, nếu không muốn bị phá hủy sự nghiệp thì đừng lởn vởn trước mặt những nhà báo mang tính giết người bằng con chữ có sức sát thương cao, còn nếu muốn sự nghiệp thăng hoa hãy qua các bàn tay vàng của tòa soạn này mà tiến thẳng đến đỉnh vinh quang với danh tiếng tăng vọt, lời ngọc bay bổng khiến nhiều người có không ít thiện cảm.

Đối với những người có địa vị trong công chúng thì luôn coi Siar là một hang ổ của bầy sư tử đang trực chờ cơ hội đem con mồi phơi bày cho thiên hạ ngắm nhìn chiến lợi phẩm vĩ đại của mình. Đối với công chúng luôn có tính tò mò và buôn dưa ngấm sâu trong máu mà nói thì như một vị thần giáng xuống trần, để soi rọi những khe hở nhân gian cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nó xấu xa hay đẹp đẽ đến nhường nào.

Thế mới nói sự đáng sợ và tầm ảnh hưởng của tòa soạn Siar mang lại sẽ làm thất vọng đối tượng trong bài báo còn sự vui sướng của những người ngồi phía sau màn hình kia. Cho nên đừng dại gì mà để lộ bất cứ thông tin nào đến tai họ, họ sẽ cho lên sàng nóng mà nướng khét cả người đấy.

Vậy có ai biết đến cái vị Tổng biên tập oai phong lẫm liệt dẫn đầu cả một tòa soạn chuyên "tạo nghiệp" với những ông bố tai to bụng bự này là ai không? Làm sao lại không biết cho được!! Người đàn ông tướng mạo điển trai, tính tình ôn hòa, dịu dàng, cử chỉ luôn nhã nhặn, thân thiện như vậy có điên mới không biết đến. Nhưng mọi người cũng biết mà tránh xa vì cái người đàn ông đẹp đẽ này không phải dạng dễ chọc, vì khẩu phật tâm xà, sói già mà đội lốt cừu non là thật đấy không đùa được đâu.

Lời hay tiếng xa là vậy, dù cho oai nghiêm là vậy thì có một chàng trai mang khuôn mặt hốc hác cùng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, lê từng bước chân lảo đảo rời khỏi cửa chính của tòa soạn. Mỗi một bước đi là một làn hơi thở uể oải tuôn ra từ cánh môi hồng nhạt như trút được gánh nặng, thân tàn ma dại quần áo không gọn gàng, đầu tóc rối bù, chòm râu đen hơi dài chưa cạo còn nguyên trên cằm. Nói đến đây còn ai tin cái vị như ăn mày thế này lại là người đàn ông cao thượng, tuấn tú trong lời đồn kia chứ, nhân viên tòa soạn mà thấy ông chủ của mình như vậy đều đã quá quen rồi, chỉ âm thầm đem hai tay ủy khuất khóc huhu trốn dưới gầm bàn mà xoa dịu tâm tư bị xé nát bởi ông chủ mà thôi. Còn đâu ánh hào quang vĩ đại của Tổng biên tập anh minh, một tay che trời rộng lượng yêu thương chiều chuộng lũ nhân viên thối nát có tài nhưng lười vận động này cơ chứ, khóc muốn trầm cảm.

Tổng biên tập đáng kính Kim Ngưu mang thân mình nhếch nhác vẫn bước trên vỉa hè mà trở về nhà, tướng đi siêu vẹo cứ một bước ngã phải một bước ngã trái làm những người đi đường dùng ánh mắt ái ngại né né tránh tránh dành đường cho anh đi. Kim Ngưu âm thầm đau khổ, khóc mười mấy thứ tiếng trong lòng, quở trách.

' Vì cái heo gì mà cứ bị xa lánh còn thì thầm xỉa xói tôi là tên thần kinh hay say rượu loạn tính đi lang bang ngoài đường như thế chứ? Tôi đây chỉ bị vắt kiệt sức lao động nhỏ nhoi thôi có biết hay không? Hả?!! '

Đang độc thoại nội tâm với biết bao ấm ức trong lòng thì từ đầu tiếng còi xe tin tin bên cạnh réo lên liền hồi làm Kim Ngưu giật mình nhìn sang, chiếc xe hơi sang trọng màu xanh dương đậm đang đậu ngay kế bên mình. Anh nheo mắt nhìn vào cửa kính xe, thấy có vẻ đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi.

