Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc chạy trốn dưới sự truy đuổi ráo riết của Hải quân sau khi phá hoại hơn nửa trụ sở chính của hòn đảo là quá đủ để khiến băng Mũ rơm chìm vào giấc ngủ ngay sau khi lên được thuyền và dong buồm ra khơi.

Khuya, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống rõ rệt, chênh nhau mười mấy độ so với ban ngày, cộng thêm việc Thousand Sunny vẫn đang ở trong vùng ảnh hưởng của "hòn đảo tuyết", nên không khó hiểu tại sao sàn tàu lại vương vãi vài bông tuyết trắng xóa.

Tiếng ngáy khò khò phát ra từ phòng ngủ nam vang lên, càng làm bật lên sự tĩnh mịch của màn đêm khuya khoắt. Sanji vẫn chưa thể ngủ ngay được, anh còn phải sơ chế lương thực đã mua trên đảo. Vì số lượng lương thực vừa mua là để sử dụng hơn hai tuần, thế nên việc này tốn khá nhiều công sức.

Tuy nhiên, điều ấy cũng không khiến Sanji mệt mỏi hơn là mấy, trái lại còn giúp anh thư giãn đôi chút. Anh vốn đã quen với việc thức khuya dậy sớm từ hồi còn ở Baratie, vả lại anh rất tận hưởng cảm giác được đứng trong bếp, tự tay chế biến thức ăn, cảm nhận rõ độ tươi ngon trên từng thớ thịt mọng nước. Đôi tay mềm mại của Sanji thoăn thoắt thực hiện từng công đoạn, chẳng mấy chốc đống đồ ăn đã được xử lý sạch sẽ, cho vào tủ cấp đông. Anh khẽ thở phào ra một hơi, ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó, thuận tay rót ly nước uống một ngụm.

Ngồi thừ ra đó hơn một phút, anh vẫn không tự chủ được mà liếc mắt về phía đài quan sát qua khung cửa sổ nho nhỏ.

Hiện giờ ngoại trừ Sanji ra vẫn còn một người chưa ngủ. Zoro nhận phiên gác ca đêm hôm nay, chắc hẳn đang ôm kiếm, khoanh chân ngồi trên vị trí cao nhất của đoàn thuyền. Vốn dĩ anh cũng không định quan tâm làm gì nhiều, tắt đèn phòng bếp với ý định lùi vào phòng ngủ đánh một giấc. Nhưng chẳng biết vì sao, như thể lương tâm hông cho phép, sau cùng anh vẫn quay trở lại, nổi lửa nấu một chút súp ấm nóng.

Hương khói tỏa ra ngào ngạt từ nồi súp giúp Sanji cảm thấy ấm áp hơn một chút giữa tiết trời giá lạnh này. Đôi mắt anh khẽ cụp xuống, thoáng chốc tâm trí anh đã chìm vào dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, độ vài tháng gần đây, anh thấy Zoro cư xử rất lạ, cụ thể là đối với anh. Tất nhiên mối quan hệ của cả hai vẫn như trước, chí choé suốt ngày, ngày nào không cãi một trận là ăn không ngon, ngủ không yên.

Chỉ là, đôi lúc Sanji cảm giác có ai nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu lại thì luôn nhìn thấy Zoro khoanh tay đứng phía sau.

Chỉ là, giờ đây tần suất Zoro vào phòng bếp trước bữa ăn nhiều hơn hẳn, không còn luôn luôn mở miệng đòi rượu nữa. Đôi lúc gã chỉ vào, ngồi yên một chỗ trong góc, giương mắt quan sát anh nấu nướng.

Chỉ là, mỗi khi chiến đấu với kẻ địch mà Sanji bị thương đôi chút, Zoro lại lộ ra vẻ mặt lo lắng trước nay chưa từng thấy, chờ đến khi Chopper sơ cứu cho anh xong, cơ mặt gã mới giãn ra.

Còn rất nhiều cái "chỉ là" mà Sanji không thể liệt kê ra hết. Một, hai lần thì anh có thể nghĩ là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy, trong lòng Sanji đã sớm nhen nhóm một cảm xúc khó tả. Anh không muốn ảo tưởng quá nhiều hay hi vọng quá mức, nhưng hành động của Zoro cứ ngày một nhen nhóm ngọn lửa tình trong anh.

Bởi vì, Sanji đã thích Zoro, từ rất lâu, rất rất lâu về trước.

Cái thích của Sanji chẳng phải mới chớm nở ngày một ngày hai, mà đó là sự tích góp, vun vén dần dần mỗi ngày một ít. Chính bản thân anh cũng chả hiểu tại sao mình lại phải lòng tên đầu tảo ngốc nghếch này, lẽ ra hai mỹ nữ Nami và Robin mới nên là người hiện hữu trong trái tim anh. Nhưng càng chối bỏ thứ cảm xúc này, nó lại càng bùng lên mãnh liệt mỗi khi anh chạm mặt hay đứng gần gã. Cứ mỗi khi bắt đầu một ngày mới, thứ anh đảo mắt tìm đầu tiên luôn là bóng lưng rắn chắc của kiếm sĩ.

Sanji vò đầu mình đến khi nó rối tung, tất nhiên là sau khi tắt bếp và đứng cách một khoảng để tránh tóc rơi xuống nồi súp. Anh tựa lưng vào tường, rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Cái vị đắng nghét của thuốc lá luôn khiến tâm tình Sanji bình tĩnh lại. Anh đã cố tình tránh mặt Zoro hơn tuần nay, cũng chỉ vì anh sợ những hành động quan tâm chẳng biết vô tình hay cố ý của gã sẽ khiến anh ngày càng chìm đắm vào thứ tình cảm mù quáng này. Để rồi khi biết được sự thật không như mong muốn, trái tim anh sẽ vụn vỡ thành trăm mảnh.

