Mở mắt ra, bình yên trong tôi là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... Có thể người không biết, ánh mắt bâng quơ lướt ngang qua làm trái tim tôi như chậm lại một nhịp

Có thể người không biết, nụ cười mỗi sớm mai của người làm bừng sáng một mảng trời trong tim tôi

Có thể người không biết , rằng tôi yêu em rất nhiều ..."

~~~

"Có người từng bảo tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau , từ thể xác cho đến tâm hồn

Có người từng bảo , trong cuộc sống , dẫu có thật nhiều tiền nhưng không có tình yêu thì đều gọi là bất hạnh

Lại có người từng bảo, tình yêu là một vùng biển sâu thẳm , càng đắm chìm vào nó thì càng không thể thoát ra được, dẫu có đớn đau thế nào 

Vậy đối với bạn, tình yêu là gì ?"

Nami lật từng trang sách , ánh mắt chăm chú nhìn từng dòng chữ , miệng nhâm nhi tách trà hoa cúc được đầu bếp Sanji chuẩn bị một cách hết sức cầu kì và trang trọng. 

 "Nami" - Có tiếng tên thuyền trưởng gọi, đánh bay cái bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng của cô

 "Sao ?" - Cô đóng quyển sách lại , bước ra boong tàu , ngước nhìn về phía tên nhóc đang loi choi quậy phá, làm mấy trò nhảm nhí mà cô chẳng thể nào hiểu được cùng với lũ đồng bọn

"Hôm nay chúng ta sẽ đến đâu vậy ? Cứ lênh đênh trên biển thế này thật chán quá !

" Chỉ có cậu là thấy chán thôi, nhưng dù sao thì hôm nay chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ nằm trong Đại Hải Trình để mua thêm thực phẩm và một số đồ dùng nữa. 

" Yà hú !!! " - Lũ đồng đội ngốc nghếch của cô nàng hét lớn, chuẩn bị quậy tưng bừng nào.

Nami thở dài, rồi lại mỉm cười 

" yên bình thế này thật tốt, đúng chứ ... "

Không lâu sau đó, bọn họ cập bến, quả đúng là không khí trên đất liền có khác.

" Được rồi, hôm nay đến lượt ông Brook canh tàu, các cậu có thể tự do tham quan, nhưng tôi cần một tên giúp xách đồ giùm " - Nami nói , và tất nhiên thì các thành viên nam tái xanh mặt mài, ngoài tên Sanji cuồng gái thì ai can đảm đi theo gánh một đống của nợ từ trên trời rơi xuống cơ chứ, nhưng hôm nay tên ấy lại cần phải đi mua rất nhiều đồ dùng mới cho nhà bếp, mấy cái cũ đều bị bọn của Luffy phá banh rồi , nên không thể đi theo cô nàng được .

Họ lần lượt đưa ra những điều cần làm để thoái thác trách nhiệm " cao cả " này :

" Tớ và Ussop muốn được tự do tham quan cơ !" - Tên thuyền trưởng rên rỉ

" Em phải đi mua sách và một số nguyên liệu làm thuốc" - Chopper lên tiếng

" Tôi cần đi mua thêm coca " - Franky  hào hứng nói

" Tôi phải đi mua sách rồi " - Robin bảo

Vậy là mọi người đều có thứ cần mua rồi, làm sao đi theo Nami được đây, nhưng mà cô nàng đã có cách giải quyết.

_____

" MẮC CÁI QUÁI GÌ MÀ TÔI PHẢI ĐI THEO CÔ HẢ ??? " - Tên đầu rêu tay ôm theo một đống giỏ đựng quần áo, miệng thì luôn cằn nhằn không ngớt , lẽo đẽo đi theo Nami

" Đó là bởi vì trong lúc chúng tôi bàn xem ai sẽ giúp tôi rinh đống đồ đó thì cậu đang say giấc nồng , thế nên đều là do cậu ấy chứ !" - Nami bình thản ghé vào từng tiệm quần áo, cứ đà này thì đống của nợ Zoro phải vác theo đang dần có chiều hướng tăng lên gấp bội.

