Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình chuẩn bị cho cuộc đột kích vẫn tiếp tục và đến gần nửa đêm thì họ chuẩn bị khởi hành. Zoro vô cùng bực mình vì vẫn chưa thể phá vỡ được bức tường mà tên đầu bếp dựng lên. Chỉ cần nhìn cách người kia liên tục rít lên với hắn như mèo phải bỏng mỗi khi hắn lại gần là biết.

Zoro không nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp cho thái độ thù địch này, ít nhất là vì chuyện nhỏ nhặt như một người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó quan tâm đến hắn thay vì tên đầu bếp. Hắn đặc biệt không nghĩ rằng điều này là cần thiết vào đêm trước trận chiến lớn nhất mà họ từng tham gia. Hắn có thể không biết nhiều lắm về chuyện yêu đương, nhưng hắn hiểu rõ họ đáng nhẽ nên dành cái đêm có thể là cuối cùng bên nhau.

Đó là lý do vì sao hắn liên tục đi tìm Sanji vào tối hôm đó. Phần lớn các thành viên trong băng đều đã tách ra để làm việc riêng và hắn nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc bên đống lửa trại.

Sanji đang nằm ngửa khi hắn đến gần, tay cậu đỡ sau đầu, mắt nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. Ánh lửa khiến da của cậu như tỏa sáng lấp lánh và mái tóc như vàng nóng chảy. Zoro muốn vươn tay ra và chạm vào đó.

Hắn hắng giọng để thông báo sự có mặt của mình. "Ê".

"Hửm?" quay nhẹ đầu sang bên, Sanji quét ánh mắt khắp người Zoro, trong một giây thôi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thật dịu dàng như thể họ cuối cùng đã có thể vượt qua bất cứ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Thế rồi cậu nhìn thấy Enma nằm thả lỏng trong bàn tay phải của Zoro, và cả khuôn mặt bỗng cứng đờ. "Ngươi đi đâu thế?", cậu hỏi.

Ngạc nhiên trước giọng điệu gay gắt của cậu, Zoro có lẽ đã phản ứng chậm hơn một giây. Nghĩ thật nhanh, hắn nâng thanh kiếm cao hơn một chút: "Ta cần phải luyện thêm thanh kiếm này, và..."

"Sao cũng được. Đừng có đi lạc đấy".

... Ta tự hỏi ngươi có muốn đi cùng ta không.

Chậc. Zoro không thể nào tiến xa hơn được nữa vào lúc này. Hắn biết sự xua đuổi trong giọng điệu của người khác và Sanji đã khiến hắn ngậm miệng ngay lập tức.

Chẳng thể làm gì hơn, hắn đứng đực tại chỗ trong vài giây, miệng cử động như một thằng ngốc nhưng chẳng thể phát ra tiếng động nào. Cuối cùng, hắn càu nhàu và chùng vai xuống. "Ta sẽ không bị lạc", hắn lẩm bẩm.

Sanji nhắm mắt, theo đuổi sự im lặng, và không buồn mở mắt ra. "Ta nghe nói ngươi đã đi lạc khắp cái đất nước chết tiệt này. Nhưng ta đoán đó là những gì xảy ra khi ngươi chỉ có một mình".

Zoro định nhắc cho tên đầu bếp nhớ rằng ai là người đã bỏ hắn lại một mình, nhưng hắn muốn sống sót để thấy ngày mai nên đành nuốt lời vào trong. Hắn càu nhàu và bỏ đi.

"Này, đầu tảo!"

Ngoảnh đầu về phía sau, Zoro thấy Sanji chống tay lên, nhìn hắn chăm chú. "Sao?", hắn hỏi, thắc mắc không biết họ đã kết thúc màn lải nhải này chưa. "Gì nữa đây?"

Miệng Sanji cử động, mặt nhăn nhó như thể không hài lòng với những gì mình sắp nói. "Brook kể với ta là ông ấy thấy ngươi và Hiyori nằm với nhau trên giường khi đi tìm ngươi ở Ringo. Có đúng thế không?"

Zoro cân nhắc nghiêm túc về việc tìm một cục đá và đập vào đầu mình. "Bộ xương chết tiệt đó cần học cách ngậm miệng của mình lại", hắn gầm lên.

"Ngươi không phủ nhận chuyện đó", Sanji ghi nhận, giọng điệu nghiêm túc.

"Vì chẳng có gì để phủ nhận hết", Zoro khịt mũi. "Ở trên núi, trời lạnh vãi ra và bọn ta không có chăn hay lò sưởi. Hiyori tự ý quyết định sau khi ta đã ngủ say, nhưng mà làm như thế vào thời điểm đó cũng đúng thôi".

"Brook bảo là hai người trông khá thoải mái cơ".

"Brook làm gì có mắt", Zoro cự lại. "Ý của ngươi là gì?"

"Ý của ta- Ngươi thực sự nghiêm túc đấy à?", Sanji hỏi, mắt nheo lại đầy nguy hiểm trong khi tất cả những gì Zoro làm chỉ là nhún vai. "Quên mẹ hết những gì ta vừa nói đi", cậu gầm gừ. "Đi lạc trong rừng với món đồ chơi sáng loáng mới của ngươi đi và để xem tí nữa ta có phải đi tìm ngươi không".

"Được thôi!", Zoro cáu, rõ ràng là tổn thương nhiều hơn những gì mà hắn muốn thừa nhận. Hắn quay gót, đi về phía rừng cây, lẩm bẩm về tên khốn lông mày xoắn và tính khí vô lý của người kia trong suốt thời gian qua.

***

Zoro không còn lẩm bẩm nữa khi hắn lôi ra con sên truyền tin giấu kín bên trong băng quấn bụng và tên khốn lông mày xoắn nói trên yêu cầu hắn giết mình. Đến lúc này thì hắn thực sự giận dữ với cái yêu cầu bối rối đến phát điên kia. Hắn thậm chí còn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với Sanji, và lúc này hắn nhận ra đáng lẽ nên giải quyết triệt để trước khi họ bắt đầu cuộc đột kích vào Onigashima.

Tuy nhiên, giọng của Sanji nghe thật tuyệt vọng theo cái cách mà cậu ta chưa từng làm trước đây và không phải tự dưng cả băng đều nói đùa rằng Zoro là tên ngốc đáng đánh đòn như thế nào. Hắn đồng ý với yêu cầu của đầu bếp mà không do dự, biết rõ đó là những gì người kia cần nghe để tiếp tục chiến đấu. Sau đó, hắn cất con sên truyền tin đi và trừng mắt nhìn King.

Hắn bỗng dưng thấy mình cần nơi để trút giận và vừa hay chỉ huy thứ hai của Kaido lại cam tâm tình nguyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net