#2. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng đến không sớm cũng muộn....Bước sang cấp 2, Song Ngư cùng Kim Ngưu học ở trường Hard. Ngôi trường này là trường chuyên tốt nhất tỉnh, các trang thiết bị hiện đại, mọi điều kiện đều giúp cho tương lai của cô, dĩ nhiên nó cũng khiến tình cảm của cô bước sang một trang giấy mới... hạnh phúc có, đau khổ có...
Năm lớp 6 thì chẳng có gì đặc biệt, Song Ngư vui vẻ có thêm nhiều người bạn mới, cô luôn nghĩ họ rất tốt, rất thân thiện. Đây là suy nghĩ sai lầm và ngây thơ nhất của cô. Cô thích rất nhiều người trong khối...nhưng mấy ai hiểu đựơc từ thích của cô có hai ý nghĩa... một là ngưỡng mộ, hai là nghĩa khác của từ yêu trong tuổi còn đi học... sự hiểu lầm tai hại này đã khiến cô bị nhiều người khinh thường, miệt thị... nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ cô sống rất hạnh phúc nhưng sao lại có chút gì đó chạnh lòng khi nhìn Kim Ngưu quan tâm Sư Tử. Hình như sự quan tâm, chăm sóc đó trước kia cô cũng được nhận như vậy nhưng nó trong sáng, đơn thuần còn với Sư Tử cô nhận thấy Kim Ngưu có chút gì đó yêu thương thật lòng cũng có chút là toan tính dối trá...cô nghĩ vậy. Hai người rất đẹp đôi ai trong khối cũng ngưỡng mộ. Cậu liên tục dành cho cô những status, quotes và hình ảnh yêu đương ngọt ngào. Tôi cũng chúc phúc hai người. Điều khiến Song Ngư bất ngờ nhất chính là Sư Tử chủ động làm quen với cô. Cô ấy thường xuyên inbox nó chuỵên với cô mà chủ đề mỗi lần nói thường xoay quanh Kim Ngưu như cái cậu cậu ấy thích, cậu ấy từng yêu ai,... mãi về sau mới biết cô ấy lợi dụng cô để biết thông tin của Kim Ngưu và đặc biệt hơn là nói cho cô biết thân phận của cô nhiều lắm chỉ làm đựơc em gái... vậy mà giờ cô lại xem Sư Tử là bạn thân...đúng là...haizzz...
Ở cái tuổi đầu đời này là tuổi dễ bị tổn thương, người làm tổn thương cô hiện tại chính là cậu, tương lai cũng là cậu...Lớp 6 niềm đau cậu dành cho cô không nhỏ, cậu bảo cô PHÌÊN, cô đau khổ vô cùng... nhưng đó chẳng là bao, những ngày tháng của lớp 7 mới chính là ác mộng của cuộc đời cô. Cậu khiến cô yêu sâu đậm, có lúc thà chết cũng để cậu hạnh phúc, có lúc ôm hi vọng bị cậu mắng là ảo tưởng, có lúc hận bản thân mình,...Và thời gian trôi qua thật nhanh, cậu cùng thời gian đã dẫn dắt cô vào tình yêu một phía có lúc hạnh phúc ảo vui đến bất tận, có lúc đau đớn tâm can, chết đi sống lại và những hối hận đã muôn màng....
........................
°Lớp 7- văn nghệ 20/11°
Lớp Song Ngư trống tiết thể dục nên tranh thủ tập vợt bài hát của lớp. Chiều thi rồi! Hát chính là cô, là cô đấy! Không thích tí nào! Ai cũng bảo cô hát rất hay, giọng hát vừa cao vừa trong, cô cũng không biết có phải là thật không nữa...
_Song Ngư, lớp mình tập xong rồi. Vậy có rủ lớp A2 xuống không?- Thi Thi vừa đưa chai nước cho cô vừa hỏi, cô bạn này là múa chính, người rất dẻo.
_Có chứ. Để mình đi cho.- Cô cười tươi nhận lời, cô cũng không hiểu vì sao nữa nhưng trái tim cô bụôc cô phải đi, nếu ngày ấy cô không đi có lẽ mọi chuỵên sẽ tốt hơn...
