Chương 1: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Theophilia là thủ đô của vương quốc ma thuật Jullius. Vùng đất xinh đẹp và màu mỡ ấy được bảo hộ bởi rất nhiều pháp sư tài giỏi, chưa kể đến sự chiếu cố của Đấng Tối cao toàn năng. Vì thế mà vùng đất ấy không chỉ là đích đến lí tưởng cho những con người mang đầy hoài bão và ước mơ, mà còn mà miếng mồi ngon cho những kẻ tham lam độc ác.

    Theophillia vào một ngày nắng ấm. Cơn gió mát lạnh khẽ thổi qua cả thành phố, mang trong mình chút dư âm vui vẻ của buổi sớm mai, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Khu chợ nhỏ bên đường vẫn nhộn nhịp như mọi khi, người qua kẻ lại nườm nượp. Dù đông đúc chật chội là thế nhưng trên khuôn mặt người nào cũng hiện hữu một nụ cười. 

   Đằng xa kia ngay cạnh vườn hoa Athelia là nơi biểu diễn các chiêu thức pháp thuật đặc biệt của mỗi pháp sư. Mọi người vây lấy xung quang rất đông, tiếng nói cười vang xa cả một vùng. Có một cậu bé được ba bế trên tay không ngừng cười lên lanh lảnh, tiếng cười trong trẻo khiến cho vị pháp sư biểu diễn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh đưa đôi tay mình lên cao, những dòng nước trong cái ly trước mặt cũng theo đó mà bay lên. Khẽ uốn tay một vòng nó liền biến thành hình đám mây, lại một lần nữa thành hình chú chó nhỏ, thêm lần nữa là thành con rồng Na Uy dũng mãnh. Anh phẩy tay, chú rồng Na Uy liền bay đến trước mặt cậu bé kìa. Lượn vài vòng rồi hạ cánh trên bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm.

    - Em thích chứ?

    Chàng pháp sư trẻ tuổi lúc này cũng tiến lại gần, nhìn đứa nhỏ đang vờn con rồng trên tay. Đứa bé tít mắt cười, giọng điệu trẻ con ngây ngô vang lên.

   - Em thích lắm! Nhưng làm sao để giữ rồng nhỏ vậy anh?

   - Muốn giữ rồng nhỏ à? Ừm, ăn nhiều lên một chút, luyện tập ma thuật thật chăm chỉ. Rồi không chỉ rồng, ngay cà một toà tháp cao lớn em cũng có thể giữ nó trong tay.

   - Oa, vậy sao? Vậy em sẽ nghe theo lời anh.

   Chàng pháp sư trẻ tuổi hơi nâng mũ để cúi chào các khán giả. Họ vỗ tay thật lớn để thưởng cho tài năng của anh. Chàng pháp sư phẩy tay một lần nữa, chú rồng nhỏ lập tức bay trở lại ly nước. Anh đưa tay véo nhẹ má đứa nhỏ.

   - Cố lên nhé cậu nhóc, anh mong một ngày được giao đấu với em đấy.

    Anh nở nụ cười tươi làm sáng bừng khuôn mặt điển trai của mình. Vươn vai đi khỏi đám đông, không một lần ngoảnh lại mà tiến thằng vào trung tâm thành phố. 

~*~

   - Mẹ, mẹ, mẹ! Mau nhìn xem c-con làm được rồi!! 

    Cô gái với mái tóc nâu nhạt buộc cao giơ lên bàn tay mảnh khảnh của mình, một đốm sáng nhỏ đang dần hiện trên đó. Khuôn miệng nhếch cao thành một nụ cười thật tươi, đôi mắt vốn to tròn giờ con cong thành một sợi chỉ. Miệng vẫn không ngừng gọi mẹ của mình.

   - Mẹ ơi nhìn xem, con làm cho ánh sáng xuất hiện được rồi. Con làm được rồi!!

   - Leo, con gái của mẹ giỏi quá! Cha còn mà còn sống nhất định sẽ rất tự hào.

   Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười hiền hoà, bàn tay với những vết chai sần đưa lên dịu dàng vuốt mái tóc nâu của cô con gái nhỏ. Nhìn con gái mình đang vui sướng với thành quả đạt được sau một thời gian luyện tập thật dài cũng khiến bà cảm thấy hạnh phúc theo. Đứa nhỏ này đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành công như ngày hôm nay.

   Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, người mẹ vội lau tay vào tạp dề rồi nhanh bước ra phía cửa. Leo vẫn chăm chú đùa nghịch với đốm sáng trên tay mình. Bà mở cánh cửa nhỏ, vậy nhưng bên ngoài lại không có ai. Dưới thềm cửa chỉ có một bông hoa hướng dương đang nở rộ, kèm theo một mảnh giấy vàng nhạt được thắt cùng với cành hoa. Bà vì tò mò mà cầm lên, lòng tự hỏi chàng trai nào đã phải lòng đứa con gái nghịch ngợm của mình.

    - Leo, hình như có ai đó tặng con bông hoa này. 

    Leo nhẹ quay sang nhìn mẹ mình cùng bông hoa trên tay. Khi nhìn thấy đó là hoa hướng dương liền không khỏi ngạc nhiên. Ai lại có thể biết được loài hoa cô yêu thích nhất ngoài người mẹ thân yêu này?

    - Mẹ thấy nó được đặt bên thềm cửa, còn người đưa thì không thấy đâu. Con thử xem bức thư gắn trên đó xem.

   Leo nhanh chóng tháo bức thư được gắn kèm, mảnh giấy vàng nhạt tự động bay lên cao, trong phút chốc liền bốc cháy, từng đốm lửa xinh đẹp nhảy múa rồi xếp thành một dòng chữ.

