CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng bạn nhỏ đi lòng vòng trong quầy đồ chơi, bạn ấy sợ tôi lấy lại bộ lego nên cứ ôm khư khư bên người mãi. Mấy người trông tôi có phải quá không đáng tin chăng? Đứa bé này cho dù có ghét tôi cũng không nên thái độ ra mặt như vậy, đau lòng chết đi được.

"Ya, Điềm Điềm, em..."

Ngoảnh đầu nhìn, tôi phát hiện bạn nhỏ Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng quan tâm đến tôi. Ẻm bận bịu không hết luôn ấy chứ, chạy đi ngắm cái này, xem cái kia,... Tôi mà cứ lơ đãng đi thì nguy cơ lạc em là cái chắc.

"Vương Nhất Bác, nhóc thúi nhà em đừng có đi lung tung."

Tôi nắm cổ áo em lôi đi. Nếu không nhanh qua quầy đồ ăn mua đồ, em sẽ chìm đắm trong thế giới đồ chơi cả ngày mất. Điềm Điềm với thứ mình yêu thích có thể giành thời gian cả ngày để tìm hiểu, thậm chí không muốn ăn cơm cản trở. Còn có chiếm hữu không cho ai động vào. Ẻm trẻ con lắm, đã vậy bây giờ còn bướng bỉnh, dì Vương không bực thì cũng đến lượt tôi bực thôi.

"Thả ra! Thả ra!"

"Nào, đừng quấy."

"Anh bỏ tay ra khỏi cổ áo mau!"

Em giẫm chân vùng vằng với tôi, thú thật có ôn nhu đến mấy cũng không nhịn được đâu. Điềm Điềm mà tôi nuông chiều ngày nào đã bị những chiếc người xấu tính dạy hư rồi sao? Cho dù có là bị mỗi tôi chiều hư, tôi lần này đã vượt quá sự nhẫn nhịn.

Bốp.

Đánh mông xem như cảnh cáo.

Lần sau sẽ không có chuyện tôi đánh em, thay vào đó là bỏ trốn... Cũng là vì vừa đánh em xong cả người tôi đều run lên sợ hãi. Vâng, đây là lần đầu tôi ra tay với em.

Các mama tôi sai rồi phải không!!?

"Anh, anh xin lỗi."

"Cút!"

"Bạn nhỏ, em đánh anh trả thù cũng được, đừng nói lời cay đắng."

Nói đến đây xong tôi mới nghĩ lại, bản thân quả thực không có tiền đồ! Con người tôi nửa thì sợ em không thích mình nữa nên điên cuồng nuông chiều, nửa thì ham muốn phải đánh cho em khóc, bỏ thói ngang bướng mới ngưng. Kết quả thành ra hễ cứ đấm xong lại xoa em.

Em lườm tôi đến nỗi có cảm giác như tơ máu trong mắt đều giãn hết rồi. Tôi sợ em nhất, sợ em hơn cả lúc bạn gái giận vì quên ngày lễ tình nhân,... Sợ em ghét tôi, sợ em không muốn tôi làm anh trai nữa,... Tôi không biết em có suy nghĩ cho tôi hay không, nhưng mà trái tim tôi sẽ vì em mà vụn vỡ mất.

"Anh thật sự sai."

"Anh biết mình sai, hay chỉ thuận miệng nói vài câu cho xong chuyện? Anh là không chấp nhận được bản tính của tôi, đừng cố tỏ ra thân thiết."

"Tại sao phải cố tỏ ra thân thiết? Mối quan hệ anh em này níu giữ mãi anh cũng biết mệt chứ."

"Tôi đi về."

"Được! Nếu em muốn về, tôi đưa em về. Về một nơi cho dù tôi có quá đáng với em cũng đừng hòng ai can thiệp."

