ba;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZoSan] Retrouvailles.

-

Mùi máu tanh thật nồng. Chúng quanh quẩn trong không khí, chà đạp lên từng nhịp thở rồi khiến cõi lòng dần dần tê dại. Sanji đã quá quen với việc này. Thứ chất lỏng đỏ tươi chẳng thể khiến anh sợ hãi, kể cả những khúc xương trắng lòi ra khỏi bắp đùi của kẻ đang thoi thóp, tất cả đều không tác động được đến anh. Tựa như một thói quen hữu ích trong cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của cướp biển, Sanji nhanh chóng dùng băng gạc và cành cây xung quanh để cố định lại những chỗ bị gãy, anh đã tốn rất nhiều vải và khiến Zoro trông như một cục bột có thể lăn.

Zoro, bất tỉnh, mê man sau những trận đánh ác liệt, giờ đây đang hít thở từng hơi thật nhẹ, Sanji nghĩ gã sẽ thấy đau khi thở quá mạnh. Vừa rồi, khi anh nắn lại xương cho gã, Zoro đã thanh tỉnh được một lúc. Gã không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, khẽ nhíu mày vì cơn đau thể xác mang lại. Sanji có đút cho gã một ít thuốc, nhưng anh chắc nó chẳng là gì so với những vết thương dữ tợn này.

"Cảm ơn nhé, đầu bếp."

"Không có gì."

Sanji ngậm một điếu thuốc trên môi, anh khẽ rít. Khói trắng lượn lờ như che khuất đi gương mặt của anh, che luôn cả tâm tư cuộn trào nơi đáy mắt sâu thăm thẳm tựa mang dương. Zoro muốn nói gì đấy, nhưng gã lại không biết nói gì. Cả hai im lặng rất lâu, gã chỉ nhìn anh với đôi tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ, còn anh thì chẳng quan tâm gì khác ngoài mấy cái xương gãy.

Nhiều thật đấy, Sanji nghĩ. Anh cắn nhẹ đầu lọc, điếu thuốc đã sắp hết và anh chợt nhận ra rằng đây là điếu cuối cùng của mình. Mày Sanji nhíu lại, mặt anh khó chịu ra vẻ, nhưng tay lại vẫn rất nhẹ nhàng. Dường như, anh sợ ai kia phải đau thêm lần nữa.

"Khốn khiếp." Sanji lẩm bẩm, tâm trạng của anh thực sự quá tệ, chúng có thể bột phát bất cứ lúc nào nếu anh chẳng kiềm chế được.

"Ai chọc đến mày à?" Gã hỏi, giọng gã nhẹ tênh và yếu xìu, Sanji nghĩ Zoro đã dùng hết sức lực còn lại để nói ra một câu hoàn chỉnh.

"Đoán xem?"

"Chắc là tao chứ gì?"

"Thôi im mồm lại đi."

Thế là Zoro im thật. Gã biết rõ vị trí của mình hiện tại, tên đầu bếp có thể thừa dịp gã thừa sống thiếu chết mà hành gã một trận cho ra trò. Thế nhưng gã vẫn muốn nói tiếp, chỉ cần nói chuyện thôi dù rằng mọi vết thương trên người Zoro đều đau thấu tim gan khi gã mở miệng.

Chắc là, Zoro không thích một tên đầu bếp im lặng với những suy nghĩ riêng tư phủ kín đáy mắt. Gã thích nụ cười của anh hơn, hoặc tất cả, nhưng đừng là sự im lặng chết chóc này.

"Thật ra chúng không đau lắm đâu, nhịn một chút là hết." Miệng thì nói thế nhưng gã lại xoăn tít lại khi Sanji động đến vết thương trên bụng gã. Anh cười khẩy, tiếp tục băng bó.

Điếu thuốc đã tắt hẳn và Sanji đã vứt nó đi, giờ đây chẳng còn gì giúp anh xua đi mùi máu tanh đang vờn quanh hơi thở. Sanji không sợ, nhưng anh ghét, ghét cay ghét đắng chúng, nhất là khi chúng còn là máu của gã kiếm sĩ ngu ngốc mà anh thương.

"Nếu mày nghĩ cho tao, thì hãy đi ngủ đi." Sanji nói, anh nhìn thẳng vào mắt Zoro, khẽ cười, nụ cười khiến gã chợt hài lòng.

Thấp giọng ho vài tiếng, Zoro cảm thấy mình đã ổn hơn hẳn so với khi nãy, nhưng gã vẫn quyết định đi ngủ. Zoro cần dưỡng sức cho những chuyện tiếp theo, gã nghĩ mình cần ở bên anh (không phải bảo vệ, vì Sanji của gã quá mạnh mẽ để cần người khác bảo vệ).

Mọi thứ lại chìm vào im lặng một lần nữa. Sanji dừng tay một chút, mệt nhoài dựa lên bức tường gạch sau lưng mình, đôi mắt dõi theo dáng vẻ yên bình của Zoro khi ngủ. Không còn nét ngông cuồng và sát khí, gã trông thật dịu dàng và thấm đẫm gió sương.

Anh không sợ máu chảy, xương nát, hay thậm chí là cái chết. Sanji chỉ ghét chúng mà thôi. Còn nếu có ai hỏi anh, rằng anh sợ thứ gì, thì chắc Sanji sẽ trả lời thế này:

"Người mình quan tâm đến bị thương nặng, cảm giác đó bất lực lắm."

Thế nên đừng liều mạng như vậy nữa, đồ đầu tảo ngu ngốc.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net