Chưa kịp nghĩ xa thì cửa kính đen ấy hạ xuống lộ ra ánh mắt hời hợt thu hút nhìn thẳng vào anh, cất giọng trầm ấp lạnh lẽo kéo nhận thức của Kim Ngưu về.

"Lên xe"

Nhận dạng được người quen sau 2 phút ngu ngốc đơ người nhìn chằm chằm người trong xe, Kim Ngưu dùng hết năng lượng cuối cùng nhanh thật nhanh lên ghế phụ lái phía bên kia ngồi vào.

-----------------------------------------------------


"Mày ngon mày nói lại xem?!! Tao sao?!! Tao cứ thích gây chuyện ấy làm mẹ gì tao?!!"

"Đấy cái tính nóng lên lại muốn gây lộn còn ở đấy chối chối cãi cãi, trẻ trâu mà cứ thích ra vẻ mình người lớn chắc vui!!"

"Thằng này láo!! Mày được, thích choảng nhau chứ gì, mày đừng nghĩ mày làm em tao thì cái gì tao cũng nhường, ai trong nhà này nhường chứ tao đ*o nhá?!!"

"Tôi cần anh nhường à?!! Nói lắm thế ông anh!"

"Ra sân sau tao với mày solo!! ĐM!! Nóng máu mày lắm rồi nhá?!!"

"Đánh ở đây luôn đi, bộ sợ anh Xà hay gì không dám?"

"Tao đ*o sợ!! Lên đi tao chơi với mày!!"

"Nhào vô!! Nhào vô!!"

Ngồi nhăm nhăm dĩa trái cây đã vơi đi một nửa, Song Ngư chán nản đưa ánh nhìn khinh bỉ nhìn hai thằng đực ung thư não tàn thời kì cuối kia choảng nhau bằng mồm mà mệt cả thân. Một anh một em cứ đối mắt đấu mồm cụng trán anh em ta hát bài ca sung huyết lành mạnh đến muốn quăng ghế cho tỉnh, Song Ngư tặc lưỡi buông lời bình luận cùng anh chủ nhà thân thiện kế bên.

"Anh Xà này, anh với em có nên can tụi nó không?"

"..."

Không nghe được câu trả lời từ người bên cạnh, Song Ngư quay sang nhìn thì bất chợt cảm thấy cả người lạnh toát, mồ hôi lạnh từ trên trán cũng bắt đầu chảy ra vài hạt li ti. Hình ảnh ánh mắt hung tợn cùng nụ cười thân thiện đang nhoẻn miệng cười ngoác tận mang tai, trong tay còn cầm con dao Thái siết chặt, cái bộ dạng như đợi chờ cơ hội ập vào mần thịt con thỏ hồn nhiên cô tiên nhỏ của Xà Phu luôn khiến cho ót của Song Ngư một trận lạnh muốn nhói lòng.

Âm thầm rời khỏi bếp trong yên lặng thì ngay khi Song Ngư trốn ra được nơi sóng gió đó thì cũng là lúc tử thần lên tiếng.

"THIÊN YẾT!! MÀY NGON NHỈ? MÀY BẢO MÀY KHÔNG SỢ TAO CHỨ GÌ?!! ĐƯỢC, ANH MÀY HÔM NAY NHẮC BÀI CHO MÀY NHỚ NHÁ?!!"

Song Ngư từ chối bình luận, tâm còn di chứng xin đừng ngược đãi anh kể chi tiết thêm bất cứ cái gì. Xin cảm ơn.

--------------------------------------

Studio Ciror với chiếc bảng màu đỏ in từ CLOSED treo trước cửa ra vào, thấp thoáng qua ô cửa kính là hình dáng nam nhân cao ráo có chút gầy đang lọ mọ tìm kiếm thứ gì đó bên kệ đồ, nhìn từ phía sau bóng lưng rộng rãi nhưng vững chắc ấy cũng đủ biết khuôn mặt kia có bao nhiêu sự đẹp trai.

Chàng trai ngừng việc tìm kiếm, bàn tay thon dài xen vào làn tóc đen bới xù cả lên. Nhăn mặt nhăn mày đầy bực bội nhìn chiếc kệ đã bị làm cho xáo trộn, không hiểu cái chùm ấy đã biến đâu mất tiêu.

