Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi, cậu ta sẽ ổn thôi.
- May quá, gặp được mày ở đây chứ không tao cũng chẳng biết làm gì.
Ánh vừa nói vừa thu dọn những dụng cụ trên mặt đất. Liên vừa khâu vết thương lại cho Dũng, vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.
- Dào ôi, chỉ là khâu vết thương thôi mà, đừng khách sáo.
Cả ba người đang tạm lánh tại một khu dân cư nhỏ, cụ thể hơn là dưới tầng hầm của một ngôi nhà.
Hai người im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đôi khi hắt lên một nhịp của Dũng.
Bỗng Liên nhổm dậy.
- Tao phải về khu tị nạn, phải xem xem mọi người thế nào rồi.
- À, ừ, mày cũng nên về đi.
- Mày có về không ? Đem theo cả thằng Dũng nữa, về đấy có người sẽ chăm sóc nó.
Ánh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
-Thôi bỏ đi, giờ đưa nó về đấy chỉ khiến cho thời gian bị trì trệ thêm thôi. Với cả cũng không chắc quân phản loạn với quân chính phủ đã rút đi chưa. Tốt nhất là bọn tao vẫn sẽ ở lại đây.
- Cũng đúng, thế thì tùy vào lựa chọn của mày vậy, tao đi đây.
Liên bước lên cầu thang và rời khỏi căn nhà. Tiếng động cơ xe nhỏ dần báo hiệu cô đã đi xa.
3 tháng sau.
Vù phập
Một mũi tên bay cắm thẳng vào thân một con thỏ.
Một dáng người nhỏ bé chạy đến. Ánh cầm con thỏ lên, nó cũng không to lắm.
- Haiz, chắc cũng chỉ được vài bữa.
Xung quanh, tuyết phủ kín. Từ khi đại dịch xảy ra, thời tiết đã thay đổi một cách chóng mặt. Mùa đông lạnh lẽo hơn và thậm chí tuyết còn phủ trắng mặt đất.
Sẽ thật là đẹp nếu như đám zombie không lợi dụng những lúc tuyết rơi dày để ẩn nấp và xồ ra bất cứ lúc nào.
Ánh đem con thỏ về buộc sau yên ngựa, đúng lúc cô định leo lên ngựa thì tiếng cành cây gãy truyền vào tai cô.
Ánh nhìn về phía phát ra tiếng động. Là một con hươu đang thản nhiên gặm những cọng cỏ nấp dưới lớp tuyết.
Ánh khẽ buộc con ngựa lại rồi tiến lại gần con hươu. Cô giương cung lên.
Vút
Mũi tên bay trong gió rồi ghim thẳng vào thân con hươu. Con thú hét lên đau đớn rồi lao thẳng vào rừng.

Ánh đuổi theo vệt máu đỏ rải trên nền tuyết trắng.
Cuối cùng, cô thấy con hươu đang nằm cạnh một gốc cây đổ.
Cô cúi xuống nhìn con hươu.
Rắc
- Ai đó ?
Ánh đứng phắt dậy giương cung lên, trước mặt cô là hai người đàn ông dáng vẻ to lớn.
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào cô gái.
Một người trong số họ lên tiếng.
- Các người muốn gì ở đây ?
- Trước hết, hãy tạm hạ vũ khí xuống, chúng tôi cũng không định tìm rắc rối.
Nói rồi hắn dùng cử chỉ tay bảo bạn hắn hạ súng xuống. Ánh cũng từ từ hạ cung xuống.
- Bọn tôi cũng chỉ là muốn một ít thịt hươu thôi.
- Ha, chuyện cười à ? Ông nghĩ một mình ông đói ư ??
- Xin cô, chỗ chúng tôi còn có phụ nữ và trẻ em.
- Vậy thì chúng tôi cũng thế, phụ nữ và trẻ em đói bụng.
Ánh nhếch mép cười.
- Thôi nào, ít ra hãy để chúng tôi trao đổi bằng một thứ gì đó chứ ?