Đi được một hồi, Nami cảm thấy hơi mệt, cô quyết định dừng chân tại một quán nước gần đó nghỉ ngơi, sẵn tiện để làm vừa lòng tên phiền phức kia. 

" Cô cậu muốn uống gì ? " - Cô phục vụ nhẹ nhàng đưa cho Nami tấm thực đơn.

Sau một lúc tham khảo , Nami quyết định chọn một tách trà hoa cúc , món ưa thích của mình và thêm một chiếc bánh nhỏ. Còn về phần ông cụ bất hạnh kia thì ...

" Ở đây có bia không vậy ? "

"Xin lỗi, quán không phục vụ bia ạ "

" Vậy thôi khỏi đi "

" Vâng ... "

Ngay lúc người phục vụ vừa quay đi, đã có tiếng Zoro cằn nhằn 

" Quán gì mà không phục vụ bia chứ trời !!! "

" Cậu không thể im lặng được à ?" 

" Hả ? Cái con nhỏ này ! Cô nói cái gì chứ ? Là do ai mà tôi phải cực khổ thế này cơ chứ !! " - Hắn hét to làm mấy người trong quán nhìn chằm chằm. Nami thì mệt mỏi thở dài , chắc sau này mỗi lần kêu tên kiếm sĩ này đi theo là phải bit miệng hắn thật chặt quá.

Trà và bánh được mang ra, Nami thưởng thức một cách ngon lành còn Zoro thì im lặng ngó quanh, bất chợt Nami chợt nhớ ra điều gì đó, cô loi từ chiếc túi của mình ra một quyển sách nhỏ rồi tập trung đọc nốt chương cuối cùng

Vì vừa ăn vừa đọc nên cô nàng không nhận ra rằng có một phần kem còn vương trên khóe miệng mình. Lúc này, Zoro chợt quay sang và nhìn thấy, hắn lên tiếng :

" Ê, ngước lên coi "

" Hả ? " - Nami ngước lên , không hiểu tên Zoro định làm gì

" Cô làm gì mà tập trung tới mức không để ý kem dính trên khóe miệng kìa ". Vừa nói, hắn vừa dùng bàn tay thô kệch của mình lấy phần kem từ trên khóe miệng của cô nàng xuống. 

Mà không hiểu rằng hành động đó đã vô tình làm mặt Nami đỏ như quả cà chua, miệng lắp ba lắp bắp ú ớ mãi chẳng nói được chữ nào.

" Hai người thật là một cặp đôi dễ thương " - Một nữ khách hàng ngồi gần đó nhìn thấy cảnh tưởng trên liền tán dương đầy ngưỡng mộ 

" Ơ ... cô nhầm ... " - Cặp đôi ngốc nghếch nhìn nhau trong hoang mang

" Làm sao mà tôi có thể làm bạn trai/gái của con/thằng ngốc này được !" _ Cả hai đồng thanh

" Ơ ... không phải hả ? Nhìn hai người hợp nhau lắm mà ? Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi nhé"

" À ... không sao đâu " 

_____________

" Thiệt muốn chui xuống hố luôn mà. Đúng là hiểu lầm tai hại thiệt chứ."- Nami cằn nhằn - "Không hiểu sao cô gái đó nghĩ tôi với cậu là một cặp được chứ"

" Im đi ! Chắc tôi thích vậy à ?" 

" Số tiền cậu nợ tôi vừa có lãi suất là 400% ,cảm ơn rất nhiều vì tự cống nộp " - Nami nhẹ nhàng mỉm cười , cái nụ cười đáng sợ và nguy hiểm hơn cả tử thần. Còn Zoro thì đang muốn khóc òa lên vì đau đớn...

Tuy vậy, họ không biết rằng , ngày hôm đó có thứ gì đó đã thay đổi giữa hai con người đó.

* Sau khi cả hai đã lên tàu *

"Hể ??? Mấy người đó tiếp tục ở trên đảo đến ngày mai á??? " Nami hét lớn sau khi Brook thông báo rằng những thành viên kia quyết định chưa về tàu sớm

" Thôi được rồi sao cũng được " Cô nàng mệt mỏi đi ra ngoài hóng gió

Đêm nay, trăng thanh, gió mát, sóng biển rì rào , khí trời thật thoáng đãng, có cô gái với mái tóc màu tựa như nắng vàng, hương thơm dịu nhẹ như hương cam.

