CỨU RỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác muốn tìm đến cái chết!

(1)

Nhất Bác sống trong một gia đình bình thường, năm lớp ba cậu được ba làm cho lồng đèn tre, mẹ ngồi dán giấy kính vào cho cậu.

Đến năm lớp năm, ba mẹ Nhất Bác bắt đầu có những cuộc cãi vã. Ba mắng mẹ, mắng cả dòng họ bên ngoại. Mẹ khóc, mẹ cũng mắng lại, nhưng không bằng được với ba.

Chuỗi ngày cãi vả tiếp diễn, Nhất Bác bây giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ khoảng thời gian buổi tối ba mẹ cãi nhau, những chuyện khác cậu đều không nhớ mình đã trải qua bằng cách nào.

Thế rồi một ngày, ngày đó Nhất Bác nằm bên cạnh mẹ. Mẹ bắt đầu gọi ba, bà hỏi khi nào ba về. Nhất Bác không nhớ ba đã nói thế nào, chỉ biết sau đó hai người lại cãi nhau, ba tức giận cúp máy.

Trời khuya, ba về. Người ba nồng nặc mùi rượu.

Ba xông thẳng vào phòng, bóp lấy cổ mẹ, mẹ chống trả. Hai người tiếp tục cãi nhau.

Nhất Bác thấy ba bước ra ngoài, sau đó lại vào phòng. Trên tay ba cầm lấy một con dao gọt trái cây. Mẹ bị dồn vào góc nhà. Bà không chống trả, lại còn thách thức.

"Tao thách mày đấy, đâm đi, cứ đâm đi."

Ba không nói, nhưng tay ba làm. Từng nhát lại từng nhát đâm xuống. Nhất Bác thấy ba đâm dao vào rèm cửa, không có đâm vào người của mẹ. Cậu chạy ra trước nhà, gọi hàng xóm đến ngăn cản.

Nhất Bác hai chân run rẩy, cổ họng cũng như bị người ta bóp nghẹt, muốn nói cũng chẳng được, làm cũng chẳng xong.

Có cảnh sát đến nhà, có cả anh trai của mẹ đến nữa. Đêm đó hàng xóm đều thức xem.

(2)

Sau đó, số lần ba hâm giết mẹ ngày càng tăng, có đêm Nhất Bác cùng mẹ chạy ra khỏi nhà. Người của ba hôi lắm, hôi mùi rượu, ba không tỉnh táo, Nhất Bác rất sợ, cậu tìm cớ đau bụng muốn rời đi, nhưng ba cậu không cho. Ông nắm lấy tay cậu, nhịp tim Nhất Bác bắt đầu tăng lên, cậu cảm thấy dưới chân như có lửa. Nhất Bác suy nghĩ nên làm cách nào để dẫn mẹ thoát khỏi ba.

Nhất Bác chạy không giỏi, cậu lấy hơi rất ít, chạy cũng rất mệt, sức khỏe cũng không cho phép, những Nhất Bác đã chạy. Cậu dùng hết sức lực để chạy đi trong đêm. Nhất Bác sợ hãi nơi gọi là nhà, ở đó chỉ có cãi vã, có ba mẹ đang cãi nhau, và bạo lực.

(3)

Rồi đến một ngày, hôm đấy cả ba mẹ đều không đi làm. Nhất Bác được họ dẫn ra ngoài, đường đi chỗ này rất lạ, hẳn là đi xa nên Nhất Bác nghĩ bọn họ là đang đi du lịch cùng nhau. Xe chạy đến trước cổng tòa án. Thì ra, ba mẹ muốn ly hôn.

Nhất Bác không được phép vào phòng hòa giải, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ để dòm vào. Quá cao, cửa sổ cao hơn cậu nhiều, không thấy được gì cả. Nhất Bác nhảy lên, nhảy lên để xem ba mẹ cậu làm gì trong đấy. Đứa trẻ 11 tuổi tò mò muốn thấy được khung cảnh bên trong.

Ba mẹ không ly hôn. Nhất Bác cũng không thấy vui, buồn cũng không. Ba nói, lúc đó thấy Nhất Bác cứ lấp ló ngoài cửa sổ phòng hòa giải, nên ba không nỡ.

Nhất Bác nghĩ, mình lúc đó không nên tò mò.

