Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụt, phập
Con hươu ăn chọn mũi tên vào người và ngã xuống. Dũng và cả nhóm từ trong bụi đi ra. Trên tay Hoàng là cây cung từ cành cây mà tối hôm qua Dũng ngồi làm.
Cậu đến gần chỗ con hươu và rút mũi tên bằng cành cây vót vội ra.
- Tối nay có bữa ăn no rồi.
Hoàng vừa nói vừa cười, mọi người đằng sau không nói gì nhưng ai cũng nở một nụ cười. Cả tuần rồi họ chưa được ăn một bữa no nào cả.
Hoàng rút dao ra và bắt đầu xẻ thịt con hươu. Cậu lấy gần hết phần thịt có thể ăn được và nhét vào túi, cho vào balo. Cả nhóm lại tiếp tục hành trình của mình.
Một tuần nữa đã trôi qua, họ đã không còn lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Những loại thú hoang dã trong rừng có đủ để họ tiếp tục sống sót.
Chiếc máy liên lạc đến thời điểm hiện tại vẫn chưa sửa xong, một số bộ phận bị hỏng vẫn chưa tìm được đồ để thay thế.
Không khí giờ đã bớt căng thẳng hơn, mọi người trò chuyện với nhau rất bình thường, tối đến họ còn kể cho nhau nghe về hành trình của nhau. Hai bên đang gần có sự thật thiết hơn.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Dũng thức dậy, vươn vai vài cái và nhìn xung quanh. Những chiếc lều vẫn ở đó nhưng chẳng có ai cả. Và cậu bắt đầu đứng dậy đi tìm họ.
- Ánh, Hoàng, Giang mọi người ở đâuuu ?
Từ chỗ gần đó, Ánh xuất hiện sau một cái cây và vẫy vẫy Dũng.
- Ở đằng này, mau ra đây đi.
Dũng tức tốc chạy lại. Cậu thấy cả nhóm đang đứng vây quanh một chiếc oto màu đỏ. Hoàng đang xem xét động cơ.
- Sáng nay khi mới thức dậy đi tìm nguồn nước để rửa mặt, tao bỗng phát hiện ra chiếc xe này trong rừng. 
Dũng đến gần Hoàng, Hoàng vẫn đang chăm chú đến chiếc xe. Thấy Dũng đến gần cậu mới bắt đầu lên tiếng.
- Kỳ lạ, động cơ ổn, tất cả mọi thứ trên chiếc xe đều ổn. Chỉ thiếu mỗi xăng thôi. Điều kỳ lạ nhất là chiếc xe này như mới vậy.

- Chứng tỏ ngoài chúng ta ra còn ai đó khác cũng mới đến đây và bỏ chiếc xe này lại ?
- Đúng là như vậy. Nếu họ đã bỏ lại thì chúng ta dùng vậy, giờ thì đi kiếm xăng cái đã.
Giang mở định vị ra, quan sát một hồi rồi nói với Hoàng.
- Gần đây có một trường học, chúng ta thử tới đó xem sao.
- Ý kiến hay đấy, vậy giờ Giang, Thùy với Trang ở lại đây trông chừng chiếc xe. Ánh, tôi và Dũng sẽ đến ngôi trường đó thử xem sao.
Nói rồi, cả ba người cùng tiến về phía ngôi trường.
Một ngôi trường cấp 3, nhìn có vẻ khá khang trang. Thế nhưng thời gian đã khiến nó xập xệ đi nhiều, cổng trường đã đổ hết, bảng tên còn mỗi chữ THPT còn tên trường thì bay đi đâu mất tiêu.
Cả ba người tiến vào trong. Bên trong còn ngổn ngang hơn. Những dãy bàn ghế vứt ngổn ngang ngoài sân trường, một số chiếc xe của giáo viên và học sinh cùng nằm la liệt.
- Hai người đến phòng y tế xem có gì dùng được không thì đem theo, tôi đi kiểm tra xem trong mấy chiếc xe này có còn xăng dùng được không.
Dũng và Ánh tiến thẳng về phía phòng y tế, cả hai cùng lục lọi từng cái kệ một. Cuối cùng cũng chỉ lấy được vài cuộn băng gạc và vài lọ thuốc kháng sinh. Nhét mấy thứ đồ cỏn con đấy vào ba lô, hai người đang tính quay ra thì bỗng cả hai cảm thấy mặt đất có chút rung chuyển, kèm theo một tiếng gầm khẽ từ đâu đó.
