Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí chuyến đi trở lên thật nặng nề. Ai ai cũng có một nỗi buồn vấn vương nào đó trong lòng.
Trước mắt họ, một thị trấn nhỏ dần hiện ra trước mắt.
- Chào mừng đến với trại tị nạn A6.
Thế Anh quay ra đằng sau cười với mọi người khiến bầu không khí thay đổi nhanh chóng. Dũng, Ánh, Thùy và Trang sắp được gặp lại những người bạn đã 5 năm xa cách.
Mọi người tiến đến cánh cổng thị trấn, nó là một cánh cửa kim loại, cao khoảng 3 mét. Nó là lối vào duy nhất vì thị trấn xung quanh đã được bao bọc bởi những bức tường kim loại.
Cả nhóm đang tiến đến gần cửa thì bỗng.
- Giơ tay lên, những kẻ lạ mặt.
Phía bên kia bức tường có một chiếc chòi canh, người trên đó đang chĩa súng thẳng về phía cả nhóm.
- Ấy bình tĩnh, là tao đây mà Duy.
- Thế Anh ? Tao tưởng mày chết rồi cơ, mà mày đi cùng đám nào kia ?
- Mở cửa cho tao đã, vào trong rồi nói.
- À, quên mất, đợi tao tí.
Bóng người đó biến mất khỏi chiếc chòi. Một lúc sau thì cánh cổng từ từ mở ra.
Duy từ sau cánh cổng bước tới chỗ cả bọn.
- Haiz, mấy ngày qua không nghe tin tức gì từ mày, bọn tao còn tưởng mày đã tèo rồi, hóa ra còn biết đường lết về tận đây cơ đấy. Ơ mà khoan...
- Nhìn xem, tao đem ai về này.
Ánh, Thùy và Trang từ đằng sau bước lên. Duy đứng hình mất 5 giây, mãi cậu mới ấp úng được mấy chữ.
- Mày...bọn mày...
Bỗng từ đâu, một cánh tay giáng cho Duy một táng vào đầu.
- Tỉnh chưa mày, nhìn thấy mỗi bọn nó mà không nhìn thấy tao à ?
Dũng vừa đánh Duy vừa cười hềnh hệch.
- Ái dồ ôi, đau vl thằng chó.
- Quý lắm mới đánh đấy, há há.
- Thôi, vào trong trước đã, có gì nói sau.
Cả nhóm tiến vào khu tị nạn. Duy sau khi bàn giao lại ca trực cho người lính ở đó cũng đi theo.

Khu tị nạn không quá rộng, chỉ có vài căn nhà nhỏ, thêm một tòa nhà lớn, có lẽ từng là bệnh viện hay trường học gì đó, nằm ở giữa trung tâm.
Duy dẫn cả nhóm vào trong tòa nhà lớn đó, cậu rẽ vào phòng họp.
- Chỗ này là chỗ bọn tao hay họp với nhau, trại này cũng chẳng to đâu, chỉ vừa đủ chỗ cho cả lớp và thêm vài gia đình đến nữa.
Duy rót nước rồi đặt trước mặt mọi người.
- Giờ thì, kể cho tao nghe chuyện quái gì đang xảy ra đi.
Từng câu chuyện được kể, về hành trình của từng người sau khi đại dịch diễn ra, họ đã ở đâu, làm gì, tất tần tật mọi thứ.
Duy vừa nghe vừa khẽ gật đầu. Sau khi kết thúc, cậu quay sang hỏi nhóm của Dũng.
- Thế rồi bọn mày không có cách nào để liên lạc với quân chính phủ à ?
Giang lôi từ trong balo ra thiết bị liên lạc nát tươm ra.
- Well...ít nhất là bọn tao đã cố...
Duy nhìn rồi thở dài.
- Phòng liên lạc của bọn tao còn một vài bộ phận thừa, nếu cần thì...
Chưa kịp nói dứt câu, Giang đã tóm lấy Duy kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.
- Quào, chúng nó thân nhau dữ vậy ?
- Ờ thì con Giang học cùng lớp cấp 2 với thằng Duy mà.
- À, ra thế, thôi, để tao đưa chúng mày đi một vòng.
Thế Anh đưa mọi người đi một vòng quanh khu tị nạn. Gần như tất cả mọi hoạt động cần thiết đều diễn ra bên trong tòa nhà lớn, từ khám chữa bệnh, đến dạy học, rồi nghiên cứu các thứ.
- Vì không gian hẹp nên bọn tao chỉ có thể xây thêm vài ngôi nhà bằng gỗ xung quanh cho những người đến sau, còn hầu hết lớp mình đều lấy một phòng trong tòa nhà.
Dũng, Ánh, Thùy và Trang đi gặp lại mọi người trong lớp, ai cũng rất vui mừng khi gặp lại những người bạn đã lâu không gặp, có những nụ cười, và đôi khi có cả nước mắt.
Cuối cùng, mọi người dừng lại ở phòng liên lạc, Thế Anh mở cửa, bên trong đã thấy Duy với Giang ngồi sẵn.
- Thế nào rồi Giang, máy liên lạc sửa xong rồi chứ ?
- Vàaaaaa...xong.
Giang lắp bộ phận cuối cùng vào và bật công tắc. Tiếng rè rè của máy móc vang lên, xen lẫn trong đó là tiếng một người phụ nữ.
- Alo...alo...đây là bộ phận liên lạc của quân chính phủ...xin hãy cung cấp tình hình của bạn...
