3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[....]

Cách đây một năm, một mình đi dưới trời đêm tuyết lạnh Nhất Bác đã bị ngất xỉu ở gần lối vào tầng hầm của một khách sạn, thật trùng hợp là Tiêu Chiến cũng vừa mới trở về từ trường quay.

Vì cả ngày mệt mỏi chạy show, không muốn bị cảnh fan hâm mộ vây quanh làm cho khó chịu, Tiêu Chiến đã nhờ trợ lý tìm một người vệ sĩ có vóc dáng tương đối giống mình, những hôm phải quay trễ sẽ để người đó thay thế anh cùng trợ lý rời khỏi, còn bản thân đeo khẩu trang che kín mặt rời đi bằng một chiếc xe đời cũ được để sẵn dưới tầng hầm, tránh gây sự chú ý.

Lúc chuẩn bị đánh xe xuống dưới hầm của khách sạn Tiêu Chiến đã nhìn thấy có người bị ngất ở ngay lối vào, anh gọi điện thoại cho quản lý mang xe đi cất, còn bản thân lại tự ôm người kia đi xuống dưới, quẹt thẻ thang máy dành riêng cho phòng vip rồi đưa người về phòng.

Khi lột bỏ khẩu trang và mũ của người kia xuống, Tiêu Chiến nhận ra đây là một thực tập sinh anh đã gặp khi làm khách mời trong lớp học kỹ năng diễn xuất của một công ty giải trí, anh có chút ngạc nhiên.

Khi đó Nhất Bác đã thu hút Tiêu Chiến bởi ngoại hình xinh đẹp, những biểu cảm của cậu khiến anh thích thú. Lúc mới chú ý đến Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nghĩ cậu là người lạnh lùng và khó gần, nhưng sau đó anh biết mình sai rồi, chỉ những lúc ánh mắt Nhất Bác đụng phải máy quay thì cậu mới bày ra dáng vẻ đó. Tiêu Chiến còn nghĩ, liệu Nhất Bác có phải người đa nhân cách hay không? Chỉ có duy nhất nụ cười của cậu, anh khẳng định không thể là giả được.

Cuộc gặp mặt định mệnh đã giúp cho hai người trở thành bạn bè, người luôn chủ động nhắn tin nói chuyện là Tiêu Chiến.

Một lần hai người hẹn gặp nhau đi ăn, vì không muốn bị chú ý nên Tiêu Chiến đành bảo Nhất Bác đến khách sạn của mình, như vậy fan hâm mộ và phóng viên sẽ không nhận ra khi thấy anh đi cùng với một người lạ mặt. Không ngờ vừa ra khỏi thang máy Nhất Bác lại đụng trúng phải Thiên Thiên và bạn trai cũ của mình, cũng là kim chủ của Thiên Thiên bây giờ. Nhất Bác muốn rời đi lại bị Thiên Thiên nắm tay kéo lại

"Chà... cậu cũng cao tay quá nhỉ, vừa mới chia tay với Tuấn Kiệt đã kiếm được người khác bao nuôi rồi"

Nhất Bác không muốn nói nhiều với Thiên Thiên, cậu là sợ thân phận của Tiêu Chiến sẽ bị lộ nên đã nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

Một lần nữa Nhất Bác bị Thiên Thiên chặn lại, "Chí ít cũng nên nói lời cảm ơn người đã dìu dắt, bao nuôi cậu những ngày tháng qua đi chứ...."

Không để Thiên Thiên nói hết, Nhất Bác nhếch miệng cười, "Cậu nói yêu anh ta mà không biết gì sao? Tôi với anh ta không chỉ có quan hệ mấy tháng, vài ngày đâu. Cậu nói đúng, tôi nên nói lời cảm ơn chứ nhỉ? Nhưng là cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu đã giúp tôi biết rác rưởi là như thế nào?"

Thiên Thiên tức đến đỏ mắt, cậu ta nghiến răng nói, "Ý cậu là gì?"

"Không phải sao? Cậu cũng được cho là bạn của tôi, việc anh ta theo đuổi tôi bao lâu.... Chắc hẳn là cậu phải biết chứ? Không giống cậu dùng đủ mọi thủ đoạn, mọi cách để quyến rũ anh ta, biến anh ta thành người đàn ông của cậu"

Thiên Thiên giáng cho Nhất Bác một cái bạt tai, cậu ta quát lên, "Im miệng đi"

Bành Tuấn Kiệt, bạn trai cũ của Nhất Bác cũng là tổng giám đốc của Bành Thị, tập đoàn nội thất lớn tầm cỡ quốc tế, hắn ta chạy tới ngăn cản Thiên Thiên

"Em đang làm gì thế? Đừng gây sự nữa, mọi người đang nhìn đấy, đừng làm ảnh hưởng tới hình tượng sau này của mình"

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng bàn tay của Nhất Bác đang siết lấy cánh tay của mình, anh đưa bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay của cậu. Hơi ấm từ bàn tay Tiêu Chiến truyền tới, Nhất Bác giật mình thoát khỏi cảnh tượng trước mắt, cậu thả lỏng rồi lên tiếng

