Chương 7 : Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách.

Âm thanh những giọt nước rơi xuống đánh tan sự tĩnh lặng của không gian nhỏ hẹp.

Hơi nước bốc lên bao bọc lấy thân thể cường hãn, từng giọt nước theo đường cong cơ bắp chảy xuôi xuống biến mất ở hõm eo.

Sau khi xong bữa tối, không thấy Sanji đâu lại không muốn khiến cậu ta khó xử nên Zoro quyết định đi tắm.

Bình thường Zoro rất ít tắm, không vì lý do đặc biệt gì chỉ là lười thôi. Nhưng dạo gần đây tần suất vào phòng tắm của cậu tăng lên thấy rõ.

Dường như ngọn lửa của tình yêu đang bao chùm cậu, đốt cậu đến khó thở nhưng cũng thật ấm áp.

Sau khi tắm, Zoro tỉnh táo không ít, có vài chuyện cũng đã thông suốt.

Cậu nghĩ, cứ úp mở thế này không phải cách hay chi bằng trực tiếp nói ra luôn. Hơi khó tưởng tượng nhưng Sanji đồng ý thì tốt quá rồi, còn nếu bị từ chối hay ăn đạp thì tính sao vậy. Dù sao cậu bị Sanji đá cũng không phải ngày một ngày hai.

Zoro lại nghĩ nghĩ lại, lúc cậu nắm lấy tay Sanji ngậm vào thì Sanji không có biểu hiện ghét bỏ hay ghê tởm gì cả, hình như còn thoáng đỏ lên không biết do giận hay... hay ngại?

Vậy có khi nào cứ từ từ tiến đến thì sẽ được nhỉ?

Nghĩ đến việc Sanji không ghét bỏ mình, Zoro không khỏi cong cong khóe miệng. Liền mang tâm tình thoải mái mà đi tìm đầu bếp của mìmh bày tỏ.

Đi một vòng lớn Zoro lại quay về trước cửa phòng tắm.

Zoro hướng mắt về cái cửa trắng mờ kia, đây đã là lần thứ 3 cậu thấy nó trong đêm nay. Vốn muốn nhanh chóng đi tìm Sanji kết quả lại đi nhằm đường một chút, làm lãng phí bao nhiêu là thời gian, nghĩ giờ này có lẽ Sanji đã về phòng nghỉ nên nhấc chân đi về hướng phòng ngủ nam.

Vừa xoay người lại Zoro liền thấy một dáng vẻ quen thuộc.

Mái tóc vàng óng tỏa sáng dưới ánh đèn, con ngươi màu xanh nhạt đang hiện lên vẻ bất ngờ, áo sơ mi bình thường chỉnh tề bây giờ đã được chủ nhân tùy tiện bỏ ra ngoài cúc trên còn tháo ra 2 cái để lộ chiếc xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn. Khuỷu tay đang kẹp lấy quần áo cùng khăn tắm. Hiển nhiên là đang chuẩn bị đi tắm.

Vì chuyện lúc chiều Sanji ngồi đờ người trong nhà bếp cả buổi, lúc nhìn ra cửa sổ mới thấy đã trễ cậu liền đi tắm để thả lỏng đầu óc.

Thường thì cậu tắm rất sớm, thứ nhất tắm đêm không tốt, thứ hai cả ngày cậu đều trong bếp quần áo đều bám mùi dầu khói, không tắm sẽ rất khó chịu.

Điều Sanji không ngờ được là, đụng phải Zoro ngay tại phòng tắm.

Vừa gạt Zoro sang một bên để đi tắm, lại gặp ngay cậu ta khiến Sanji không khỏi hơi sựng lại trước cửa.

Sau một hồi nhìn nhau im lặng thì cuối cùng Sanji cũng từ từ mở miệng.

" Cậu... sao lại ở đây? "

Mặt Zoro có chút nóng lên, mắt không tự chủ được nhìn về phía cái cổ trắng nõn cùng chiếc xương quai xanh hút hồn kia, hầu kết nhấp nhô một cái. Nghe Sanji hỏi cậu hơi chột dạ, lập tức dời ánh mắt thèm khát kia đi, đầu hơi cúi xuống chậm rãi nói :

" Vốn là muốn tìm cậu... kết quả... đi... nhầm đường.... đến đây "

Giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Sanji có hơi buồn cười nhìn tên ngốc tự cho rằng bản thân không xác định được hướng đi là một chuyện rất xấu hổ, còn ra sức phủ định, che giấu.