Nami đưa tay lên miệng mình, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía biển xanh xa xôi, mặt đã nóng ran lên, trong phút chốc, hình ảnh về bàn tay to lớn ấy nhẹ nhàng chạm lấy cô chợt hiện lên, gương mặt nàng hoa tiêu càng thêm đỏ ửng, miệng cô thì thào :

- Cách chạm của cậu ta, thật nhẹ nhàng ...

Ở đâu đó trên chiếc tàu Sunny Thousand, có tên tóc xanh đang lao đầu luyện tập nâng tạ, 2003 cái ... 2004 cái ... 2005 cái... dẫu có nâng bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng thể nào xóa được hình ảnh gương mặt cô gái ấy ngượng ngùng né tránh hắn.

Mẹ kiếp ! Hắn từ bỏ việc luyện tập, gương mặt của cô gái đó, hắn không quên được. Zoro mệt mỏi nằm xuống, nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng tâm trí vẫn không buông tha cho hắn ...

" Gương mặt của con nhóc đó ... thật đẹp ... "

_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_

" Ê ! Tỉnh dậy coi, cái con này !"

Nghe tiếng la hét, Nami bực bội mở mắt ra, nhưng đầu óc như xoay vòng , trước mặt cô , Zoro đang lo lắng nhìn chằm chằm

" Cái con này, cô có phòng mà không chịu vào, đi ngủ ở đây hả ??? " 

" Tôi... tôi chỉ đang suy nghĩ rồi ngủ quên mất, aaa tôi mệt quá "

" Cái con này, để tôi đưa cô vào phòng "

" Hể ? Tôi sẽ không xóa nợ cho cậu đâu "

" Rồi rồi, im đi ! "

" Thật bạo lực ! " - Nami trề môi 

" Vì cô đang bệnh thôi đấy ! " - Zoro bực bội quát lớn

Sau khi đã dìu Nami vào phòng thì hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài tìm Brook, thì bị Nami níu áo lại.

" Ê tên đầu rêu ... /ho/ ... Tôi không muốn ở một mình lúc này  /ho/ nên ... "

" Rồi rồi ... ngủ đi tiểu thư , cô phiền quá đấy " . Zoro kéo ghế ngồi kế bên giường cô, đây là lần đầu tiên hắn nuông chiều một ai đó đến như vậy

" Shhhhhh ... Nếu tôi phiền vậy thì cậu đừng có ở đây nữa " - Nàng hoa tiêu không chịu thua, tiếp tục cãi lại

Lúc này, Zoro chợt nhận ra điều gì đó... Ừ nhỉ? Nếu cô ta phiền như vậy thì tại sao mình vẫn quan tâm cô ta thế này ? Vì cô ta là đồng đội của mình sao ? Hay vì lí do nào khác ?

Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp nhau, ấn tượng của cả hai về nhau đã không tốt, cô ghét hải tặc và ghét luôn cả hắn, cô phiền phức , ham tiền và hung dữ, thường xuyên đánh hắn nhưng ... hắn sẵn sàng lao mình bảo vệ cô ... vì sao lại vậy ? Nếu là một thành viên khác vậy thì liệu rằng hắn có quan tâm nhiều như vậy, có nuông chiều như vậy hay chỉ mỗi Nami ? Vì sao? Và rồi, hắn đã tìm thấy câu trả lời, một câu trả lời hắn đã luôn lờ đi ...

Khi nhìn lại, Nami đã thiếp đi rồi, có lẽ là cô nàng này rất mệt 

" Biết gì không ? Bởi vì cô là đặc biệt " - Hắn nói rồi thiếp đi

Nàng hoa tiêu chợt mở mắt ra, nhoẻn miệng cười ...

" Đối với bạn, tình yêu là gì ?

Còn đối với tôi, tình yêu là bình yên nho nhỏ của cuộc đời đầy rẫy đau thương

Và cậu là tình yêu, là bình yên trong tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net