"Chết tiệt!! Rốt cuộc là mình để nó ở đâu rồi ấy nhỉ?! Kết ơi là Kết, đã hay quên còn vứt đồ lung tung!!"

Anh cảm thán một câu than thở rồi cũng quay lại bới tung cái studio lúc nãy đã được nhân viên bán thời gian dọn dẹp cho, sáng mai đi làm cô nhân viên bé nhỏ ấy chắc sẽ điên tiết lên với hiện trạng chỗ làm việc bị ông chủ nhà mình phá tan tành.

"A! Nhớ rồi hình như mình để nó ở ngăn kéo gần kệ dụng cụ thì phải"

Ma Kết như sực nhớ ra chuyện gì đó, anh lại gần ngăn kéo cuối cùng của kệ chất đầy đống đạo cụ cho buổi chụp ảnh tuần sau, nắm lấy cái cục gỗ tròn tròn màu trắng kéo ra, đưa tay bới vài cái liền thấy chùm chìa khóa lấp lánh ánh bạc hiện ra ngay trước mắt mình. Anh mừng phát khóc mà cầm lên, hôn vài cài rồi ôm nó rời khỏi hiện trường. Có thể Ma Kết lại quên rằng, ngày mai lại là một ngày dài của anh và cô nhân viên có máu điên của mình đây.

Tra chìa vào ổ khóa đến khi chắc chắn đã đóng chặt thì Ma Kết vui vẻ rời đi, xoay người tiến đến hẻm nhỏ cạnh studio để con xe mô tô yêu dấu thì anh chợt nhớ ra một điều. Anh hôm nay không đi xe mà phải đi ké xe Thiên Yết đến đây, giờ thì hay rồi anh thả xích nó chạy về cùng Bảo Bình mà quên mất cái phận hèn mòn đi xe nhờ của mình. Ma Kết âm thầm rơi lệ.

Thui thủi bước chân ra khỏi con hẻm trong đầu không khỏi vận hành xem làm thế nào để về đến nhà mà không bị gãy chân vì đi bộ mòn cả gót, xe buýt gần đây nhất cũng qua chuyến cuối từ lâu, taxi rất ít qua khu này vì đơn giản chỗ này là phố đi bộ để thưởng thức cảnh đẹp nên tuyến đường đã cấm tuyệt những chiếc xe chạy quanh đây. Ma Kết khóc thê thảm đến phế tâm.

Đi bộ ra khỏi tuyến đường cấm xe chạy qua mà cứ ngỡ như đi cả một quãng đường dài cả mấy chục ki lô mét khiến chân Ma Kết tưởng chừng như sắp gãy đến nơi thì chiếc xe màu đen từ đâu chạy đến, kèm theo tiếng đú đởn í ới gọi tên anh.

"Ma Kết, chú nay chán làm người muốn làm cún lang thang ấy à?"

"Anh có bao giờ gặp em mà nói được câu nghe vui tai mát lòng không đấy hả, anhSư?"

"Vậy Kết ki ki có muốn về không nào?"

"Thôi thì coi như hôm nay tôi làm thú cưng đáng yêu một hôm, cho vừa lòng anh vậy"

Ma Kết nở nụ cười thân thiện một cách gượng ép thấy rõ, lẳng lặng mở cửa mà chui vào trong vì ghế trước anh thấy có bóng người nào đó đã ngồi mất rồi.

-------------------------------------------------------------------------  

Cánh cổng lớn vàng óng của căn hộ cao cấp mở toang ra chừa đường đi cho chiếc xe xám bạc chạy vào trong, dưới ánh đèn vàng mờ mờ của hai bên đường cùng ánh trăng sáng dịu nhẹ như làm nổi lên chiếc xe sang trọng đang êm ái lướt đi trên đường lát nhựa tiến thẳng đến gara đã mở sẵn.

Ba cánh cửa bật mở hiện ra ba đôi chân dài mê người đang bước khỏi ghế ngồi, ba con người bên trong mỗi người một vẻ hấp dẫn thị giác người khác mà không cần cố gắng hay nỗ lực vì mị lực toát ra từ họ cũng đủ để giết chết trái tim thiếu nữ của người nào đó rồi.

Tưởng khung cảnh sẽ như tranh vẽ, người thì như tượng tạc ma mị bước ra từ chiếc xế hộp hạng sang thì hiện thực luôn là thứ khiến ta phải đau đầu thất vọng, ôm tâm mà tự xoa dịu nỗi đau.