Ánh trầm ngâm suy nghĩ.
- Các ông có thuốc kháng sinh không ?
- Hả ?
- Thuốc kháng sinh, có không ?
- À có, có.
- Vậy thì ông ở lại đây với tôi, còn tên kia quay về chỗ các ông lấy thuốc, sau đó tôi sẽ bằng lòng chia sẻ thịt hươu. Được chứ ?
Hai người đàn ông suy nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý. Một tên quay về lấy thuốc, một tên ở lại chỗ Ánh.
Hai người đốt lửa trú tạm trong một nhà kho cũ gần đó.
- Tôi tên Sâm, còn người vừa đi tên là Quang.
Ánh im lặng không đáp, cô chỉ muốn khoảng thời gian chờ đợi này qua mau. Dũng vẫn còn nằm dưới tầng hầm đợi cô về. Vết thương của Dũng đã đỡ hơn trong 3 tháng qua, nhưng không hiểu sao cậu vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ do mất máu quá nhiều.
Ngoài trời, một cơn bão tuyết bất chợt kéo đến, bên ngoài chỉ có tuyết bay chắn tầm nhìn.
- Cô có nghe thấy gì không ?
Câu hỏi của Sâm khiến Ánh giật mình. Cô tập trung nghe ngóng, và nhận ra ngoài tiếng gió rít còn có tiếng gầm gừ khẽ.
Cô nhìn lên, khói đen của đống lửa đang thoát ra từ mái nhà, có lẽ đám zombie đã đi theo đám khói đến đây.
Ánh chộp lấy khẩu súng ngắn dưới đất, cô lau cửa kính và nhìn ra ngoài. Bên ngoài có khoảng 20 con zombie đang tiến đến.
- Đóng chặt hết các cánh cửa lại.
Nói rồi cô với Sâm đóng và chặn các cánh cửa của nhà kho.
Choang
Vừa đúng lúc làm xong việc thì một con zombie đâm thẳng vào cửa kính khiến nó vỡ tung.
Ánh quay lại và nổ súng bắn thẳng vào đầu con zombie.
Tiếng súng khiến cho đám bên ngoài càng hung dữ hơn, chúng lao thẳng về phía căn nhà kho.
Sâm một bên, Ánh một bên, hai người cùng phòng thủ bên trong. Hết đàn này đến đàn khác lao đến, Ánh thậm chí còn chẳng nhớ được cô đã bắn bao nhiêu băng đạn nữa.
Cuối cùng, bên ngoài chỉ còn những cái xác đẫm máu. Nền tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi máu.
Hai người ngồi xõng xoài, tay Ánh còn run vì độ giật của súng.
- Cô cũng khá đấy, đối mặt với một đàn zombie đông như thế mà vẫn bình tĩnh được.
Ánh không trả lời, mặc kệ cho người đàn ông trước mặt thao thao bất tuyệt.
- Cô biết không, ở chỗ tôi cũng có rất nhiều người. Họ cũng có người tốt, có người xấu, nhưng nhìn chung họ cũng không thích khiến người khác phải đau đớn. Họ chỉ đơn giản là ra ngoài, cướp bóc chút đồ ăn, phương tiện và vũ khí mà thôi.
Ánh giật mình nhìn người đàn ông kia. Hắn thì vẫn cứ nói, mắt nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa.
- Cô biết không ? Cách đây ba tháng, một nhóm người của tôi đến một ngôi trường đại học để tìm đồ phục vụ cho y tế. Họ bắt gặp một người, một tên điên, hắn đã giết rất rất nhiều người của bọn tôi. Và, cô biết gì không ? Hắn đi cùng một cô gái, nhìn giống hệt cô vậy.
Ánh đứng phắt dậy chộp lấy khẩu súng và chĩa vào đầu Sâm. Hắn vẫn ngồi đó, dùng que xới tro của đống lửa.
- Quang, hạ súng xuống.
Hắn không quay mặt lại mà vẫn biết Quang bước vào và giơ súng thẳng về phía Ánh.
