Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên quân của Zoro và Law cùng Marco gặp nhau tại cánh rừng phía nam đảo bánh, hòn đảo này thật sự kì lạ. Law nhanh chóng tạo ra một căn phòng phẫu thuật bao phủ xung quanh ngăn chặn sự phát hiện của quân lính trên đảo. Bằng vài động tác tay kì lạ, những linh hồn màu xanh rúc lên từ vô số cỏ cây trong rừng, ngay cả từ mặt đất. Usopp ngay lập tức phóng đến ôm chặt Franky, linh hồn hắn dường như cũng muốn thoát ra khỏi xác. Thanh kiếm quỷ của Zoro cũng bắt đầu rung lên bần bật.

"Được!" - Zoro khẽ nhếch mép miết tay vào chuôi kiếm, trong phút chốc đã thủ thế. "Quỷ Trảm!!!"

Luồng kiếm khí mạnh mẽ cuống quang bọn họ, ngập tràn trong căn phòng phẫu thuật kia, dồn nén những linh hồn kia thành một khối rồi nhanh chóng vỡ thành làn khói mỏng.

"Phối hợp ăn ý đấy!"- Marco lần đầu gặp gỡ thế hệ Tân binh này thoáng chốc cũng phải giật mình. Đám nhóc này thật sự mạnh mẽ, lại nhớ đến Ace và tên nhóc Luffy kia, đúng là những tên ngốc liều lĩnh. Bọn nhóc này chắc chắn sẽ làm nên tương lai mới cho thời đại hải tặc đây!

Cứ như thế, đoàn người tiến sâu vào lãnh thổ của Bigmom một cách bình yên!

Nhưng có lẽ đơn giản chỉ là bà ta muốn đón đoàn quan khách đến buổi tiệc cưới mà thôi!

Khi họ lén vào đến đại sảnh cung điện của Bigmom cũng là lúc hôn lễ đến đoạn cao trào - trao nhẫn cưới. Sanji đứng đó trong bộ âu phục cầu kì cùng cô vợ mới của hắn. Quả thật là một Mỹ Nhân!!!

"KHÔNG!!!!!" - tên thuyền trưởng từ ngách nào không rõ phóng đến lễ đài một cú Tượng pháo hết sức hoành tráng. Chỉ thấy dáng Sanji bế cô dâu phóng sang một bên còn tên chủ hôn đã bẹp dí dưới tay Luffy.

"Sanji, về thôi. Hôn lễ này không thể xảy ra! Chúng ta còn chuyến hải trình dài phía trước và bọn tớ cần cậu!" - Luffy hướng về phía cậu mà đưa tay đến, hơi thở nặng nề, có lẽ cậu đã phải chiến đấu rất kịch liệt để đến đây. Theo sau cậu là Nami, Chopper và cả Carrot nữa.

"Mọi người, cảm ơn vì đến chúc phúc nhé!" - Sanji mỉm cười nhìn đồng đội của mình đang đứng dưới sảnh lớn kia. Đó là nụ cười kì lạ nhất của Sanji, không phải là cười ngu, chả phải cười nhạo, cũng không hoàn toàn là nụ cười vui sướng... nó hoàn toàn trống rỗng nhưng sâu thẳm. Thoáng chốc Nami lại bật khóc, nó còn đáng sợ hơn nụ cười cậu để lại khi ở đảo Zou, đó là nụ cười của mẹ... Hai mắt cô đã ướt nhòe nhưng vẫn mở to nhìn Sanji, lắc đầu không ngừng.

"Sanji!!!" - Chopper kia mắt cũng đã ướt nhòe. Đối với những kẻ đã từng mất đi người thân, khoảng khắc nụ cười làm an lòng kia thật sự sẽ không bao giờ phai.

"Sanji, chúng tôi cần cậu!" - Nami nhanh chóng gào lên, cô sợ trong phút chốc anh sẽ bỏ bọn họ lại lần nữa.

"Quả thật có nhiều người cần ngươi quá nhỉ, tên vô dụng!" - Niji từ trong đám người phía sau Sanji bước lên "Chúng ta cần tên vô dụng này, lão khọm già kia cũng cần hắn, các ngươi cũng cần thì phải làm sao? Chúng ta nên chẻ hắn thành ba không nhỉ?" - Tên kia ngửa mặt lên mà cười, tiếng cười cợt khiến mọi người như nóng máu. Lão già với hai bím ria vùng vẫy trong tay ba tên lính to lớn hét lên.

"Ta không cần tên cà tím đó. Tên khốn vô tích sự đó đã ra khơi thì phải đến được All Blue, nó không còn liên quan đến ta nữa!"

"Đó là ai vậy?" - Franky thắc mắc, lão già kia quan trọng đến thế sao?Chúng có thể dùng lão uy hiếp Sanji sao?

"Cha nuôi!"- Zoro từ đầu đến cuối chưa hề rời mắt khỏi tên kia, từng biểu hiện trên khuôn mặt kia anh đều cảm nhận được. Có thoáng chút đau lòng khi Sanji vẫn đứng ở đó từ chối việc trở lại nhưng từ lời nói của tên có khuôn mặt giống Sanji kia, anh cũng thầm thở phào, không phải vì cô gái kia là được.

"Ta sẽ đá bay từng tên một, Sanji cậu hãy đợi đi" - Luffy chỉ đơn giản khẳng định khiến mọi người lại càng tin tưởng còn Sanji lại càng đau lòng..

"Không đáng đâu!Đừng phí tính mạng nữa!" - tên mày xoắn lại càng xoắn đôi lông mày kia lại mà nói. Cậu biết sức mạnh của Bigmom là vô kể, càng hiểu rõ Germa 66 ra sao, thực sự bọn họ không phải đối thủ của chúng.

"Robin, hãy cho cậu ấy biết phải làm gì đi!" - Zoro thật sự nóng máu vì tên đó rồi. Khi cứu hắn ra anh nhất định sẽ chẻ cái đầu ngu ngốc kia ra.

"Phải nói là: Tôi muốn ra khơi cùng mọi người!" - Robin thoáng đỏ mặt khi nhắc đến thời khắc đó. Khi đó nếu không có Sanji có lẽ cô đã vào Impel Down.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net