Sanji muốn tự bảo vệ chính mình.

_o0o_

"Này, ăn khuya đi."

Sau cùng thì, Sanji vẫn không thể thắng nổi lương tâm của một đầu bếp. Anh bưng tô súp ấm nóng lên trên đài quan sát cho Zoro.

Zoro nhìn chằm chằm vào anh. Chóp mũi gã ửng đỏ vì lạnh, hơi thở trắng xoá cứ thế toả ra từ mũi và miệng gã. Gã đón lấy tô súp bằng cả hai tay, cẩn thận thổi từng chút một trước khi cho vào miệng.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, Sanji lại không đi xuống mà quyết định ở lại đây. Anh ngồi bệt xuống đất, co hai chân lại, đầu tựa vào đầu gối. Anh không dám nhìn cảnh tượng Zoro ăn, thế nên đã quay đầu về hướng ngược lại. Dường như anh ở lại để chờ đợi một điều gì đó.

"Súp ngon lắm."

Tim Sanji bỗng hẫng lại một nhịp. Khuôn mặt anh lập tức nóng bừng, sắc đỏ lan rộng đến tận mang tai. Anh vùi đầu vào đầu gối sâu hơn, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của bản thân lúc này.

Lời khen của Zoro làm mình vui đến thế sao?

Sanji tự hỏi, chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân. Và cho đến khi anh bừng tỉnh khỏi cõi mơ màng, anh lờ mờ nhận ra có cái gì đó âm ấm chạm vào cần cổ mình.

"Ngủ rồi à?"

Giọng nói trầm khàn của Zoro vang lên giữa trời đông khiến Sanji nín thở, cả cơ thể bỗng chốc run lên. Anh không lên tiếng trả lời, vờ như đã ngủ thật, vì trông gã như định nói điều gì đó. Anh chắc rằng gã sẽ chẳng bao giờ nói ra nếu anh còn tỉnh táo.

Zoro dường như không nhận ra sự giả vờ của cậu bếp tóc vàng. Lần nào cũng thế, cứ mỗi khi gã ở bên anh, gã chẳng thể suy nghĩ thông suốt được gì, các giác quan nhạy bén cũng lần lượt trì trệ. Gã thở hắt ra một hơi, nhớ lại cuộc trò chuyện với Robin cách đây vài ngày.

"Tao gặp một số vấn đề, và Robin đã cho tao lời khuyên." Zoro bắt đầu mở miệng, dẫu cho chỉ có mình bản thân nghe. "Tim tao luôn đập nhanh khi ở gần mày. Tao muốn nhìn thấy mày, gần bên mày, trò chuyện với mày, thậm chí là...chạm vào mày."

Tim Sanji như muốn ngừng đập. Có chết anh cũng chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày anh được nghe những lời nói ấy thoát ra từ miệng Zoro - người anh thích. Tay gã vẫn đặt trên chiếc gáy trắng ngần có chút ửng đỏ do thời tiết của anh, sức nóng từ bàn tay truyền đến khiến anh cảm thấy bỏng rát. Cổ họng Sanji khô khốc, anh nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Robin bảo tao đó là cảm giác thích một người. Tao không muốn tin đâu, nhưng tao không chối bỏ nó được." Giọng Zoro tựa hồ hơi run. Gã sát lại gần Sanji hơn, cúi đầu xuống, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai anh, thì thầm. "Nhưng tao thổ lộ với mày bằng cách nào cơ chứ?"

Mày đang làm đấy thôi!?

Sanji rủa thầm. Zoro đang làm điều đó, và nó khiến anh hoảng loạn vô cùng. Lời thổ lộ - tuy chưa chính thức - đến từ gã đang khiến anh như muốn điên lên. Mới vài phút trước thôi, anh còn tự dặn sẽ tự bảo vệ bản thân, không sa đà vào thứ tình cảm với tên khốn này nữa. Vậy mà giờ đây, gã lại cho anh biết rằng gã cũng có cảm giác tương tự. Những hành động trước đây của gã không phải trong vô thức. Đây là tình cảm song phương.

Sanji hít thở khó khăn, phân vân không biết có nên tỉnh dậy bây giờ hay không. Nếu tỉnh, anh sẽ bị buộc phải đối mặt với những lời Zoro vừa nói, hoặc anh có thể vờ như bị tỉnh giấc, coi như chưa nghe thấy gì, nhưng nói dối như thế rất khó tin. Mặt khác, nếu tiếp tục ngủ, anh sẽ phải giữ nguyên tư thế này suốt đêm. Điều đó khiến anh vô cùng khó chịu.

Ấy vậy mà Sanji bỗng cảm thấy cơ thể mình di chuyển. Đầu anh được đặt tựa lên vai Zoro, trong khi gã quàng tay qua bả vai anh, ôm anh vào lòng. Mặt mũi anh đỏ tía tai, nhưng cảm giác ấm áp đã lập tức xâm chiếm sự lúng túng trong anh.

Sanji cảm thấy, ngủ một hôm như vậy cũng tốt. Chỉ cần biết hai đứa đều có tình cảm với nhau là được, chuyện thổ lộ chính thức cứ để sau.

Sanji không hề biết rằng, chỉ hơn một tuần nữa thôi, mỗi đêm anh đều sẽ được ngủ trong vòng tay ấm áp của kiếm sĩ tảo xanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net