11. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wow, thật là lên 1,01K người xem rồi! 🥳🥳

Đa tạ, đa tạ mn!

_______

Mẹ Vương chính thức gả bán con trai!

Đầu năm bà đã lôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi chúc tết họ hàng. Ai cũng bất ngờ khi bà nói về hai đứa nhỏ nhà mình. Chúc mừng cũng có, bàn tán thì không thiếu.

______

Cuộc sống sau này dễ chịu hơn. Tiêu Chiến dọn hẳn về nhà Vương Nhất Bác sống. Căn biệt thự hắn ở vẫn để trống, khi nào muốn trở về liền trở về.

Gần đây đám A Mẫn vẫn thường tới lui nên mẹ Vương có chút lo lắng. Cứ cách một ngày hai ngày thì tới, riêng tuần này 7 ngày đã sang hết 6 ngày. Bọn họ không nán lại lâu mà chỉ báo cáo công việc rồi đi mất.

Có hôm mặt mũi ai cũng bị bầm dập, rất khó để không sợ hãi.

Mẹ Vương nghe lỏm được đám người này đi đòi nợ, lỡ đụng phải địa bàn của người khác nên bị cảnh cáo. Tiêu Chiến lòng không cam, đặt biệt hiếu thắng nên quyết không bỏ qua chuyện này.

Mấy ngày nay bọn họ cùng bàn bạc rồi nói chuyện nhưng không thành, liền có ẩu đả. Tuy cảnh sát chưa biết nhưng người dân xung quanh cũng đã hóng hớt không kém.

Tiêu Chiến hiện tại bả vai bên trái đang rất đau, bác sĩ bảo hắn chỉ bị nức xương nhẹ. Tịnh dưỡng sẽ không sao. Cũng may bình thường hắn hay nằm bên trái Vương Nhất Bác nên có thể che giấu.

Hắn nói chuyện to nhỏ với đám người A Mẫn rồi lập tức kêu họ ra về, còn hắn thì ngồi thừ ở bậc thềm.

Mẹ Vương thấy có cơ hội liền nói chuyện với hắn một lát.

"Tiểu Chiến, gần đây ta thấy con rất bận thì phải." Mẹ Vương vừa nói vừa đưa cho hắn cốc nước ép dứa.

"Công việc gặp chút rắc rối, con sẽ sớm xử lý ạ." Hắn gật đầu cảm ơn bà rồi uống một ngụm lớn. Cảm giác mát lạnh chua chua kích thích vị giác, cũng làm cho các cơ trên người hắn được thả lỏng.

"Ta hiểu công việc của con cũng không quá an toàn, nhưng con còn có ta và Tiểu Bác. Người làm mẹ như ta luôn muốn nhìn thấy con mình hạnh phúc vui vẻ. Nên con phải chiếu cố nó thật nhiều, đừng để nó chịu thiệt a."

"Con sẽ chú ý." Tiêu Chiến nắm chặt ly nước trong tay. Tiêu Chiến hiểu ý của mẹ Vương, cũng biết được bà đã phát hiện ra việc hắn làm. Duy chỉ có Vương Nhất Bác vẫn không biết chuyện này.

"Được rồi, không còn sớm nữa. Mau vào bếp phụ ta có được không."

Mẹ Vương thấy hắn hiểu được ý mình liền chuyển sang chuyện khác, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

"Con vào ngay đây." Bỏ lại hết những chuyện còn dang dở, Tiêu Chiến vẫn muốn phụ giúp người phụ nữ này. Vì bà là người mẹ thứ 2 của hắn.

______

"Không hay rồi không hay rồi đại ca...."

Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ Tiêu Chiến nên hắn từ sớm đã cùng Vương Nhất Bác đi thăm mộ.

"Có chuyện gì?"

"Má Vương bị người ta tông đang ở trong bệnh viện."

"Mẹ..."

"Biết ai gây ra tai nạn không?" Tiêu Chiến dù hỏi nhưng phần nào hắn cũng đoán được kẻ đứng sau là ai. Vội ôm Vương Nhất Bác vào lòng trấn an cho đến khi rõ sự việc.

Lúc Vương Nhất Bác nghe đến mẹ Vương liền muốn rời khỏi Tiêu Chiến một mạch mà chạy thẳng ra đường lớn. "Tiêu Chiến anh buông ra, em muốn đến gặp mẹ." Ở trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác run lên theo từng nhịp không ổn định, khoé mắt bắt đầu xuất hiện các vệt nước hoà cùng lo âu.

"Nhất Bác, anh đi cùng em." Tiêu Chiến một bên xoa dịu sự lo lắng của Vương Nhất Bác, một bên bắt đầu sắp xếp người cùng giải quyết chuyện này.