°Lớp A2°
"Phù, cũng may là lớp vừa ra không thì..." cô vừa chạy lên thở vài cái rồi vào nói các bạn đội văn nghệ xuống tập chung. Cô để ý thấy Kim Ngưu rất lạ, rõ là đã ra khỏi lớp sau đó cô lên tới thì lại đi vào lớp làm mấy chuỵên linh tinh, tào lao. Mà nghĩ nhiều làm gì đến con người đó...Sau khi rủ tụi kia xuống tập, tụi nó mừng như tìm vàng hay kim cương ấy:
_Cảm ơn! Cảm ơn!- Nói xong liền chạy xuống phòng tập, chắc tưởng không có chỗ đây mà. Dễ thương thật...Đang định xuống thì bất chợt Kim Ngưu bước tới chỗ cô, đầu cúi thấp, hơi thở phả vào tai cô, cô đỏ cả mặt, khoảng 3s sau cậu thì thầm một câu khiến lòng cô nở hoa "Hát tốt nha nhóc!". Cô đứng hình, một lúc sau cậu về trong khi tôi đang đấu trang lí trí với con tim dữ dội. 4 từ 1 câu cộng thêm hành động ám muội khiến cô nghẹt thở... "Chết tiệt, tại sao mình lại loạn nhịp tim còn đỏ...đỏ mặt nữa? Chẳng lẽ mình yêu Kim Ngưu? Còn Kim Ngưu sao cậu ấy bỗng nhiên quan tâm mình như vậy? Cậu ấy có một chút tình cảm nào với mình không? Nếu có vậy mình có cơ hội bước vào trái tim cậu ấy rồi!" Cô thầm nghĩ, miệng bất giác mỉm cười, tay đặt ở tim, đột nhiên cô nhíu mày, nụ cười hạnh phúc lập tức thu lại, những lời nhắc nhở từ lí trí ập đến "Mày đang nghĩ gì vậy hả Song Ngư? Mày có biết những suy nghĩ của mày xấu xa đến mức nào không hả? Kim Ngưu chỉ quan tâm mày- một ngừơi bạn thậm chí là em gái. Mày phải nhớ cậu ấy và Sư Tư đang yêu nhau, bọn họ rất hạnh phúc!" Phải, ngừơi Kim Ngưu yêu không phải mày. KHÔNG-PHẢI-MÀY!" Cô cười nửa miệng, chợt tim thắt lại, 3 từ "KHÔNG-PHẢI-MÀY" liên tục hịên lên. Đầu cô, trái tim cô đau nhói. Không cho phép bản thân mình gục ngã vì chuyện không đâu, cô nhanh chóng lảng đi chuyện khác, nhanh chóng đi xuống tập văn nghệ. Nhưng hình như càng né tránh thì những hình ảnh của Kim Ngưu, những lời quan tâm, yêu thương của cậu ấy, những suy nghĩ đấu tranh giữa lí trí và tình cảm lúc nãy, tòan bộ liên tục hiện lên trong đầu cô, lòng cô rối bời, chợt trái tim cô gào thét "Tôi thích Kim Ngưu" Cô bất động dù chỉ là thóang qua nhưng câu đó lại đi sâu vào đầu cô. Phải cô thích Kim Ngưu, cách nói chuyện, sự quan tâm, ân cần, hờn dỗi của cô đối với Kim Ngưu đặc biệt hơn tất cả những người con trai khác, cô nhớ nhung cậu từng ngày từ khi cậu quen Sư Tử, cô vui mừng khi cậu nói chuỵên với mình,... Chuyện cô thích Kim Ngưu đã qua lâu rồi kể từ khi cậu quen Sư Tử thì cô cũng chôn vùi tình cảm đó... Phải là đơn phương, là thích thầm... Đang suy nghĩ mong lung thì đột nhiên Như Ý cùng với Tuyết Mai từ phía sau khoác vai Song Ngư làm cô giật nảy. Hai con này là bạn thân chí cốt với Song Ngư, Như Ý thì mọi người chắc cũng biết còn Tuyết Mai là đứa hiểu tôi nhất mặc dù mới biết nhau 2 năm. Hai đứa này thì đứa nào cũng babygirl, đặc biệt là Như Ý đẹp nhất khối đó! Làn da trắng mịn màng, dáng cao, eo thon gọn, mắt to tròn, mũi nhỏ, môi mỏng, tóc dài, quá hòan hảo! Người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, vậy mà sao mỗi lần cô và Tuyết Mai gặp nó nói chuỵên là y như rằng muốn đập nó vỡ mồm nó rồi. Còn Tuyết Mai thì xinh đó, mặt tròn, da ngăm, lùn lùn, người cân đối, có điều...dữ quá! Nghĩ tới nó là rùng mình. Ai cũng xinh có Song Ngư cô thì...mắt mũi miệng có đủ, mặt bình thường có điều "tròn tròn" đó là từ ngữ một đứa bạn trong lớp miêu tả về cô mà cô ghét nhất...Aizzz...