Nhân Mã ngay khi vừa bước xuống xe đã không thèm đóng cửa mà chạy tót vào trong nhà, cầu mong rằng chào đón mình là một bàn thức ăn thịnh soạn do anh Xà nấu. Song Tử mặt không cảm xúc tay vừa xách cái túi trông thì bình thường nhưng bên trong thì không bình thường chút nào, tay kia đóng cửa tiện tay đóng luôn cái cửa của Nhân Mã mà bước thẳng vào nhà một cách tiêu soái. Nếu ai hỏi trong đó có gì Thiên Bình xin thưa giúp bạn là đừng nên tò mò, trẻ con mà cứ thích tìm hiểu mấy cái thứ không nên đó làm gì quay về đọc sách thanh thuần dũa cái đầu lại cho trắng sáng lên.

Thiên Bình bình thản như chuyện đã xảy ra thường xuyên đến độ chai lì với nó, nhưng dù thế nào anh cũng phải thốt lên một câu nghi ngờ bản thân.

"Rồi tao thuê ở đây cùng lũ thần kinh không bình thường là đúng hay sai?"

Sai!!! Quá sai!!! Đáng ra anh không nên thuê ở đây mới đúng!! Nhưng anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Ngu người đi kí bản hợp đồng 7 năm thì chịu thôi, nghỉ thuê có mà ăn cám vì tiền bồi thường "nhỏ như ổ kiến" vậy ấy!!

Đang cắn rứt lương tâm vì cái sai không thể nào ngu hơn vì bị lừa kí cái hợp đồng chết tiết đó thì từ đằng sau Thiên Bình có một ánh sáng chói lóa dội ngược về phía anh, chiếc xe màu xanh dương cứ thế đậu bên cạnh xe Thiên Bình.

"Anh làm gì ngoài này mà mặt mày như ăn phải phân thế kia?"

Tiếng cười nhởn nhơ trêu chọc tát thẳng vào mặt Thiên Bình khiến anh tỉnh cả ra, máu quạu cũng theo đó mà trào ra ngoài.

"Ngưu này, mày muốntrải nghiệm cái cảm giác như ăn phải phân là như nào không? Lát anh mày cho mày thử phát là biết ngay"

Kim Ngưu rùng mình, sao cậu có thể quên rằng anh trai này là đầu bếp cơ chứ? Chơi ngu rồi lát ăn phải lương thực không bảo đảm thì dạ dày bản thân đem đi dội bồn cầu chắc rồi.

"Haha, anh sao vậy? Chắc anh nghe lầm gì rồi, em nói mặt anh thế nào mà như ăn phải đào mà nhìn ngọt ngào hẳn ra"

Nói anh lươn lẹo cũng được, anh không phủ nhận đâu. Kim Ngưu cười hề hề, lại gần đấm vai cho ông anh.

"Bạch Dương, anh nay sao lại chở thằng ngáo đá này về ấy? Thả nó chạy rông ngoài đường vô viện như lần trước có phải yên bình hơn không?"

"Em sai rồi mà"

Kim Ngưu khóc, Kim Ngưu biết sai rồi, nội tâm em bé bị tổn thương một lỗ to thật to rồi này.

"Tiện đường đi ngang thấy nó vất vưởng, sợ lát nữa qua đường lại làm hỏng đầu xe anh nên mới mang nó về cùng cho đỡ tiền phí bảo trì xe"

Bạch Dương tổng tài mặt lạnh thản nhiên chân thành nói ra ý nghĩ lòng mình, mặc cho cậu em ở bên có hàng ngàn mũi tên xuyên trúng qua hồng tâm. Đau mà không nói được nó lại càng đau hơn. Thiên Bình vui vẻ bật ngón cái cho ông anh mình.

Ánh đèn pha từ bên ngoài chiếu vào, một chiếc xe khác màu đen chạy một mạch đậu ngay bên xe của Bạch Dương tổng tài. Không cần nhìn kĩ cũng biết xe của tên điên nào về nữa rồi.


__________________________________________

Hề hề, Đá đang đẻ thêm con nữa rồi ToT

Hố chưa lấp hết mà đẻ con cả kho rồi các cô các bác ạ!! Tôi khổ quá mà cái đầu này rảnh rỗi không có gì để nghĩ nên vậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net