"Hắn là người sống ở khu B. Cũng là người bên Du Ca." A Mẫn nhanh chóng báo tin với hắn. Sau khi đưa mẹ Vương vào viện liền cho người ở cạnh bảo vệ, còn mình thì lập tức đi thông báo. Mặt khác cho người điều tra.

"Tiêu Chiến, anh chẳng phải nói sẽ không xảy ra chuyện gì sao, sao mẹ em lại xảy ra chuyện chứ?" Vương Nhất Bác giãy dụa bất bình vì mẹ Vương hoàn toàn vô tội. Bất luận thế nào đây cũng là mẹ cậu, yêu thương không hết làm sao nỡ thấy bà bị thương.

Trên đường đi A Mẫn một mạch kể lại chuyện xảy ra.

Dạo gần đây đám người bên Du Ca liên tục lảng vản nơi hắn sống. Ban đêm không ít lần nghe thấy tiếng chúng đi lại trước nhà, xì xầm gì đó rồi lại đi.

Buổi sáng mẹ Vương ra ngoài quét cổng liền thấy có rất nhiều tàng thuốc còn sót lại. Hẳn là có nhiều người, còn đặt biệt nghiện thuốc.

Tiêu Chiến cảm thấy không ổn nên luôn cho người theo dõi. Tốt nhất mỗi khi mẹ Vương ra ngoài hay ở nhà một mình cũng có người ở cạnh bảo vệ.

Chuyện cứ nhiều ngày xảy ra cũng không thể giấu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng sẽ trấn an cậu, hứa sẽ không để mẹ Vương xảy ra chuyện.

Sáng sớm hôm nay mẹ Vương ra chợ sớm, muốn mua một ít đồ về làm giỗ cho ba mẹ Tiêu Chiến. A Mẫn tìm chỗ đậu xe trước xong sẽ giúp mẹ Vương cầm giỏ. Nhưng vừa đi đến cổng chợ liền có một chiếc moto từ đằng xa vọt tới. Thân thể người già không nhanh nhẹn, kết cục là bị chiếc xe sượt qua người hất mẹ Vương té ngã trên đường.

Tình huống nguy hiểm, tuy không làm bà bị thương nặng nhưng do sợ hãi nên trực tiếp ngất đi.

Ngay sau đó bà được đưa vào bệnh viện.

Lúc Tiêu Chiến và mọi người đến thì mẹ Vương cũng đã tỉnh lại. Bác sĩ vào khám lại cho bà cũng nói là không sao, xay xát trên người cũng không có vấn đề lớn. Cú ngã không ảnh hưởng đến xương nhưng để lại dấu bầm, 2 - 3 tuần sau sẽ hết cũng có thể xuất viện ngay trong ngày.

"Mẹ, mẹ có thấy chỗ nào không khoẻ nữa không?" Vương Nhất Bác đến nơi thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển thì đau lòng không thôi.

Cậu thoát khỏi người Tiêu Chiến, chạy đến giường bệnh. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống cạnh mép giường tay vòng qua người mẹ Vương mà ôm lấy. Trong giọng nói không kiềm được lo lắng cùng nức nở.

"Ta không sao, lúc nãy bác sĩ cũng có nói. Không sao, không sao." Mẹ Vương nhìn đứa con trai đang lo lắng cho mình cũng có chút đau lòng. Vì cánh tay gần với lưng Vương Nhất Bác đang phải truyền nước biển, không thể động mạnh nên bà dùng tay còn lại trực tiếp xoa đầu an ủi đứa nhỏ, ý bảo bà không xảy ra chuyện gì.

"Mẹ, người ở lại đây thêm vài ngày đi. Để bác sĩ theo dõi một chút. Hoàn toàn khoẻ thì chúng ta về nhà." Tiêu Chiến lúc này cũng đã đứng sau lưng Vương Nhất Bác. Trước đó Tiêu Chiến đã giúp mẹ Vương lấy một cốc nước ấm, lời vừa nói ra liền đưa nước qua cho bà.

"Nhất Bác, để mẹ nghỉ ngơi thôi em."

"Em muốn ở với mẹ. Anh về trước đi."

"Được rồi, vậy em ở đây đi. Lát nữa anh cho người mang thức ăn vào. Hai người ăn một chút thì nghỉ ngơi, sáng hôm nay cũng không vui vẻ gì...."

Tiêu Chiến nói xong liền cởi áo khoác trên người để lại cho Vương Nhất Bác. Sáng sớm ra đường có chút lạnh, hiện giờ trời đã ấm hơn nhưng để lại như vậy cũng làm Tiêu Chiến cảm thấy sự hiện diện của mình được nâng lên.