(4)

Nhất Bác 15 tuổi, đêm hôm đó ba cậu lập bàn cúng, rót nước thắp nhang thề giết mẹ. Nhất Bác cả cơ thể run rẩy đến lợi hại, thứ gì đó lại tiếp tục đè ép nơi cổ họng khiến cậu một câu cũng nói không rõ ràng. Nhất Bác đến cạnh bàn, cậu hất đổ hết mấy ly nước cúng, rút nhang từ tay ba bẻ nát.

Mẹ ra ngoài đến tối một chút mới về, mẹ và Nhất Bác vào phòng, ba cũng vào đến. Trên tay ba cầm theo một con dao bảng to. Mặc dù lòng không muốn khóc nhưng nước mắt Nhất Bác đã rơi đến ướt cả khuôn mặt. Ba chém dao vào cạnh giường ngủ, một đoạn cạnh giường bị đứt ra.

Nhất Bác nghẹn ngào chất vấn: "Tại sao nói ly hôn lại không làm chứ?"

"Con không cần gia đình này, tại sao phải đủ ba đủ mẹ, tại sao không yêu lại ở cùng với nhau. Tại sao không hỏi ý kiến của con, con thiếu ba thiếu mẹ cũng không cảm thấy thua thiệt mà."

"Con chỉ muốn sống yên ổn, nếu cãi nhau vậy hai người mau ly hôn đi."

"Con sẽ viết đơn cho hai người."

(5)

Lại qua thêm rất nhiều năm nữa, gia đình ba người vẫn ở cạnh nhau. Chỉ là vẫn thường xuyên cãi vã.

Nhất Bác lên đại học rồi, cậu bắt đầu xa nhà lên thành phố lớn. Kỳ lạ thay, ba mẹ ở nhà rất hòa hợp. Nhất Bác nhiều khi còn chọc lại ba mẹ: "Thì ra là con cản đường hai người ân ái."

Nhất Bác không về nhà thường, ba mẹ ngày ngày vẫn gọi điện. Nhưng cậu không biết đằng sau cũng giăng đầy bão tố, chỉ là dùng một cuộc gọi để che đậy.

Về nhà, Nhất Bác lại về nhà, nhưng về lúc nào ba mẹ cũng cãi nhau. Không lớn thì nhỏ, hầu như trên bản ăn vẫn tiếp tục cãi nhau, Nhất Bác chán nản, nếu cậu không về, có lẽ sẽ không cần phải nghe họ lớn tiếng.

Nhất Bác ba năm đi học xa nhà, có một lần về thăm gia đình liền thấy cạnh bàn đá có sứt mẻ. Một vết chặt thẳng tắp xuống bàn, nó không gãy làm đôi, nhưng vẫn bị bể một mảng to. Nhất Bác hỏi mẹ, mẹ không nói, hỏi ba, ba cũng không.

Thì ra hôm đấy ba lại nhậu say, ba vẫn cầm dao lớn muốn đánh mẹ, mẹ lần này không im lặng, không chạy. Mẹ chống trả, hai người vật lộn với nhau. Sau đó ba tỉnh rượu, mọi chuyện lại bình thường.

Nhất Bác không có nhiều bạn, chỉ được vài người nhưng cũng dần xa cách, cậu chán ngán việc chứng kiến ba mẹ không hòa hợp, nhiều năm như vậy, chỉ một vấn đề họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Nhất Bác cũng nghe không biết bao nhiêu lần.

Hôm nay ba mẹ lại cãi nhau, những mảng ký ức tối tâm lần lượt hiện lên trước mắt. Nhất Bác muốn được giải thoát.

(6)

Cậu đến một thế giới khác rất nhẹ nhàng, rất an tĩnh, nhưng thế giới đó lại không có ánh sáng, tất cả chỉ là một mảng đen. Cậu đi một cách vô định, nơi đâu có mặt đất cậu đều đi. Hẳn là đi rất lâu, Nhất Bác bắt đầu thấy phía trước có ánh sáng, nhưng thật sự ánh sáng này đang đi đến bên cậu. Nhất Bác không cần bước đi, cậu đứng yên đấy, ánh sáng tự tìm đường đến.