   "Leo Helios- Người được chọn."

   Trong lúc hai mẹ con Leo vẫn còn đang ngỡ ngàng vì sự kiện vùa xảy ra, bên ngoài chợt truyền đến tiếng hét chói tai của một người phụ nữ. Leo lúc này lại nhanh nhẹn bất thường mà lao về phía cửa, cánh cửa bật mở cũng là lúc cô nhìn thấy một bà già đang nằm co lại trên nền gạch hoa đỏ thẫm. Leo toan lại gần thì bàn tay bị mẹ kéo lại.

   - Leo, đừng lại gần người phụ nữ đó!

   - Tại sao vậy mẹ? Bà ấy. . hình như đang đau mà?

   Leo khó hiểu nhìn người mẹ của mình đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào bà lão kia với ánh mắt không có bao nhiêu phần tốt đẹp.

   - Trên người bà ta có mùi độc dược của loài nhện Squader. 

    Leo thoáng mở to mắt bàng hoàng, mẹ cô là pháp sư thuộc hệ Liquid, chuyên về độc dược nên hẳn mẹ nói không sai. Nhưng, làm sao một bà lão lại có thể có loại độc đó trên người cơ chứ? Nhện Squader nổi tiếng không chỉ vì nọc độc của nó có thể khiến người khác chết từ từ trong đau đớn, mà còn vì muốn có độc của loài nhện này phải đi tận vào vùng Oggias - một trong những vùng được coi là vùng đất chết của xứ Jullius. Hiển nhiên muốn đến được đó chả thể là một bà lão gần 80 tuổi như thế này. 

    Khi mọi người vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang tột độ, bà lão đó đang co rúm dưới nền gạch bỗng bất người cười lớn. Tiếng cười văng vẳng như mụ phù thuỷ xấu xa ngàn năm tuổi, có chút già cỗi và khàn khàn. 

   - Nếu các người không mau chóng tìm được mười hai vị pháp sư với ma lực đặc biệt đó. Cả vùng đất này sẽ sớm bị diệt vong. Cái chết. Sẽ đến từ nơi cao nhất kia cho đến vùng sâu thẳm, sẽ bắt đầu từ kẻ bề tôi cho đến người nắm quyền. Tất cả sẽ sớm bị nhuốm bởi màu đỏ của máu.

    Mọi người xung quang không tránh khỏi bàng hoàng. Riêng Leo thì nhíu chặt mày nhìn bà lão đó, bà ta vẫn đang cười, thậm chí còn cười to hơn lúc đầu. Nếu không phải bị mẹ giữ lại, cô nhất định lại gần xem bà già ăn nói hàm hồ này là ai. Bất ngờ bà ta bật thẳng người dậy, quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Leo. Khuôn mặt già nua với những nếp nhăn đang xô lại vào nhau. Khuôn miệng móm mém vén lên cao dần, cả bàn tay gầy gọc với những khớp xương đang cong lại chỉ thẳng vào Leo.

    - Cô! Cô chính là người thứ hai! Ha ha ta không nghĩ mụ ấy lại nhanh như vậy! Cũng tốt thôi, không sớm thì muộn ta sẽ làm cho vùng đất này biến mất! Ha ha ha ha hãy nhớ lấy lời ta. . .

   Bà lão già nua dần tan biến theo cơn gió thổi qua như đám bụi. Leo chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm vào chỗ mà bà ta vừa nằm. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ giật giật.

   - Thật không thể nào tin được.

   Mọi người tản ra, ai về nhà nấy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo sợ. Leo khẽ lắc nhẹ đầu, không sớm thì muộn tin này cũng sẽ đến tai Đấng Tối Cao thôi. Bất chợt cổ tay bị nắm lấy, mẹ cô đang nhìn chằm chằm vào đó.

   - Leo. . tay con. ..

    Leo kéo tay mình ra khỏi tay mẹ, trên cổ tay cô đúng là có xuất hiện một thứ kì lạ. Biểu tượng đại diện cho thần Ánh sáng ở Jullius. Biểu tượng đã được tối giản thành một vòng tròn nhở kèm theo một đường con nối liền, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra đây chính lá biểu tượng của thần Ánh sáng. Nhưng làm sao mà. . .

   - Mẹ. . .con. . .con. . .

   - Tạm thời chúng ta cứ vào nhà trước đã. Việc này, mẹ cần phải báo cáo với Đấng Tối Cao thôi.

   Leo ngoan ngoãn theo mẹ vào trong. Ở đằng xa phía gốc cây đại thụ, có một người phụ nữ nhanh sắc tuyệt trần, trên người khoác lên chiếc váy màu đỏ kiêu sa mà rực rỡ nhìn về phía bóng lưng của Leo đang theo mẹ bước vào trong nhà. Đôi môi đỏ quyến rũ khẽ mỉm cười.

   - Vậy là đã chọn được hai người. Vẫn còn mười người nữa.

   Leo quay lại vì cảm giác có người nhìn mình, cô đưa đôi mắt trong veo nhìn về phía gốc cây đại thụ. Nhưng không có ai ở đó cả. Nhún vai một cái liền đưa tay đóng cửa. 


"Những rắc rối vẫn còn chưa chạm đến bậc thềm

Cho nên

Cứ tiếp tục thong thả đi nhé, hậu duệ của Ánh sáng."


Hết chương 1.


Mikito: Leo a.k.a Sư Tử lên sàn hú hú :v Đố các bợn biết nam nhân khúc đầu là ai? :vvv

#Comt_Vote_Please


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net