Sau 30 phút lái xe cùng đám đàn em của mình. Tiêu Chiến liền có mặt lại khu B. Trước khi đến đây hắn đã cho người thông báo bên Du Ca một tiếng. Hiện giờ người đang ngồi chễm chệ trong một khu nghỉ chân chính là Du Ca. Cạnh đó có mấy tên đứng canh gác. Ở địa bàn của mình lại còn làm cái vẻ phô trương như vậy, Tiêu Chiến thật sự không thích.

"Dô, cậu bạn trẻ này là ai đây?" Du Ca ngồi vắt chân hút thuốc trên băng ghế, thái độ cợt nhã nhìn người thiếu niên dẫn theo đàn em đứng trước mặt mình. Thầm trào phúng trong lòng.

"Đừng nói nhiều, chuyện sáng nay là do các người gây ra!?" Tiêu Chiến không hề quan tâm đến ly trà vừa được đẩy qua khi hắn mới đặt mông ngồi xuống ghế. Thẳng thắn mới là tác phong của Tiêu Chiến.

"Ngữ khí cũng ra gì đó bạn nhỏ, không tự giới thiệu trước à. Tiêu Chiến mới đó đã sợ không dám gặp mặt?"

Con người của Du Ca vẫn luôn thích ăn nói hàm hồ. Bản thân hắn cũng không phải không nói lý lẽ nhưng đặt biệt thù dai. Không trả lại hắn thấy rất khó chịu. Chỉ là muốn cảnh cáo một chút, không không ngờ nặng hơn một chút.

"Không cần nói nhiều, tôi hay Tiêu Chiến vẫn không có gì khác biệt. Ngược lại sáng sớm đã muốn gây sự như vậy thật sự là không tốt. Đắt tội với trưởng bối lại càng không phải là hành động của vãn bối. Có thể nói ra đường liền gặp kẻ tiểu nhân bụng dạ khó lường."

"Vậy phải xem bên cậu đã làm những gì với chúng tôi, muốn giải quyết sao đây?"

"Không cần giải quyết, tôi tới đây chỉ muốn cảnh cáo. Đừng đi quá xa, những người Tiêu Chiến bảo hộ đều không nên động vào."

"Khẩu khí cũng lớn vậy à,..." Du Ca vừa nhả khói vừa chồm người về phía trước nghiên đầu chăm chú nhìn người trước mặt, lại là sự đùa giỡn khiến người ta chán ghét.

Giờ này là giữa trưa, mặt trời lên cao lại rất nóng, đám đàn em hai bên đều túa ra mồ hôi, mà 2 con người ngồi trong mát kia vẫn một mực lịch thiệp đàm đạo.

Buổi nói chuyện kết thúc. Lúc bọn người Tiêu Chiến ra về liền được Du Ca đưa ra tới tận cổng khu. Thái độ cũng rất hoà nhã. Sự tình này làm A Mẫn theo sát Tiêu Chiến từ lúc vào đến lúc ra về không ngừng đổ mồ hôi hột. Lúc y sắp bước qua mặt Du Ca còn bị hắn ta đá mắt lén lút bóp mông một cái.

Cái mông mà A Mẫn nghĩ về nhà sẽ lấy nước sôi rửa qua. Chà thêm muối và chanh cho sạch sẽ. Mắt cũng sẽ như vậy,

à mà thôi....

Sau sự việc lần đó cũng không thấy ai đến nhà mẹ Vương tìm người nữa. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng điều làm Tiêu Chiến khổ tâm lúc này là dục vọng của hắn bị Vương Nhất Bác phong ấn cả tháng chưa được thả ra.

Ngày nào hắn cũng ráng nài nỉ mong muốn nước chảy đá mòn. Dùng chính cơ thể non tơ này hấp dẫn đối phương nhưng đều bị lơ toàn tập. Ngược lại Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình trong cơ thể này uốn éo không khác gì mời gọi người khác đến thịt chết mình.

Huhu Vương Nhất Bác giận rồi, làm sao để dỗ bạn nhỏ đây!!??

Tiêu Chiến không chờ được nữa liền ngày đêm tra xem cách hoán đổi lại. Lúc đó Vương Nhất Bác có van xin hắn cũng không mền lòng. Nhất quyết làm khóc cái con người kia.

Hiện giờ hắn tuy nhớ mông Vương Nhất Bác nhưng cũng không thể đưa tay ra thăm hỏi người bạn nhỏ dưới cánh mông mình, hazzz...

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net