- CÔ TA VÀ TÊN ĐIÊN ĐÓ ĐÃ GIẾT RẤT NHIỀU NGƯỜI CỦA TA ĐẤY !!
- TA BẢO CẬU HẠ SÚNG XUỐNG.
Quang miễn cưỡng hạ súng, hắn vẫn nhìn chằm chằm Ánh.
- Cậu lấy được thuốc rồi chứ ?
- Lấy được rồi...
- Đưa cho cô ta đi.
- Cái...cái gì ?
- Tôi bảo đưa thì cứ đưa đi.
Quang quẳng túi thuốc cho Ánh. Cô chộp lấy rồi từ từ lùi ra khỏi cửa, rồi chạy nhanh về chỗ cô buộc con ngựa. Con ngựa sợ lạnh nên núp bên dưới một tán cây to, Ánh chạy đến, tháo dây buộc và leo lên phóng thẳng về phía thị trấn mà không hề hay biết có một bóng người đang đi theo dấu chân ngựa.
Ánh buộc con ngựa trong gara, rồi đi bộ xuống tầng hầm của ngôi nhà.
Dũng vẫn nằm đấy và thở một cách khó nhọc, tấm chăn là một mảnh vải dày xù xì xấu xí.
- Tao về rồi đây, có tin tốt này, tao tìm được thuốc đó.
Không có tiếng trả lời. Ánh lấy thuốc, chọc kim tiêm vào lấy thuốc rồi tiêm vào bụng Dũng. Cậu giật người lên một cái do đau rồi lại nằm yên.
Ánh ngồi dựa vào bức vách và giở một cuốn sổ cũ ra đọc.
Đó là nhật ký của Dũng. Nội dung trong đó có lẽ Ánh đã đọc cả trăm lần rồi. Dũng ghi chép tỉ mỉ từng nơi cậu đến, vì ngoài làm nhiệm vụ được giao ra, cậu còn đang đi tìm Hà, người bạn thân của cậu.
Hà đã mất tích được hai tháng trước khi đại dịch xảy ra, không ai biết cô đã đi đâu. Dũng gần như rơi vào tuyệt vọng trong công cuộc đi tìm Hà lúc bấy giờ.
Ánh nhìn về phía góc phòng, trong đó là chiếc bộ đàm tan nát sau những va đập trong cuộc đụng độ ở trường đại học. Đó là lý do tại sao cô vẫn không thể liên lạc về trại tị nạn. Họ ở đó có lẽ vẫn bận bịu với công việc dọn dẹp nên cũng không đi tìm Ánh với Dũng.
Bỗng tiếng vó ngựa đánh thức Ánh khỏi dòng suy nghĩ.
Cô kiễng chân lên nhìn qua tấm kính nhỏ góc trên cùng của bức tường. Tấm kính bé nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy ba bốn đôi chân người đang đi lại, chúng đều đang cầm vũ khí trên tay.
- Haiz, chết tiệt.
Ánh nhìn qua Dũng rồi khẽ nói.
- Tao phải dụ bọn chúng ra khỏi đây đã, ở đây đợi tao nhé.
Nói rồi cô leo lên khỏi tầng hầm. Cô dắt con ngựa ra khỏi gara rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Ánh dắt ngựa di chuyển khẽ khàng sau những ngôi nhà.
ĐOÀNG
Súng của một tên nào đó bị cướp cò. Con ngựa giật mình hí lên khiến vị trí của Ánh bị lộ.
- CON NHÓC ĐỊCH CHẠY KÌA, BẮT LẤY NÓ.
Ánh vội vã leo lên ngựa rồi phóng nhanh khỏi thị trấn, đằng sau là tiếng súng đuổi theo cô.
Không may, con ngựa trúng đạn. Nó kêu lên đầy đau đớn rồi ngã xuống, hất luôn Ánh từ trên lưng nó xuống. Ánh lăn vài vòng rồi trượt xuống một cái dốc, đầu cô va vào gốc cây và ngất đi.
 
 
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #zombie