"Đúng đó, tốt nhất là hai người nên biến khỏi đây đi, nếu không sẽ làm ô nhiễm nơi này"

Thiên Thiên gạt tay của Tuấn Kiệt ra, cậu ta không nói với Nhất Bác nữa mà quay sang nói với Tiêu Chiến, "Này, anh cặp kè với cậu ta mà không tìm hiểu sao? Cậu ta là kẻ chuyên đào mỏ đó, cũng may Tuấn Kiệt nhà tôi tỉnh ngộ sớm nên mới không bị hút máu tới chết"

Tiêu Chiến muốn lên tiếng nhưng Nhất Bác đã kéo tay anh lại, cậu bật cười nói với Thiên Thiên, "Đào mỏ sao? Cậu là đang tự nói mình đấy à? Còn nữa, người tỉnh ngộ sớm là tôi đây, nhờ tỉnh ngộ sớm nên tôi mới nhận ra xung quanh tôi có những thứ rác rưởi như hai người, thật dơ bẩn"

"Chết tiệt"

Tuấn Kiệt giơ tay muốn giáng cho Nhất Bác thêm một bạt tai, không ngờ cánh tay của hắn lại bị vệ sĩ của Tiêu Chiến nắm lấy.

"Hai người đi trước đi, để bọn tôi lo"

Tiêu Chiến gật đầu với vệ sĩ của mình, anh cầm tay Nhất Bác kéo cậu ra ngoài, mặc kệ cho Thiên Thiên đang la hét kêu hai người đứng lại.

Tiêu Chiến tính toán rất chu đáo, anh bảo trợ lý Trương Linh cũng chính là chị họ của anh hoá trang thành một người đàn ông, thuê một chiếc xe taxi trong khoảng ba tiếng đồng hồ chờ hai người ở bên ngoài. Khi vào trong xe Nhất Bác nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho anh. Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói trước tiên cứ tới nhà hàng trước rồi tính.

Nơi hai người đến là một nhà hàng Nhật Bản do bạn của Tiêu Chiến làm chủ, vì đã thông báo trước nên bọn họ có một phòng riêng biệt lập. Trong lúc chờ người mang đồ ăn lên Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác

"Sự việc vừa rồi là như thế nào vậy?"

Thấy Nhất Bác cúi đầu không nói, Tiêu Chiến nói tiếp, "Nếu không muốn nói ra thì thôi, tại tôi nghĩ nếu như em nói ra thì sẽ thấy thoải mái hơn"

Nhất Bác khẽ cười, "Cũng không có gì, bọn họ là hai hố đen lớn trong cuộc đời của tôi. Hai kẻ phản bội"

Khi biết Nhất Bác muốn trở thành một diễn viên, Tiêu Chiến ngỏ ý giúp đỡ nhưng cậu từ chối. Để không làm ảnh hưởng đến anh, Nhất Bác đã đưa ra đề nghị hai người đừng nên gặp nhau nữa sẽ tốt hơn, bởi sớm muộn gì cũng có ngày bị phóng viên chụp được, lúc đó sẽ rất khó cho cả hai.

Tiêu Chiến biết chuyện anh ngỏ lời muốn giúp đỡ làm Nhất Bác khó xử nên đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nữa, vì vậy hãy cứ gặp nhau mỗi khi rảnh rỗi để tâm sự và giải toả nỗi phiền muộn, nhưng Nhất Bác lắc đầu cương quyết cự tuyệt.

Sau ba tháng liên tiếp không gặp Nhất Bác không nghĩ lại gặp Tiêu Chiến trong tình huống không vui vẻ gì. Hôm đó là buổi tiệc sinh nhật của giám đốc Lưu, giám đốc của một công ty giải trí khá có tiếng tăm, cũng là nơi mà cậu đang làm việc.

Vì không khí của bữa tiệc ngột ngạt nên Tiêu Chiến đã ra bên ngoài hít thở, khi đi qua một phòng khách anh nhìn thấy Nhất Bác đứng đó với Tuấn Kiệt. Hắn ta đang nắm lấy tay cậu như muốn năn nỉ, cầu xin chuyện gì đó, Nhất Bác cố gắng kháng cự nhưng không được, còn bị Tuấn Kiệt ôm chầm lấy ghì chặt. Không còn cách nào cậu đành cắn lên bắp tay khiến hắn buông ra.

Nhất Bác tức giận, quay lại phía sau cầm ly rượu lên hất vào mặt Tuấn Kiệt, một tiếng thét chói tai ở phía bên cửa phụ làm cậu khẽ giật mình. Thiên Thiên từ ngoài bước vào, theo sau cậu ta còn có những vị khách mời khác.

"Cậu bị điên à? Cậu đang làm gì thế hả?"

