Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả khu tị nạn đang tỏa ra để tìm Ánh. Cuối cùng họ cũng đã tìm thấy xác của con ngựa nằm bên vệ đường.
Hoàng cúi xuống kiểm tra, cậu rút viên đạn trên người con ngựa ra và từ từ xem xét.
- Đạn 7.62x54mm , là đạn của khẩu SVD, được sử dụng trong quân đội chính phủ. Ánh bị quân chính phủ tóm rồi.
Vẻ mặt của mọi người lộ ra vẻ chán nản.
Duy là người lên tiếng trước.
- Thế giờ...chúng ta phải làm sao ?
Đáp lại cậu là sự im lặng, chẳng ai có thể đưa ra ý kiến gì cả. Khu tị nạn mới bị tấn công, họ biết nếu có muốn cũng khó lòng có đủ nhân lực để đi cứu Ánh.
- Tao biết chúng mày cần làm gì đấy.
Từ những bụi cây xung quanh, nhưng tên lính mặc quân phục xuất hiện và chĩa súng thẳng về phía cả nhóm.
- Bị bắt vào đó với cô ta là xong mà hahahaa
Tên đội trưởng của chúng cười đầy khoái trá.
Cả nhóm nhìn nhau, có lẽ phen này cả đám bị tóm rồi.
Bỗng, một cơn gió từ đâu thổi đến quấn theo mấy chiếc lá. Những chiếc lá vừa chạm đất lập tức đứt thành đôi.
- Cái...cái gì thế này...
- AGHHHHH
Một tiếng gào lên đau đớn của một tên lính, sau đó đầu hắn liền rơi xuống.
Sau đó lần lượt từng tên một gào lên và chết. Hoàng nhìn Duy khẽ hỏi.
- Đây là bẫy mới của khu tị nạn à ?
Duy run run trả lời.
- Không...không phải, khu tị nạn không có cái bẫy nào nhanh đến mức không nhìn thấy như này.
Thế Anh bỗng nhìn thấy, từ đằng sau đám lính là một cái bóng đen đang di chuyển với tốc độ cực nhanh.
- Không lẽ đây là một loại sinh vật đột biến mới.
Tên chỉ huy lúc này tay chân run lẩy bẩy, hắn giơ súng lên chĩa thẳng về phía nhóm bạn.
- LŨ KHỐN, HÓA RA CÁC NGƯƠI ĐÃ ĐẶT BẪY Ở ĐÂY, CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI KÉO CÁC NGƯƠI THEO CÙNG.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba viên đạn rời khỏi họng súng.
Cái bóng đen kia nhảy xuống ngay trước mặt nhóm bạn. Hắn vung kiếm lên, ba viên đạn bị chém khiến chúng bay chệch hướng và ghim thẳng vào thân mấy cái câu xung quanh.
Không kịp để lão chỉ huy hoàn hồn, cái bóng đen đó lao thẳng vào và xiên thẳng qua tim hắn.
Xong xuôi, cái bóng đen rút chiếc khăn ra và bắt đầu lau đi máu dính trên kiếm.
Duy từ từ tiến lại.
- Sao Duy, bất ngờ quá à ?
Duy lui lại, cậu giật mình.
- Sao...sao cậu biết tên tôi ?
- Mới không gặp nhau 6 tháng mà quên giọng tao rồi sao ?
- Mày...mày là...
Cái bóng đen đấy quay mặt lại, hắn đưa tay lên kéo chiếc mặt nạ xuống, nhoẻn miệng cười.
Cả nhóm sững sờ khi nhìn thấy mặt người thanh niên kia.
- DŨNGGGGGG !!!
---------------------------
Quay trở lại khu tị nạn, tòa nhà bị bắn đổ vẫn còn vài căn phòng nguyên vẹn, cả nhóm chọn bừa một phòng rồi ngồi vào bàn ghế.
- Well, có lẽ tao nên là người mở đầu trước nhỉ...
Dũng lên tiếng hỏi khi thấy tất cả mọi người đều im lặng mà nhìn cậu.
- Đây...đây không phải mơ...đúng chứ ?
- Tao không nghĩ 7 cái tát vừa rồi nói dối đâu Duy, và đừng có ý định tát thêm cái thứ 8 đấy.
Dũng thở dài rồi bắt đầu kể.
Sau vụ Dũng hóa vàng cả khu tập trung. Một tuần sau một nhóm trinh sát của phe phản loạn đã đến đó thu thập thông tin và phát hiện ra cậu nằm dưới đống đổ vỡ, tình trạng nguy kịch khi một nửa người đã được nướng tái, tay trái thì đã văng đi đâu mất. Tuy thương tích năng nhưng lúc đó Dũng vẫn còn thở, bằng một cách kì diệu nào đó thì cậu vẫn còn sống. Đám người đó quyết định đưa cậu về trụ sở để nghiên cứu thêm.
Sau khi đưa về trụ sở, lãnh đạo đám phản loạn đã quyết định thí nghiệm cái gen hoàn hảo mà bọn chúng nghiên cứu lên người cậu. Hóa ra phe phản loạn không hề nghiên cứu vacxin chống lại dịch bệnh mà lại nghiên cứu mẫu gen có khả năng giúp con người đột phá hơn về cả sức mạnh lẫn thể chất. Ban đầu họ chỉ dám thí nghiệm trên dơi, chuột, chim. Nhưng kết quả là hàng trăm sinh vật đột biến xuất hiện. Cuối cùng đến Dũng thì thí nghiệm thành công, cậu hồi phục vết thương với tốc độ cực nhanh, sức mạnh cũng tăng lên vượt ngưỡng người thường.
Phe chính phủ cách đây hai tuần đã tấn công thẳng vào trụ sở phe phản loạn nhằm chấm dứt những thí nghiệm này của bọn chúng. Kết quả là tất cả những ghi chép về cuộc thí nghiệm đều bị tiêu hủy, và Dũng thì đã vô tình bị thả ra.
Dũng kể xong, cả đám trợn tròn mắt lên nhìn cậu, cũng phải thôi, câu truyện mà cậu vừa kể chả khác gì trong mấy phim khoa học viễn tưởng cả.
- Cơ mà...1,2,3...ủa, Giang đâu rồi Hoàng ?
Hoàng rơi vào trầm tư, niềm vui khi gặp lãi Dũng đã khiến cậu quên mất nỗi buồn mất Giang.
- Giang...đỡ cho tao một viên đạn...và hy sinh rồi.
Cảnh tượng đêm hôm đó diễn ra thêm một lần nữa trong ký ức Hoàng. Cậu và Giang lúc đó đang chạy dọc hành lang tìm đường thoát thân. Hoàng lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng súng, và rồi cậu bị Giang đẩy vào một căn phòng, còn cô thì lĩnh trọn phát đạn đó vào người. Cô gái nhỏ bé đó ngã xuống, trước khi nhắm mắt cô còn ra hiệu cho Hoàng hãy chạy đi.
RẮC
Chiếc ly thủy tinh trên tay Dũng nát vụn. Cậu đứng dậy và cầm thanh kiếm của mình lên.
- Giết chết hai người bạn của tao, giờ lại bắt thêm một người nữa. Có vẻ các ngươi thích đổ máu đây.
Vừa dứt lời, Dũng biến mất, tốc độ quá nhanh nên cậu chỉ để lại một cơn gió mạnh thổi qua.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #zombie
Ẩn QC