Chap 4: ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì đã có sự chậm trễ quá đáng này =)

Chuyện là ăn Tết xong tôi bị một đống deadline dí sấp mặt nên không thể tiếp tục hành văn.

Mùa hè đến rồi! YEAHHHH!

Nhưng bây giờ tôi đã comeback... Và... chờ đợi mọi người ủng hộ tiếp truyện của tôi! 

Cảm ơn vì đã đến <3!

.

.

.

__________________________________

 - Thôi xong... - Charlin ngơ người, vội đứng dậy nhìn xung quanh... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?...

- Này... đừng có nói với tao là... - Halilies cất giọng rụn run

- Đúng rồi, chúng ta bị lạc...

.

.

.

 - Trời đất ơi!!! Ôi không! Tớ sẽ mãi chôn vùi thanh xuân đẹp đẽ của mình ở đây saoooo?? Không muốn không muốn đâu!!! Trời ơi Charlin ớiiii cứu tớ!! - Halilies hoảng hốt, nhảy dựng lên! 

 - Im lặng, hoảng cái gì? - Charlin nhăn mặt - Bình tĩnh cái đã, để tao giải quyết...

.

.

 Chỗ này lạ quá... Cả hai đứa đều đi theo hướng Tây Nam từ quán cà phê Aiko dọc lên phố đi bộ Broadyway. Sau đó thì gặp đèn đỏ và rẽ trái...

  - Trung bình để đi từ chỗ quán cà phê đó đến ngoại ô thì phải mất tầm 45 phút, tức là hơn 11 giờ trưa. Hướng đông ngoại ô là một cánh rừng rộng, có thể chúng ta đang ở đây...

 - Vậy thì bây giờ tao với mày chỉ cần đi ngược lại thôi! Dễ quá còn gì! - Halilies tự hào

 - Đi ngược lại không được đâu! - Charlin lắc đầu - Tại vì con người không thể nào hoàn toàn đi thẳng nếu như không có phương hướng cụ thể hay vật xác định, thường thì bước chân phải sẽ dài hơn bước chân trái một chút, nếu như đi ngược lại thì không khác gì đang đi lại một vòng tròn cả.

 - Vậy sao... - nó thở dài ngán ngẩm - Vậy thì... mày biết coi la bàn phải không?

 - Biết! - Cô gật đầu, rồi lấy điện thoại từ túi quần ra. - V*i hết pin nữa! Sao mà coi trời... Mày có mang không?

 - Có chứ - Halilies vội mở túi lấy điện thoại ra...

.

.

.

Màn hình điện thoại mang một màu đen huyền bí... Halilies giữ chặt nút nguồn, mong cho chiếc điện thoại thương tình mà chịu hoạt động...

.

.

Vẫn là một màu tối như mực ấy... 

.

.

 - Má... - Charlin cười mỉm, hai mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại thương chủ, không có từ gì có thể miêu tả nỗi cảm xúc của cô bây giờ .

 - Mày giỡn với tao hả Charlin!! Giờ phải làm sao đây??? - Halilies ánh mắt sợ hãi nhìn cô bạn thân của mình, nháo nhào lên.

.

.

.

Không ai đáp lại câu hỏi của Halilies, chỉ có tiếng gió và lá cây hòa vào vọng lại. Charlin im lặng suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không thể tìm cách thoát ra khỏi khu rừng oái ăm này.

- Đi!

- Hả? Cái g- Ê đi đâu vậy! nè! từ từ đi chứ!

May là Charlin làm trong quân đội nên cô hoàn toàn trang bị đủ kiến thức để chiến đấu và sinh tồn, nên không sao, vác thêm của nợ Halilies kế bên cũng được...

Cô định dùng ánh mặt trời để xác định phương hướng, nhưng có lẽ... cây cối trong khu rừng này vĩ đại quá...

Hướng mắt nhìn lên và xung quanh, khu rừng trông thật tối tăm, những tán cây rộng và dày lá xếp chồng lên nhau khiến cho ánh nắng mặt trời khó mà xuyên qua. 

Không còn cách nào khác, Charlin 

Không chút thông báo, đơn giản một từ, Charlin nắm tay Halilies kéo nó đi, có thể hai đứa xui nên lỡ lạc vào đây, bây giờ không có gì trợ giúp thì tốt nhất cứ đi theo quán tính, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đúng không, nhỡ đâu may mắn ông trời phù hộ dẫn lối hai đứa thoát khỏi khu rừng an toàn, còn không thì đành chịu...

- Đưa cái túi xách của mày đây!

- C-chi vậy... ơ kìa con này đừng có giật!

Charlin lục lọi trong túi, một túi khẩu trang, một cái túi tiền xinh xắn, một chiếc điện thoại hết nguồn vô dụng, một chai nước đã cạn, vài miếng kẹo cao su được đặt trong một cái hộp nhỏ , và... 1 cái đèn pin? 

 - Hữu ích đó, nhưng mà mày mang cái đèn pin này chi vậy?