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, Nhất Bác vẫn giữ im lặng không nói gì. Thấy vậy Thiên Thiên được đà nói tiếp

"Nhất Bác, tại sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh ngộ? Đừng tiếp tục lợi dụng Tuấn Kiệt, anh ấy đã chu cấp cho cậu rất nhiều tiền bạc, như vậy chưa đủ hay sao? Cậu hãy buông tha cho anh ấy đi, ngoài kia còn rất nhiều đại gia lắm tiền, cậu có thể chọn cho mình một người phù hợp hơn Tuấn Kiệt mà"

Nhất Bác khẽ nhếch miệng cười, "Hai người diễn đủ chưa? Nếu đã diễn đủ rồi thì đừng làm phiền tôi nữa"

Một vị khách mời lên tiếng, "Cậu phục vụ này không có chút lịch sự nào cả, dù sao hai người họ cũng là khách mời, cậu cư xử như vậy là sai rồi, làm gì có phục vụ nào cãi nhau tay đôi với khách như cậu đâu"

Nhất Bác quay sang lạnh lùng nhìn vị khách mời kia, "Chị không chứng kiến mọi việc ngay từ đầu thì xin hãy yên lặng cho. Tôi thấy tôi không làm gì sai cả, người sai là bọn họ. Có những việc tận mắt thấy chưa chắc đã là sự thật đâu, chị gái ạ"

"Cậu phục vụ này thật hỗn xược, không biết Lưu Tổng thuê người kiểu gì nữa...."

"Có chuyện gì vậy?"

Tiếng nói của Tiêu Chiến thu hút ánh nhìn của toàn bộ mọi người. Từ lúc nhìn thấy anh, Thiên Thiên như bị hút hồn, ánh mắt đặt trên người anh không rời.

Tiêu Chiến đứng cạnh Nhất Bác, Thiên Thiên lên tiếng ngăn cản, "Ảnh đế đừng đứng đó, cậu ta là người xấu, sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của ảnh đế"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác một lượt, lên tiếng đáp trả Thiên Thiên, "Người xấu sao? Tôi lại thấy không giống lắm"

Thiên Thiên chỉ lên người Tuấn Kiệt rồi nói đây chính là tác phẩm do Nhất Bác gây ra, nói cậu vì thù hằn chuyện cũ nên mới tìm cách làm hắn ta bị bẽ mặt trước mọi người.

Tiêu Chiến quay sang hỏi Nhất Bác, "Có đúng là do cậu làm ra việc này không?"

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, không do dự trả lời, "Đúng vậy, chính là tôi"

"Vậy sao? Uhmm......."

Nhìn thấy Tiêu Chiến với tay cầm chai rượu tây lên, mọi người đều nghĩ anh sẽ dùng nó để đổ lên người Nhất Bác

"....Nếu có lần sau hãy cầm cả chai rượu lên như thế này và đổ từ trên đỉnh đầu của anh ta xuống, như thế mới giúp anh ta loại bỏ đi các thứ không sạch sẽ trên người"

Đi cùng với lời nói là hành động của Tiêu Chiến, anh đã giơ cao chai rượu lên và rót từ trên đỉnh đầu của Tuấn Kiệt xuống trước sự bàng hoàng của mọi người, ngay cả Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến doạ cho một trận.

"Tên khốn này, mày đang làm gì thế hả?"

Tuấn Kiệt không nể tình mà buông ra câu chửi thề, anh ta muốn xông vào đánh Tiêu Chiến nhưng lại bị bảo vệ ở gần đó ngăn cản. Lưu Tổng đã phải đứng ra để giảng hoà, mọi tội lỗi ông ta đổ hết lên đầu của Nhất Bác. Ở trước mọi người ông ta tuyên bố sẽ sa thải Nhất Bác khỏi công ty và không có một xu bồi thường nào cả. Trước khi Nhất Bác rời khỏi đó, Tiêu Chiến đã nói cậu dừng lại, anh rút điện thoại ra rồi giơ lên cho mọi người xem.

Tiêu Chiến đã nhìn thấy Thiên Thiên lấp ló ở bên ngoài cánh cửa phụ, cũng đoán ra được ý đồ của bọn họ là gì. Anh lấy điện thoại ở túi ngực rồi quay lại cảnh tượng bên trong, thật không nghĩ là sẽ phải dùng đến.

Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Nhất Bác vẫn quyết định rời khỏi công ty, còn nói sẽ trả tiền bồi thường vì phá huỷ hợp đồng. Cậu cứ vậy mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng ra về trong cơn mưa phùn se lạnh.

Khi đi qua một khu vui chơi Nhất Bác lặng lẽ vào đó rồi ngồi khóc trên chiếc xích đu, nhìn hai bờ vai gầy rung lên liên hồi, trái tim của Tiêu Chiến có chút nhức nhối. Anh đi tới cởi áo vest ngoài khoác lên cho Nhất Bác rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

"Đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em"

Một câu nói này của Tiêu Chiến chính thức làm mọi lá chắn phòng bị của Nhất Bác vỡ tan, cậu khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net