Không đợi em phải chần chừ nghĩ suy thêm, tôi nắm cổ tay em lôi đi. Nói mới nhớ, năm tôi học đại học ba mẹ có sắm một căn nhà cho tôi ở ngoại ô gần trường để tiện cho việc đi lại. Tuy đã trải qua một thời gian dài không ai quét dọn, nhưng chỉ cần vào giải quyết vấn đề, bẩn hay sạch đều không quan trọng.

Thú thật tôi vốn chưa từng bắt nạt em, lời nói lúc nãy mười phần thì hết chín phần đe dọa, phần còn lại là rối rắm sợ em chạy đi nên...

Ai da, em trai này biết cách trêu ngươi tôi tức giận quá rồi đấy.

"Vương Nhất Bác, em không tôn trọng anh?"

"Thế cảm nhận của tôi anh có quan tâm đến không!?"

"Anh vẫn đang cố quan tâm đến đây. Chúng ta đã xa cách một thời gian, em còn muốn nới lỏng mỗi quan hệ đến khi nào? Bớt ngang bướng có được không? Sao em cứ muốn người ta phiền lòng thế hả!"

Khóe mắt em đỏ hoe, nhưng mà em vẫn ương ngạnh, không khóc chính là không khóc. Em thở một hơi dài rồi đứng thẳng người dậy, cầm chậu hoa đã bám đầy bụi đập mạnh xuống sàn.

Mảnh thủy tinh văng tứ tung, từng vết nứt hằn lên ánh sáng nhọn hoắt. Một chậu hoa đẹp không ngờ có cái kết thảm, vừa chói mắt còn chói tai.

Và em cứ tiếp tục đập phá như vậy, tất cả các món đồ thủy tinh, sành sứ trong nhà lần lượt đổ nát. Em là muốn nói với tôi điều gì đây? Gương vỡ sẽ không bao giờ lành lại như những câu nói trong truyện ngôn tình?

"Có thôi ngay không?!!"

"Tôi cứ đập phá đấy! Nếu anh chán ghét thì đừng có bày ra vẻ thương hại kinh tởm đó."

Thằng bé ngốc này, nếu giẫm trúng mảnh thủy tinh, chảy máu thì tôi sẽ đau lòng đến thế nào đây? Tôi nóng vội nắm tay em kéo vào phòng khách, bởi vậy mới có cảnh em ăn một trận đòn rồi ngồi ủy khuất một góc. Trông vừa giận lại vừa thương. Như tôi cẩn thận, khi dọn dẹp còn bị thủy tinh cứa tay. Em không sợ đau, còn tôi chính là lo cho em.

"Vương Nhất Bác, em biết lỗi chưa?"

Tôi đi đến quan sát em một lượt, xem, hai cái má sữa phồng lên chẳng khác cá nóc. Xùy, bản thân không biết sai còn bày đặt oan ức, tôi tự hỏi em có phải vô lý quá chăng?

"Nếu còn không nghe lời thì nhịn đói đi."

Nói rồi tôi xuống bếp dùng bữa một mình, sẵn tiện nhắn tin với bạn gái một chút. Tôi nhắn hỏi khi nào hai người có thể gặp nhau, cô ấy nói cần thêm thời gian để thuyết phục ba mẹ đồng ý, đến lúc đó ra mắt rồi tổ chức hôn lễ. Kỳ thực nghe cứ sao sao ấy, tôi ngờ vực nhưng cũng thuận theo ý bạn gái.

Bây giờ đi xem bạn nhỏ chịu xuống nước chưa.

"Vẫn chọn chết đói à?"

Chẹp, một khoảng không lặng im. Nhìn tôi có giống thằng ngốc nói chuyện một mình lắm không nhỉ?

"Thế tùy em vậy. Tối ở đây có ma đó nha."

Giờ này đã là một giờ trưa, tôi sẽ vào phòng ngủ đánh một giấc đến tối. Chỉ có như thế thời gian mới trôi nhanh, tôi vì vậy mà không hạ mình chiều em tiếp.
.

.
.
Nửa đêm tôi lướt điện thoại liền nghe tiếng cửa mở, tất nhiên không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Ca~ em đói rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zsww
Ẩn QC