_Song Ngư, sao mặt mày ngu ngừơi vậy?-Tuyết Mai vừa đưa tay lên trán tôi vừa gọi í ới.
_Hả? Kêu gì?- Song Ngư nhảy ra những dòng suy nghĩ của mình.

Đột nhiên Như Ý và Tuyết Mai cười lớn, chỉ chỉ vào mặt Song Ngư, càng ngày càng cười lớn hơn... Mặt Song Ngư thật sự ngu hết sức, tức cười thật...haha...Song Ngư đưa tay lên sờ sờ mặt, rốt cuộc là chuỵên gì, chúng nó đem cô ra làm trò cừơi như vậy thật không chịu đựơc:
_Tụi bây im hết cho tao!
Hai bạn kia bỗng im phăng phắc, tay bịt lỗ tai, mặt méo mó tỏ vẻ khổ sở. Tuyết Mai lực bất tòng tâm khốn khổ nói:
_Mày có cần dùng ---------- âm thanh -------- không hả Ngư?
_Nếu tụi bây không cừơi thì tao đâu...- ++++ âm thanh tăng dần, Như Ý sợ tổn thương màng nhĩ nữa nên lập tức bịt miệng Song Ngư, cười ha hả:
_Ế, thôi mình về ha! Đi... đi thôi!
Ba người cùng về, hai ngừơi thì cười nói hihi...haha... một ngừơi bị bịt miệng thì chỉ "ú, ớ" lôi xuống phòng tập ...
..........
°Mấy gìơ sau°
Một cô gái ôm tay một chàng trai, hai người cùng đi dạo trên phố, rất hạnh phúc. Áo cặp, đồng hồ cặp, nhẫn cặp, giày cặp, dễ thương. Cô bỗng mỉm cười, thì thầm với anh:
_Anh có yêu em không?
Nhưng câu trả lời của cậu lại khác với trước kia đắng ngắt vô tình:
_Không.-Anh vẫn bình tĩnh còn cô mắt đã cay xè, run run hỏi lại:
_Anh giỡn với em đúng không? Mới ngày hôm qua anh còn khẳng định em là hạnh phúc của anh mà.
Vẻ mặt thản nhiên này của cậu cô rất ghét, nứơc mắt cô thi nhau rơi xuống, anh nói một câu khiến tâm hồn cô vỡ nát:
_Chúng ta chia tay đi. Sau này tôi và em không còn liên quan.
Cô cố gắng hỏi thêm một câu nữa:
_Tại sao?
_Cô ấy muốn quay lại.- Như đã bíêt trứơc câu trả lời, cô cười chế giễu, chế giễu chính mình, chân bước đi trông vô thức, một cái xác không hồn. Bỗng "đùng", cô bị xe tông.
_A a a a a....-Song Ngư giật mình thóat ra khỏi ác mộng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô còn khóc nữa. Mẹ cô vội chạy vào phòng, lo lắng hỏi:
_Con sao vậy? Có sao không?
Cô mỉm cừơi trấn an mẹ mình:
_Con không sao đâu!
_Thật không? (Mẹ Sn)
Cô gật đầu khẳng định, mẹ cô yên tâm hơn một chút nhưng rõ trong ánh mắt vẫn còn lo lắng, bà dịu dàng nói:
_Vậy con rửa mặt, thay đồ đi rồi mẹ đưa con đến trường. Chiều con thi văn nghệ đó.
_Vâng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net