Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- THẰNG KIA, MÀY CÓ TRẢ LẠI QUẢ TÁO CHO TAO NGAY KHÔNG THÌ BẢO ?
- Đ*O, TAO TÌM ĐƯỢC TRƯỚC MÀ, NÓ LÀ CỦA TAO CHỨ !
Dũng dần tỉnh dậy bởi tiếng ồn xung quanh. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cả nhóm đi cùng Thế Anh. Họ tiếp tục xuôi theo quốc lộ 1A tiến thẳng về miền Trung. Thế Anh muốn đưa mọi người về trại tị nạn của cậu, Hoàng đồng ý, dẫu sao số đạn của cả đội chẳng còn bao nhiêu nữa. Họ tiếp tục lái xe thẳng trên quốc lộ 1A, chẳng còn bao xa nữa là sẽ đến nơi.
Dũng mở chiếc đồng hồ điện tử lên, là ngày 27/9, Dũng chưa cả kịp tỉnh ngủ hẳn thì đã ăn trọn quả táo vào đầu.
- Chết cha, xin lỗi mày nha Dũng.
Hoàng vừa cười vừa xin lỗi Dũng, khỏi nói ai cũng biết chủ nhân của cú ném 10 điểm đó là ai rồi.
- Cái đậu xanh thằng này, mắt mũi để ở đâu thế hả ?
- Ở trên đầu thì mới ném trúng được mày chứ.
 
Hoàng cười to, còn Dũng hậm hực cạp quả táo một phát. Bỗng bên trong quả táo có thứ gì đó trồi ra. Là một mẩu giấy.
"Tối nay tổ trức sinh nhật cho Ánh, bí mật nhé.
-Thùy-"
Dũng đọc xong và chợt giật mình, phải rồi, hôm nay là sinh nhật của Ánh. Dũng nhét luôn mẩu giấy vào mồm nhai cùng đống táo trong miệng, tuy hơi dơ nhưng đó là cách dễ nhất để phi tang rồi.
Ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn trên con xe dong duổi hướng thẳng về miền Trung. Mặt trời dần khuất sau những lùm cây. Thế Anh dừng xe lại, cả nhóm lại lục tục kéo đồ cắm trại ra và dựng trại.
Trong lúc đang lui cui nhóm lửa, Thế Anh đi ngang qua vỗ vào vai Dũng ba phát, cậu hiểu ý liền đứng dậy nói.
- Củi ướt quá, khó cháy, để tôi vào rừng tìm xem có cái nào khô hơn không để về nhóm lửa.

Hoàng quay ra cười nói.
- Ừ, đi nhanh đi, đừng vào sâu trong rừng quá đấy.
Dũng gật đầu
30 phút sau.
- Haiz, cái tên não lợn này đi đâu mà lâu quá vậy trời.
Ánh sốt ruột ngồi nhìn trời đang tối dần mà vẫn chưa nhóm được lửa.
Hoàng nghe thấy thì bắt đầu nhổm dậy và nói.
- Để tôi đi vào tìm xem thằng đấy đâu rồi.
Thấy vậy, Giang cũng đứng theo.
-Để tao đi với mày, đêm rồi cũng nhiều thứ nguy hiểm.
Hai người đứng dậy tiến vào rừng. Giờ chỉ còn Thế Anh, Trang, Thùy và Ánh ở lại bên khu lều.
- AAAAAAAAAAA, CỨU VỚI.
Tiếng hét thất thanh phát ra từ trong rừng khiến mọi người giật mình.
- Đó...chẳng phải là tiếng thằng Hoàng sao ?
-Họ...họ gặp chuyện gì rồi ?
Nói rồi cả nhóm nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng vào rừng.
Thùy, Trang và Thế Anh chạy nhanh ở phía trước, Ánh bị tụt lại phía sau. Nhưng ba người kia có vẻ không có ý định để Ánh lạc trong rừng nên vừa chạy vừa đợi để cô đuổi gần đến.
Trong khi bốn người kia đang chơi trò đuổi bắt trong rừng, Dũng, Giang và Hoàng chạy về chỗ dựng lều.
- Bắt tay vào trang trí nào.
- Dũng, đem tảng thịt ra nướng nóng lại đi, nhanh lên kẻo đám kia về thì chết.
Ba người lục tục, người thì dọn dẹp, người thì bơm chỗ bóng bay mới lấy hôm trước trong một cửa hàng tạp hóa ven đường, còn Dũng thì đang nhóm lửa và nướng lại tảng thịt to mọi người đã chuẩn bị từ sáng.
Lúc đó, ở trong rừng.
- Hướng này, nhanh lên.
Thế Anh đang dẫn cả đám chạy một vòng trong rừng. Kế hoạch đã định sẵn, cậu sẽ dẫn ba người kia chạy một vòng trong rừng, để nhóm Dũng có thời gian chuẩn bị bữa tiệc.
Cậu vừa chạy vừa liếc đồng hồ và thầm nghĩ "Well, thời gian của họ sắp hết rồi"
Cậu vòng lại khiến cho Ánh giật mình, cô nhớ rõ ràng đó là đường quay về lều mà, cô không thể bắt kịp được tốc độ của Thế Anh, cậu quá nhanh. Bất ngờ, Trang và Thùy cũng tăng tốc khiến cô bị tụt lại phía sau.
Sau một hồi mò mẫm qua các tán cây, Ánh đã nhìn thấy đốm lửa trại.
- BẤT NGỜ CHƯAAAAAA !!!
Tất cả mọi người nhảy ra khi nhìn thấy Ánh về đến nơi, cô bất ngờ, xúc động, cô nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người, nhìn thấy hàng bóng bay trang trí một cách sơ xài.
Dũng vẫn ngồi xoay tảng thịt để nó được hâm nóng, cậu chỉ quay ra và cười một cái.
Ánh xúc động, 5 năm qua cô dường như đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình. Đã lâu rồi cô mới được vui đến như thế. Giờ đây, khoảng cách giữa nhóm cô và nhóm của Dũng như đã thu hẹp đi nhiều.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #zombie