Ngẩn đầu liền thấy vành môi hồng nhạt của Sanji đang giật giật vì nhìn cười, Zoro liền theo thói quen khó chịu hỏi :

" Cười gì hả? Tên đầu bếp mê gái kia? "

Bốn chữ " đầu bếp mê gái " vừa ập vào tai, Sanji liền cáu lên không cười nữa, lập tức đáp trả :

" Cậu gọi ai là đầu bếp mê gái hả?! Tên kiếm sĩ mù đường! "

Nhắc đến hau từ " mê gái " Zoro lại càng khó chịu, lúc trước thấy Sanji lúc nào cũng kè kè theo sau mấy đứa con gái đã rất chướng mắt rồi, bây giờ biết bản thân thích cậu ta thì nỗi ganh ghét càng lớn hơn. Nên hai từ này nói lên cứ như chọt vào vảy ngược của Zoro vậy, khiến cậu nổi cáu lên.

" Nói cậu chứ còn ai vô đây nữa! " Nói đoạn Zoro tiến lên cầm lấy tay không mang đồ của Sanji lôi cậu vào phòng tắm, tiện tay khóa cửa lại.

Đột ngột bị lôi đi như thế khiến Sanji có chút mất thăng bằng lúc vừa vào bên trong đầu cậu liền đập thẳng vào tâm lưng rộng chắc của Zoro, còn chưa kịp đứng vững thì bàn tay hữu lực của Zoro lại động, thoáng cái liền đẩy cậu dựa vào tường, mặt đối mặt với Zoro.

Mặc dù chiều cao cả hai tương đối ngang nhau những khi đứng trước một Zoro như thế khiến cho Sanji có vài phần bất an. Đương nhiên cậu không sợ đánh nhau vì khi đối diện với cặp mắt tràn ngập tình cảm cùng hờn nghen trong đó, Sanji biết được chuyện đánh nhau là không có khả năng.

Zoro thở ra một cái, trấn tĩnh cảm xúc bản thân lại. Nhìn Sanji đang đối diện mình, mặt gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tới là có thể nếm vị từ đôi môi mỏng nhạt kia.

Trong đầu nghĩ sao Zoro liền làm vậy.

Không biết từ lúc nào môi hai người đã dính vào nhau. Xúc cảm mềm mại từ môi truyền thẳng vào tim, Zoro cảm nhận được tim mình đang đập dồn dập đến như muốn rơi ra ngoài. Dù thế cậu vẫn biết một điều rằng Sanji không đẩy cậu ra, cũng không cho cậu một cước.

Tín hiệu tốt ấy khiến Zoro càng thêm hăng say, cậu vòng tay ra sau đỡ lấy gáy Sanji, tay còn lại cố định ở vòng eo nhỏ gọn, chân tiến sát vào giữa hai chân của Sanji, ép sát Sanji vào giữa bản thân và vách tường kéo dài nụ hôn.

Lúc Zoro bắt đầu đến gần, Sanji ý thức được Zoro muốn làm gì. Nhưng cậu lại không muốn đẩy ra, vô thức mà tiếp nhận nụ hôn kia.

Bờ môi mềm ấm kia vừa chạm đến, Sanji liền cảm thấy như có một luồng điện truyền vào từ từ bộc lấy não khiến cậu như chết đứng. Nhưng rất nhanh luồng điện đó liền biến mất để lại một cảm giác lâng lâng khó tả.

Đối với những việc này Sanji rất tò mò cũng rất hưởng thụ, cậu thường thấy trên sách báo chứ chưa từng thử qua.

Đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đang cậy khớp răng mình ra, Sanji cả kinh. Cậu giật mình đẩy mạnh Zoro ra, cắn trúng đầu lưỡi của Zoro.

Zoro mang vẻ mặt vô tội thêm một chút giận dỗi nhìn Sanji vừa cảm nhận đau rát từ đầu lưỡi.

Vừa tách ra Sanji cảm giác được bản thân đang thiếu oxi, đứng dựa tường ổn định nhịp thở, sau đó ngước mắt như có như không trừng Zoro.

" Cậu... vừa rồi là tính.... " Tính làm gì làm sao Sanji không biết chứ, nhưng có điều có phải có chỗ nào sai sai hay không?

Cậu đúng là điên rồi, lại không đẩy Zoro ra từ đầu còn bị cuống theo nụ hôn ấy.

Thấy cả tai lẫn mặt Sanji đều ửng đỏ, Zoro liền không nghĩ gì lại sấn đến một lần nữa. Nhưng lần này cậu không đặt xuống đôi môi ửng đỏ kia một nụ hôn nữa, hai tay Zoro chống lên tường để hai bên đầu Sanji, chán tựa lên chán Sanji, mắt nhắm lại, hạ giọng nói :

" Tôi thích cậu. Những việc đó chẳng phải chỉ làm với người mình thích sao? đồ ngốc này! "

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng như tiếng gợn sóng ấy đã cuốn vào lòng Sanji một cơn bão tình yêu khiến cậu không tài nào trốn thoát.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net