- Mày nghe thấy chứ Ánh ?
Dũng cúi người xuống và quay qua hỏi Ánh, cô cũng đang núp sát dưới gầm bàn.
- Có, rốt cuộc là sinh vật nào lại phát ra tiếng động kinh khủng vậy ?
- Có thể là có một con thú nào đó bị nhiễm bệnh và đột biến.
Cả hai khẽ khàng thoát ra ngoài sân trường. Hoàng đã chạy đi đâu mất tiêu, cả hai đành đứng đợi.
Vụt
Một bóng đen khẽ chạy vụt qua trên hành lang tầng hai của trường. Dũng quay lại và kịp nhìn thấy bóng đen đó di chuyển.
- AI ĐÓ, ĐỨNG LẠI.
Theo phản xạ Dũng hét lên, bóng đen đó biết mình bị phát hiện nên càng tăng tốc.
Dũng tức tốc chạy ngược và trường khiến cho Ánh phải đuổi theo sau. Cả hai tức tốc chạy lên tầng hai và cố đuổi theo cái bóng đó.
Cả hai người dừng lại và đi thật chậm, cái bóng đó đã trốn vào căn phòng trước mặt hai người. Cả hai khom lưng, rón rén và khẽ nhìn vào bên trong, quả thật là có một bóng người cao to đang lúi húi làm gì đó trong phòng.
Dũng nhìn Ánh, khẽ ra hiệu đếm từ một đến ba thì cả hai sẽ xông vào.
Một...
Hai...
BAAAAA
Dũng hô lên và đá tung cánh cửa, chĩa súng vào người đàn ông kia.
- Ấy ấy hai đứa, là tao đây mà, đội trưởng của chúng mày đây.
Hoàng giật mình luống cuống, bên dưới đất là một can xăng khá to không biết từ đâu mà ra.
- Haiz, mày làm bọn tao giật mình đấy Hoàng, cứ tưởng là ai cơ.
- Tao cũng vừa mới vào căn phòng này, tự nhiên thấy bình xăng nằm chình ình giữa phòng. Đang loay hoay không biết làm gì thì tự nhiên chúng này vào.
- Khoan...tức là mày vừa vào đây mấy phút trước ?
- À ừ...thì vào trước chúng mày vài phút là cùng...
- Mày không thấy một ai bước vào đây à ?
- Ờ thì...không...tao đi từ phía cầu thang bên trái lên mà.
Dũng bắt đầu suy nghĩ, cái bóng đen đó và Dũng chạy từ phía cầu thang bên phải lên. Mà Hoàng lại đi từ cầu thang bên trái, Hoàng vào phòng trước Dũng và Ánh chỉ vài phút...tức là trong phòng còn một người nữa.
Chưa kịp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Ánh đứng bên cạnh bỗng hét lên.
- CẨN THẬN ĐẰNG SAU, HOÀNG !
Dũng giật mình giơ súng lên, Hoàng đang bị khống chế bởi một người mặc áo choàng đen và đeo bịt mặt. Đây chính là thứ Dũng đã cố đuổi theo.
- Hết sức bình tĩnh nào các đồng chí. - Tên mặc áo đen từ từ nói - Tôi không phải cướp, hay cũng không có ý định tấn công ba người đây.
- Vậy anh loanh quanh ở trong trường làm gì ?
- Tôi chỉ đang cố tìm nhiên liệu cho chiếc xe hết xăng thôi, vừa đóng đầy được một can xăng thì mấy người tiến tới. Sợ là trộm nên tôi tạo bẫy thôi.
Dũng thở phào rồi hạ súng xuống, người đàn ông kia cũng buông Hoàng ra.
- Chúng tôi thuộc quân đội của Việt Nam chứ không phải trộm cướp gì ở đây đâu, anh yên tâm.
Người kia khẽ kéo chiếc mặt nạ xuống.
Dũng mở to mắt như không tin vào mắt mình.
- Th...Th..THẾ ANH ???
Người kia giật mình quay sang nhìn Dũng.
- Sao anh biết tên tôi ?
- Là...là tao...Dũng đây mà...
RẦMMMMM
Một con tắc kè khổng lồ xô đổ bức tường bên cạnh họ, may mà cả nhóm đã kịp nhảy ra hành lang trước khi nó lao vào.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài #zombie