Chương 3. Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hắn chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng đó, tay bỗng đột ngột đưa lên mặt để che giấu sự cám giỗ đang thoi thúc bản thân, hắn muốn mình được ôm cậu thật chặt,chỉ muốn cậu của riêng hắn. Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại trở nên không đứng đắn trước mặt cậu, hắn là đàn ông thật thụ, hắn không thể có cảm giác với một tên đực rựa mà tên đó còn là tên hắn ghét nhất, hắn chắc chắn mình sẽ không bao giờ thích đàn ông.

"Chết tiệt! Cái cảm xúc quái gở gì vậy!? Mình không thể để như vậy được nữa!"

"Ô cậu Zoro, cậu không tập luyện sao? Chẳng phải giờ này cậu sẽ đi tập luyện như mọi ngày hả?"

Tiếng hỏi han của ông Brook đã kéo hắn ra khỏi thực tại. Phải, hắn phải đi tập luyện để không bị cảm xúc đó tiếp tục chi phối hắn!

"Cảm ơn ông nhé Brook, bây giờ tôi sẽ đi tập luyện ngay đây! Nhờ ông canh thuyền nhé!"

"Yohoho, tôi cảm thấy vui vì đã giúp đỡ cậu nhưng không biết mình đã giúp gì.Nhưng cậu cứ yên tâm tập luyện, tôi sẽ tập trung canh thuyền."

"Được, tôi đi đây!"

Thời gian trôi qua đến gần tối, thành viên trên thuyền đã về đầy đủ. Chỉ là không thấy mặt hắn từ trưa giờ, còn cậu từ lúc uống thuốc của Chopper đưa đã ngủ một giấc thẳng cẳng tới chiều tối. Thuốc của Chopper thật sự có hiệu quả rất nhiều, nhờ nó mà cậu có thể nấu ăn bình thường như mọi khi.

"Mọi người à! Có đồ ăn rồi, vào ăn thôi."

"Ohhh, tôi đã đói từ trưa tới giờ! Chỉ nghe mùi hương thôi đã làm tôi không kìm được bước chân của mình nữa!!!"

"Luffy à! Cậu ăn từ từ thôi không có ai tranh đồ ăn với cậu đâu."

"Tôi biết rồi nhưng đồ ăn do Sanji làm hấp dẫn quá đi!!"

Tính ham ăn của Luffy bộc phát, khiến Usopp cất lời khuyên ngăn. Thật sự chỉ nghe mùi thơm của thịt đã làm Luffy 3 chân 4 cẳng chạy đi, mắt đã đầy ấp đống thịt.

"Mọi người ăn ngon miệng nhé!"

"Sanji, cậu không ăn à?"

"Nếu mệt thì cứ vào phòng nghỉ ngơi sớm đi, tôi sẽ giúp cậu rửa chén"

Jinbei cất lời hỏi thăm, cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Từ trưa tới giờ cậu cứ mông lung sau khi gặp trò chuyện cùng hắn, chẳng tập trung được vào việc gì. Cắt hành thì mém đứt tay, rửa chén thì làm bể 1 cái. Mỗi khi nói chuyện cùng hắn cậu sẽ cứ suy nghĩ về lúc khi hắn biết bản thân cậu thích hắn, cậu cảm thấy bản thân sao lại tệ như vậy. Cảm xúc gớm ghiếc đó tại sao lại xảy ra giữa cậu và hắn? Cậu cũng chẳng dám thẳng thắn nói ra thứ tình cảm đó. Cứ để đó một mình chịu đựng, cậu sẽ ổn khi làm như vậy nhỉ?

"Tôi không sao đâu, chỉ là hôm nay do uống thuốc nên ăn tối sớm, làm tôi  không có cảm giác đói."

"Được, vậy tôi yên tâm rồi"

Kết thúc cuộc hỏi thăm, cậu bước vào không gian bếp để lau chùi mọi thứ mà không biết rằng nãy giờ luôn có một ánh mắt nhìn chằm vào cậu.

"Lại như vậy rồi.."

Hắn và cậu đã cùng nhau đồng hành từ lâu, còn cái gì mà hắn không biết về cậu chứ? Nhìn vào gương mặt của cậu hiện tại là hắn biết cậu đang muộn phiền điều gì mà hắn không biết, hắn đôi lúc cũng thắc mắc tại sao lúc trước khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện giữa cậu và hắn, khi đó hắn đã vô tình làm một hành động thân mật như vô tình chạm vào môi cậu và không cố ý đưa sát mặt bản thân vào mặt cậu,  hắn tự hỏi tại sao nó khiến cậu phải ngại ngùng? Nhưng đổi lại hắn sẽ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, phải gọi là cực kì cực kì đẹp. Làn da trắng trẻo lại hiện lên một tầng đỏ hồng, mặt cậu khi đó đã khiến hắn bị hút hồn, mặc dù là đàn ông cùng với nhau nhưng hắn chắc chắn rằng cậu chẳng thua kém nhan sắc gì với phụ nữ đâu! Mỗi lần thấy cậu như vậy lại khiến hắn nổi hứng trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là bắt nạt cậu!

"No ghê, tôi ăn xong rồi đi đâyy"

"Tôi cũng về đi ngủ đây, hôm nay là một ngày dài."