"Ngài là ai?" Nhất Bác không khỏi ngẩn người với người đang đứng trước mặt cậu, ngài có một đôi cánh to, gậy trắng và một phòng phát quang trên đầu, gương mặt luôn treo nụ cười.

Ngài vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, hỏi cậu: "Anh phải hỏi em mới đúng chứ, nhóc từ nơi nào đến được đây?"

Nhất Bác nghĩ một chút: "Em không biết, nhưng chắc đã rời khỏi thế gian rồi."

"Ồ." Ngài ta dường như hứng thú với lời cậu vừa nói, lại thích chí hỏi một câu thật lạc đề: "Nơi đó rất đẹp có phải không?"

Nhất Bác không giận, cậu chỉ là không đồng tình với câu hỏi của Ngài ta, cậu cau mày phản bác: "Không xinh đẹp, rất ồn ào, rất đáng sợ, phải buồn, phải khóc nữa." Một giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Ngài ta có phải rất xấu xa không, thấy cậu khóc cũng không an ủi, Ngài ta vẫn cười, chỉ là cười càng ôn nhu. Đôi cánh trắng ấy thật lớn, nó vẫn còn đang cứ động quạt lên quạt xuống. Nhất Bác muốn được chạm vào nó, hình như rất êm, sẽ rất mịn màng nhỉ?

"Có muốn không?" Ngài hỏi một cách mơ hồ.

Nhất Bác thì không như vậy, cậu chẳng hiểu Ngài nói gì, chỉ ngước nhìn Ngài ta một cái, rồi lại dời suy nghĩ đến đôi cánh kia. Cậu muốn đưa tay chạm vào chiếc lông mềm mại đó, nhưng có chút do dự. Cậu lại nhìn Ngài ta một lần nữa, vẻ mặt băn khoăn không biết có nên nói hay không. Ngài vẫn cười, lần này nụ cười ấy thể hiện sự chấp thuận, cậu cũng cười, được Ngài ta cho phép, Nhất Bác cảm thấy rất vui.

Bàn tay vừa chạm đến, số lông trắng kia liền biến thành ánh sáng trắng điểm xuyết lấp lánh, rất vui mắt. Nhất Bác bị những đốm sáng nhỏ thu hút, chúng như đang nhảy trên một điệu nhạc vui vẻ, long lanh, kiều diễm. Thực thích.

"Có muốn không?" Ngài ta hỏi.

Lần này Nhất Bác biết Ngài ta đang hỏi gì, cậu gật đầu.

Ngài ta vậy mà lùi lại một bước, sau đó khom lưng đưa tay đến trước mặt cậu: "Vậy đi theo anh có được không?"

Nhất Bác không nghe rõ phía sau của mình rốt cuộc là âm thành gì, chỉ cảm thấy nó giống như ký ức mà cậu muốn từ bỏ, ồn ào và làm cậu phiền lòng, cả gương mặt cậu nhăn lại.

Không muốn, không muốn, Nhất Bác không muốn như vậy, cậu muốn chạy đi, chạy đi, rồi như ý nghĩ, Nhất Bác thật sự chạy. Chỉ là, đã chạy vào lòng người có đôi cánh trắng. Ngài ta không đẩy cậu ra, cánh tay đưa ra lúc nãy cũng vòng trở về, ôm lấy bờ vai gầy gò của cậu. Ngài nhẹ nhàng hôn lên trán Nhất Bác, như có thứ gì đó ấm áp dán vào, mềm mại nhưng làm lòng Nhất Bác ngứa ngáy.

(7)

Ánh sáng biến mất, chỉ còn một mảng đen tăm tối. Trước khi ánh sáng mất đi, bóng tối lại lần nữa nghe thấy câu hỏi "Ngài là ai?"

Người đàn ông kia vẫn mỉm cười, nhưng lần này Ngài ta đáp lời cậu: "Nhóc con, gọi anh Chiến".

Dường như bóng tối bắt được một đoạn ký ức rất nhỏ của Nhất Bác, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được. Rồi bóng tối cũng mỉm cười, cũng muốn gửi lời chúc, chúc cậu bé vừa có được vòng sáng trên đầu sẽ không còn đau khổ, cầu mong cậu đến được nơi bình yên, mong thế giới mới của cậu đều là những điều tốt đẹp. 

(8)

Bóng tối, thay cậu nuốt chửng những ký ức không vui.

Hoàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net