một;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zosan] Hãy gọi tên nhau khi bình minh ló dạng.

oOo

Zoro cùng Sanji chưa bao giờ ở cùng nhau đến hết đêm, khi mặt trời dần ló dạng và sợi nắng khẽ xen vào mặt biển, óng ánh những sắc màu tươi mới cho một ngày dài. Zoro thích uống rượu sau khi Sanji đã lịm đi vì mệt, và rằng gã cá là tên tóc vàng ấy luôn biết. Ngược lại, Sanji sẽ luôn lết tấm thân tàn của mình dậy để làm cơm nắm cho gã, hắn biết gã thích thứ đó.

Có những hôm, khi họ mây mưa với nhau quá nhiệt tình và khiến chàng đầu bếp chẳng thể đứng thẳng lưng, thì Zoro vẫn chạy tới và hỏi hắn.

"Cơm nắm của ta đâu?"

Sanji sẽ chỉ ậm ừ vài tiếng và bắt đầu rời khỏi tấm chăn ấm, khó khăn bước từng bước nhỏ và thật chậm. Zoro vẫn cầm trên tay chai rượu và gã nốc một ngụm lớn, khẽ nhìn theo bóng lưng của Sanji. Gã nghĩ tới điều gì đấy, có lẽ là sự hời hợt không giận dữ của hắn, hoặc có lẽ là chính sự vô tâm của mình.

Ai biết đâu, Zoro tạm thời chỉ muốn ăn cơm nắm mà thôi.

Một ngày mưa, nước trút lên đầu họ như thác đổ, bất ngờ khiến cả tàu đều hỗn loạn. Chẳng ai nghĩ rằng một giây sau trời sẽ mưa khi đang tắm nắng cả, thời tiết ngoài biển thực sự chẳng thể xem thường. Cả nhóm nhanh chóng dọn dẹp và vào bên trong thuyền, ngoại trừ Zoro - đang mải mê tìm kiếm chai rượu vang vừa bị gió thổi đi mất của mình.

Sanji gọi hắn, tiếng mưa át đi tiếng hắn nhưng gã vẫn loáng thoáng nghe được. Zoro xoay đầu và nhanh như cắt tránh đi cú đá từ tóc vàng, gã cáu tiết, gào lên qua màn mưa.

"Tên điên này!"

Hắn vẫn đang ngậm điếu thuốc dù cho nó đã ướt nhẹp, Sanji tỏ vẻ chẳng sao cả, nhanh chân lên và đi trú mưa thôi. Hiếm khi Zoro không cố chấp, gã khó chịu lướt qua người hắn, đi thật nhanh.

"Ta có làm cơm nắm này, ngươi ăn chứ?" Sanji hỏi khi cả hai đang vật lộn với đống đồ ướt trên cơ thể. Vai hắn vắt khăn bông, vì cởi áo mà để lộ thắt lưng cùng vòm ngực săn chắc, dòm qua còn có vài vết đo đỏ chẳng rõ tại sao.

"Hôm nay ta không muốn ăn." Zoro đáp, khẽ chuyển ánh mắt sang nơi khác trước khi lòng gã rục rịch. Khốn nạn thật, gã mắng. Nhưng Sanji đã kịp bắt lấy chuyển động của Zoro, hắn bật cười, khinh bỉ lướt mắt qua cơ thể của gã rồi bảo, giọng Sanji đặc một vẻ thiếu đánh: "Đầu tảo lại không nhịn được rồi đó à?"

"Đầu bếp thôi, muốn đánh nhau à?!"

"Không muốn, muốn làm tình."

Có thứ gì đó trong đầu Zoro đứt phựt, gã dại ra trong chốc lát, mãi mà vẫn chưa hiểu được câu nói của Sanji. Tóc vàng nghi ngờ nhìn tóc xanh, vươn tay đấm thật mạnh vào bụng gã khiến gã tỉnh ra, lo lắng hỏi gã có sao không, có phải bị sốt rồi không. Ăn đau khiến Zoro nháy mắt lấy lại được phong độ, gã đè Sanji xuống sàn, mặc cho nước mưa trên tóc gã rơi lên người hắn.

"Xem ai mới là người hứng tình đây, đồ chết tiệt."

"Mà khoan đã, ta có việc muốn nói." Sanji lẳng lặng giơ tay đầu hàng, hắn không nhìn gã, chỉ chăm chăm quay đầu sang nơi khác và nhìn bức tường một màu quạnh quẽ kia. Hắn chần chừ, Zoro có thể nghe thấy tim hắn đập nhanh hơn bình thường.

"Sáng mai, đừng rời đi khi ta chưa thức dậy. Chỉ cần ở bên cạnh ta mà thôi."

"Ta hứa là sau đấy sẽ lấy rượu ngon cho ngươi uống, thế nên hãy ở yên một chỗ thôi…"

Giọng Sanji nhỏ dần rồi tắt hẳn, từng từ mà hắn thốt ra cứ như một bàn tay to đang đánh liên tục lên mặt Zoro, đau điếng từng hồi. Đầu óc gã trì trệ bởi từng bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng, Zoro cũng chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi. Sanji khẽ thở phào một hơi, ngay khi hắn vừa thả lỏng, đầu tảo liền lập tức chồm tới, khóa chặt môi hắn và khiến đầu bếp lại một lần nữa căng thẳng.

"Ta sẽ làm như lời ngươi nói, thế nên ta mong rằng đó sẽ là rượu ngon, và cả một bàn cơm nắm nữa."

"Ừ biết rồi, đồ tham lam này."

Mưa vẫn tí tách tí tách, lặng lẽ che đi từng tiếng thở dốc nặng nề. Và rồi, khi ngày mai đến, có ai đó đang được nằm trong vòng tay kẻ khác mà an giấc, chờ đợi bình minh len lỏi qua cửa sổ.

Những ngày an yên.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net