"Hôm nay đi mua sắm cả một ngày trời khiến tôi đã mệt rã rời, phải đi ngâm nước nóng mới được!"

Luffy và mọi người nhanh chân chạy về phòng sưởi ấm, vùng biển này đúng là rất lạnh. Cậu đang bị sốt nên đã thực hiện việc làm nhanh nhất có thể để tắm sớm. Trong lòng lo lắng sẽ bệnh nặng hơn sẽ khiến Chopper giận.

"Ui da, cuối cùng cũng rửa xong! Mình nên đi tắm thôi"

             ________________________

"Nước ấm quá, mình sẽ ngủ quên mất.."

Bên trong phòng tắm cậu đang rửa cơ thể lại bằng nước lạnh thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị mở ra. Cậu hoảng hốt xoay vội người thì thấy người trước mắt là hắn!! Ông trời không thể không ngừng trớ trêu với cậu được hả?

"Xi...n lỗi, tôi không biết có cậu trong đây.."

"CÒN KHÔNG MAU RA NGOÀI!!!'

Rầm!

"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết ở bên trong có cậu!!"

"Không sao, cậu đợi chút đi tôi ra ngay!"

Vừa rồi là hắn sơ suất không để ý bên trong có người, nhưng nghĩ lại thì..Ờ, hắn thấy cậu giống hệt con gái, xinh đẹp không tì vết. Không biết giải thích như nào mới được nhưng hắn vừa mở cửa thì nghe thoang thoảng mùi dâu tây ngọt ngọt. Không biết vì sao cậu lại sử dụng sữa tắm chung với Nami và Robin nhưng nó rất thu hút khứu giác của hắn. Tuy dùng chung một loại sữa tắm, hắn lại cảm thấy mùi hương của cậu rõ rệt hơn những người khác!

Khi trưa hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều vì không thể tập trung nâng tạ, hắn nghĩ lại về việc có cảm giác không nên có đối với cậu. Nhưng khi chạm mặt cậu lần nữa! Hắn đã cho phép bản thân vượt quá mức đồng đội với cậu rồi. Zoro muốn đối mặt với thực tại hắn không muốn mình nhu nhược cả đoạn đường dài phía trước!

Cạch-

Tiếng mở cửa khiến hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Vừa lúc hắn cũng đã chấp nhận bản thân mình rồi!

"Cậu vào đ-"

"Cho ôm phát"

Cậu vừa bước ra thì đã bị ôm lấy tham lam hít lấy hít để bản thân! Trời đất ơi! Hắn không biết bản thân đang làm gì hả??

"Này cậu bị điên khùng gì thế!? Đàn ông con trai tự nhiên khi không lại ôm tôi!!!"

"Này Sanji!"

"H-hả? Tự nhiên lại nghiêm túc lạ thật đấy."

"Tôi chấp nhận bản thân thích cậu rồi. Từ 2 tháng trước đó! Tôi mỗi khi đứng trước mặt cậu lồng ngực lại đập loạn xạ không dừng lại được, rồi khi nhìn thấy cậu bị tôi trêu chọc đỏ mặt lại khiến tôi muốn chiếm lấy cậu thành của riêng mình! Lúc đó tôi cứ trấn an mình rằng chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng chẳng phải là nhất thời mà là sự thật. Tôi chấp nhận bản thân đã thích cậu chỉ mới vừa ban nãy! Khi nãy thấy cậu như vậy làm tôi suýt không kiềm chế được bản thân mà hôn cậu."

"Cậ-u..."

"Tôi không hề ngốc như cậu nghỉ đâu! Tôi biết cảm xúc thật sự của mình là gì! Nên nếu cậu cảm giác ghê tởm tôi thì tôi cũng không ý kiến vì tôi đã nói hết tận lòng mình mà không hề hối hận!"

Giờ đây nước mắt cậu cứ thi nhau tuôn rơi, không phải khóc vì đau mà khóc vì hạnh phúc. Đến mơ cậu còn không dám mơ được người mình thích tỏ tình.

"Này Sanji, tôi thích em! Cực kì thích em!"

"Em em... Cũng thích anh! Cực kì thích anh!"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, đạt được mục đích hắn ôm cậu rồi rút vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để mùi hương thuộc về bản thân. Hắn nổi máu chiếm hữu, hắn điên cuồng vì cậu, còn cậu ngây ngô không biết mình đang bị con sói nào nó giữ chặt không buông~

"Sanji cưng, chết tiệt em chỉ được là của tôi!"

"Được rồi, em là của anh, không ai tranh đâu mà mau buông em ra đi em muốn ngủ."

"Ngủ chung với tôi!"

"Biết rồi biết rồi, cùng đi ngủ thôi!"

                _____________________

Viết bộ này chỉ thỏa mãn sự đáng yêu của OTP thôi chứ tui không có ý định viết nhiều. Tầm mấy chap nữa tui sẽ end rồi viết một bộ về Shank-Buggy
Tui bị lọt hố OTP này lâu rồi nên viết luôn. Tại vì gu tui nhẹ nhàng mà fic về ShaBug toàn ngược với ngược không hà =)).

Mọi người ngủ ngonn!
28/6
23:25


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net