- Không biết nữa... - Halilies xoa cằm, tỏ vẻ thông thái - Chắc là thông điệp vũ trụ... TRỜI HAY QUÁ XÁ! Có đèn pin tức là buổi tối khỏi bị mù đường!

- Bớt nhảm! Nhưng mà cũng được... - Charlin mỉm cười một chút, có hi vọng rồi!

Cả hai lại bước đi, cho tới khi trời đã xế chiều, may sao hai người tìm được một nguồn nước, đó là một vũng nước mưa được đọng lại. Lúc này cả hai đã thấm mệt, tạm nghỉ một chút vậy

- Nước đục quá... làm sao đây?... - Halilies nhăn mặt - A! Chúng ta lọc nước cũng được mà nhỉ? 

- Không lên chút rồi đó! - Charlin cười khẩy, rồi liền lấy chiếc khẩu trang từ trong túi, treo lên cành, rồi dứt khoát xé một miếng vải trên áo rồi đặt lên, tìm thêm chút đá và cát để đặt lên theo lớp, cuối cùng đổ hết kẹo cao su ra để lấy cái hộp để múc nước từ trong vũng ra, rồi để chai nước bên dưới để hứng nước.

- Quá đỉnh! - Halilies quan sát mà nhảy tưng tưng vì vui mừng - vậy là khỏi chết khát~

Charlin và Halilies trong lúc chờ nước được lọc, liền đi xung quanh tìm củi để tốt lửa.

- Nhưng mà lấy lửa ở đâu ra? - Halilies nghiêng đầu thắc mắc

- Thì từ cái này nè! - Charlin lấy viên pin từ trong cây đèn pin ra, rồi bóc vỏ kẹo cao su ra, rồi tạo thành một hình bán nguyệt, hai đầu để ở hai cực âm dương viên pin. Cô tìm giấy bill tính tiền từ lúc sáng, rồi để vỏ kẹo gần với mảnh giấy...

Một ngọn lửa, dù nhỏ thôi, cháy rực rỡ, tỏa ra ánh sáng ấm áp...

- Waooooo!!!! Đỉnh ghê! - Halilies mở to mắt

- Chứ sao nữa! - Charlin đắc thắng, rồi để ngọn lửa gần với đám củi, ngọn lửa bùng lên, sưởi ấm và phát sáng cả một vùng.

Trời đã sập tối, Charlin và Halilies quyết định ở lại đêm nay, mai rồi sẽ tìm cách về... Hi vọng là vậy...

Trong lúc sưởi ấm, Halilies đã đi xung quanh khu vực để tìm gì đó ăn, rõ ràng là từ trưa tới giờ họ chưa có gì bỏ bụng cả... Nhưng mà Halilies tìm mãi chẳng có gì, nhưng một bất ngờ đến với nó.

Xa xa, có một đám lá đầy ụ chất thành núi, Halilies chẳng rõ ai lại đi gom lá ở đây, có thể gần đây cũng đang có người chăng? Thấy vậy Halilies liền kêu lớn:

- Charlin! Lại đây một chút!

- Lại gì nữa... - Charlin đứng dậy, vươn vai, rồi bước tới chỗ của Halilies.

- Nhìn nè, là một đám lá, có lẽ ở đây đã từng có người! - Halilies chỉ vào, vô tình thấy được có một chiếc ủng ló dạng sau đám lá dày - Ơ! Có cả một cái ủng nữa kìa, hẳn là có người rồi...

- Đúng vậy... Có thể lắm... Ê đừng... mày làm gì v- 

Charlin đang suy nghĩ, thấy bạn mình cầm chiếc ủng lôi ra liền có chút cảm tính không lành, chưa dứt câu, Charlin và Halilies đều hoảng hồn, đến mức Halilies ngồi sụp xuống đất, buông chiếc ủng ra...



...

Đi đôi với chiếc ủng... là một cái chân bị đứt lìa...


***


- Trời đất ơi... cái gì vậy... - Halilies lùi ra sau, hai tay ôm miệng.

- Không thể nào - Charlin cũng hoảng hốt không kém.

...

Bỗng, xung quanh hai người có tiếng loạt soạt, như thể tiếng bước chân, nhưng tiếng chân có ở xung quanh, như thể có tới tận một nhóm người...

Charlin đỡ Halilies dậy, vừa vội nhìn xung quanh, cảnh giác vô cùng...


Từ trong bóng tối, một đám người, hay là thứ gì đó giống con người đang tiến tới...

Là thứ gì?

...

Họ có đầy đủ bộ phận của một con người, đầu, thân, chân, tay... Nhưng mà, họ vẫn rất lạ...

Khuôn mặt họ bị biến đổi, nước da nhợt nhạt, trắng bách, một tên đang tiến lại, bỗng cánh tay của hắn, ngay khớp vai bị mục rữa, dồi bò lúc nhúc, cánh tay liền rơi xuống đất...

***


Chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm trước mắt, Charlin và Halilies dù không tin cũng phải tin... 

Đây có phải là Zombie trong các cuốn tiểu thuyết không?...

....

Là nó rồi


_________________________________

End chap<3


Đây là Charlin nha!

Còn đây là Halilies


Thank u for reading <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net