Hoàng đến gần và nói vào máy.
- Alo, tôi là Hoàng, đội trưởng đội 38, xin được báo cáo.
- Đội...đội 38 ? Các...các người là lũ...phản bội...
Câu nói phát ra khiến cho cả đội bàng hoàng, chưa kịp định thần thì tiếng nói lại tiếp tục.
- Các...các người khiến cho bệnh viện thất thủ...khiến cho zombie tràn vào...rồi còn bắt cóc vật thí nghiệm. Có đội...đã từng nhìn thấy các người đi theo quân phản loạn...các ngươi...đã phản bội...
- KHOAN, KHOAN ĐÃ, TÔI CÓ THỂ GIẢI THÍCH.
Chưa kịp nói xong, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.
Bỗng Hồng, mọt người bạn của Dũng chạy vào.
- Gì vậy Hồng, sao mày có vẻ hớt hải vậy.
- Ngoài...ngoài...bên ngoài cổng...
- Thở đều, bình tĩnh nói, có chuyện gì ?
- Ngoài cổng đang bị tấn công, có cả quân phản loạn lẫn quân chính phủ.
Tất cả mở to mắt, Thế Anh mở cửa sổ, số quân bên ngoài khá đông, mỗi phe có khoảng 20 tên.
- Cầm súng lên thôi, chuyện to rồi đây.
Thế Anh cầm vội khẩu súng Hồng đưa cho rồi chạy vội ra khỏi cửa. Ra đến cửa cậu ngoảnh lại.
- Chúng mày đi chứ ?
Cả đám chần chừ mất một lúc. Cuối cùng Hoàng lên tiếng.
- Tôi với Giang sẽ ở lại, còn Dũng sẽ đưa Ánh ra khỏi đây.
- Ơ, sao...sao lại ?
- Chúng ta chưa thể giải thích với chính phủ, vì vậy cũng không thể để Ánh rơi vào tay quân phản loạn được.
- Nhưng...còn chúng mày ?
- Không nhưng nhị gì nữa, Thế Anh, cậu biết rõ đường trong này, đưa cậu ta trốn khỏi đây đi.
Thế rồi tất cả mọi người rời khỏi phòng.
Thế Anh đưa Dũng với Ánh chạy vòng sang một ngã rẽ khác. Vừa đi Thế Anh vừa gọi bộ đàm.
- Alo, cho gấp một con ngựa tốt và một túi quân nhu ra cổng sau.
Nói rồi cậu bỏ bộ đàm xuống.
- Họ sẽ chờ chúng ta ở cửa sau, nhanh ra đấy thôi.
Cả ba người tiếp tục chạy, quân địch đã tràn vào khu tị nạn, tiếng súng, tiếng nổ vang lên khắp nơi.
Cuối cùng ba người cũng ra được khỏi tòa nhà và hướng ra cổng sau.
Thế Anh chỉ về phía trước.
- Chạy thẳng là sẽ đến cổng sau, giờ tao sẽ quay trở lại giúp mọi người. Yên tâm, Hồng sẽ giúp chúng mày ra khỏi đây.
Nói rồi Thế Anh chạy ngược lại, cậu khẽ vỗ vai Dũng và thì thầm vào tai cậu 
- Chúc may mắn, cầm lấy cái này, khi nào cần thì gọi bọn tao, bọn tao sẽ đến giúp.
Cậu dúi vào tay Dũng một cái bộ đàm.
Dũng đưa Ánh hướng thẳng đến cổng sau.
Trên đường chạy, cậu đưa cho Ánh một khẩu súng ngắn và hướng dẫn cô cách nạp đạn và bắn.
- Nếu tao bị rơi vào thế bí, thì nhờ cả vào mày đấy.
- ÂY, BỌN CHÚNG ĐỊNH ĐEM CÔ TA BỎ TRỐN KÌA.
Bỗng từ đằng sau một tiếng hét vang lên, Dũng quay lại thì thấy một tốp lính đang đuổi theo.
Dũng buộc phải vừa chạy vừa né những viên đạn bắn ra từ họng súng địch.
Cậu quay lại bắn trả, khả năng thiện xạ của Dũng thuộc hạng tốt nên đã hạ được kha khá.
Bỗng từ đâu, một tên lính to con lao vào đè Dũng xuống đất. Cậu cố vùng vẫy, khẩu súng bị tên đó vứt sang một bên. Hắn rút một con dao trong túi ra và cố đâm Dũng.
ĐOÀNG
Một tiếng súng vang lên, máu văng vào mặt Dũng, tên địch trên người cậu nặng dần, cậu hất hắn sang bên cạnh. Bên cạnh hắn là Ánh, cô chính là người vừa bắn viên đạn đó.
- Cảm ơn...NÉ RA.
Dũng bật dậy kéo Ánh sang bên cạnh rồi nã cho tên đằng sau ba phát súng.
Ánh chưa kịp hoàn hồn liền bị Dũng kéo đi.
Cánh cổng đang hiện ra trước mắt họ. Hồng đứng sẵn đó, cậu giúp Dũng bắn gục mấy tên địch đang đuổi theo đằng sau.
Dũng với Ánh nhanh chóng lên ngựa, Hồng nhanh chóng chất lên ngựa bao quân nhu.
- Tạm biệt, Hồng.
Hồng không nói, khẽ đưa tay lên chào.
Cả hai cưỡi ngựa lao ra khỏi trại tị nạn.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #zombie