Cùng say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng nhiễm hơi men. Rượu vang trong bữa tiệc vừa rồi sao mạnh như vậy, chỉ vài ly đã làm ý thức cùng cơ thể anh rơi vào hỗn loạn miên man, thần trí chỉ còn sót lại chút thanh tỉnh.

Tiêu Chiến cảm nhận được hương gỗ thơm nồng vờn quanh chóp mũi, là mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy. Anh mơ hồ lẩm bẩm, là Vương Nhất Bác sao? Mùi hương đậm như vậy, chắc bạn nhỏ lại theo thói quen xịt cả lọ nước hoa lên người mất rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên anh mua nước hoa cho cậu, hôm đó anh ốm, bị nghẹt mũi, bạn nhỏ cong mắt bảo, sợ anh không ngửi thấy nên mới xịt nhiều như vậy.

Mẩu kí ức vụn vặt không báo trước ùa về. Từng hình ảnh, từng lời nói chạy trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Tiêu Chiến cẩn thận hồi tưởng lại những ngày xưa cũ, để mặc nội tâm mình vỡ vụn. Bức tường lũy bấy lâu nay anh kì công gây dựng chỉ sợ sẽ sụp đổ trong một đêm ngắn ngủi.

"Chó con..." Tiêu Chiến vô thức gọi, trước mắt đều là bóng dáng cậu ấy.

Đôi mắt hơi nhỏ, sống mũi cao cao, cả dấu ngoặc nhỏ nơi khóe miệng khi cậu cười rộ lên, dù anh cố quên cũng không tài nào xóa nổi những hình ảnh đó trong tâm trí.

Thời gian dài như vậy, lý trí bị bào mòn từng chút một, anh đã không còn chống đỡ nổi.

Anh nhớ cậu ấy quá.

Say đến điên đảo mụ mị đầu óc, vẫn hình dung ra cậu ấy. Hô hấp rối loạn, vẫn tưởng tượng ra mùi đàn hương vấn vương bên mũi.

Anh chính là nhớ Vương Nhất Bác đến phát điên rồi.

Tiêu Chiến cong môi cười khổ, khẽ thở dài. Thôi thì dù sao cũng là mơ, đêm nay, anh muốn để giấc mơ này tràn ngập bóng hình cậu ấy, ít nhất cũng là mộng đẹp, không phải là hiện thực tàn nhẫn nữa.

Tiêu Chiến mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng tối không có đèn, mọi thứ hiện lên mờ mờ ảo ảo nhờ ánh sáng hắt vào từ cửa sổ. Anh hơi ngỡ ngàng, thầm cảm thán trí tưởng tượng của mình cũng thật phong phú quá, mơ thấy cả ngôi nhà hai người từng sống khi Vương Nhất Bác còn học đại học.

Tầm mắt Tiêu Chiến lướt qua, rồi dừng lại ở bóng người bên ô cửa nhỏ. Cậu ấy đứng đó, ánh trăng bàng bạc phủ trên vai, ôm lấy bóng lưng gầy thẳng tắp. Vương Nhất Bác quay đầu lại, luồng sáng nhạt hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng. Trong đêm tối, đôi mắt đen lấp lánh của cậu như chứa hàng ngàn ánh sao trời.

Cảnh tượng này khiến Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu bọn họ gặp gỡ. Bầu trời xanh ngắt, Vương Nhất Bác dẫm trên ván trượt đứng dưới tàng cây, cả người thiếu niên bừng sáng giữa tầng tầng lớp lớp những tia nắng đầu hạ. Thời gian dài trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có một mình Vương Nhất Bác dường như vẫn như vậy. Trên người cậu ấy mang nét sạch sẽ thanh thuần còn đọng lại, thêm một phần chững chạc trầm ổn của sự trưởng thành, là người con trai anh yêu nhất.

Vương Nhất Bác tiến lại phía giường, thanh âm trầm trầm vang lên.

"Chiến ca, anh trốn tránh em."

Hai năm rồi. Hai năm tìm kiếm đến mệt nhoài, hai năm nhớ nhung đến tê dại.

Thật ra, Vương Nhất Bác có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hiện tại, những điều này đã không còn quan trọng nữa. Gặp được Tiêu Chiến, biết anh vẫn ổn đã khiến cậu mãn nguyện rồi.

"Em rất nhớ anh." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giọng nói thật nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng, từng lời của cậu lại vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có nghe được hay không. Cậu thấy Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, mặc kệ men say khiến tứ chi không còn mấy phần lực, anh vẫn cố hết sức, từng chút từng chút thu hẹp khoảng cách, tiến gần về phía cậu. Anh vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền cảm nhận khí tức quen thuộc tràn ngập trong từng hơi thở.

"Chó con, cuối cùng anh cũng đuổi kịp em rồi..."

"Mọi ngày em trượt ván chạy thật nhanh, anh chỉ thấy được bóng lưng em. Hôm nay vừa hay có rượu thật tốt... tạo ra mộng đẹp như vậy... Anh lại có thể ôm em vào lòng rồi..."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, cánh tay nổi lên gân xanh rõ ràng. Cậu lặng lẽ siết chặt anh trong lồng ngực, đầu óc mờ mịt như chính cậu cũng đang say.

Anh đang mơ sao? Nếu anh đã mang em vào cả trong giấc mơ của mình, sao lại không muốn gặp em? Còn trốn kĩ như vậy, khiến em tìm mãi không ra.

"Em đã cứng đầu chạy vào tận đây gặp anh, vậy để anh nhìn kĩ em một chút nào... Chó con, hình như em gầy đi rồi..."

Tiêu Chiến cười nhàn nhạt, chạm nhẹ lên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Bàn tay anh chậm rãi di chuyển, muốn miêu tả ngũ quan tinh xảo, khắc những đường nét này vào nơi sâu nhất trong tim.

Thật ra, anh sợ Vương Nhất Bác rất nhanh liền biến mất, càng sợ năm tháng dài đằng đằng xóa nhòa nụ cười của cậu ấy trong trí nhớ của anh.

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay Tiêu Chiến đang sờ loạn trên mặt mình. Cậu vùi đầu vào nơi hõm cổ anh, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chiến ca, em đang ở đây. Thật sự ở bên cạnh anh, bằng xương bằng thịt, không phải anh đang mơ."

Một, hai, ba, từng giọt nước mắt không kịp kìm nén, lăn vào cổ áo Tiêu Chiến, trượt xuống xương quai xanh rồi chạy tới tim anh. Một xúc cảm buốt lạnh chạy thẳng vào đại não, nơi lồng ngực nóng rực râm ran đau nhức.

Tiêu Chiến hơi giật mình, hai mắt khẽ mở lớn hơn một chút.

Sao xúc cảm có thể chân thật đến như vậy, không phải anh đang mơ sao? Tiêu Chiến nhìn người con trai kề bên mình, đôi mắt cậu ấy vương đầy tơ máu, thần sắc mệt mỏi, gò má hao gầy, không phải một Vương Nhất Bác trong quá khứ của anh.

Tiêu Chiến đau lòng, khóe môi co rút, nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Hóa ra, lần này là Vương Nhất Bác thật.

Tiêu Chiến thất thần như vừa thức dậy từ giấc ngủ dài, anh khẽ lẩm bẩm trong đại não, là thật, không phải mơ.

Vương Nhất Bác đang ở đây.

Tiêu Chiến đang ngẩn người, bỗng dưng hoảng sợ. Lí trí anh lập tức muốn thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, nhưng cơ thể lại tham luyến hơi ấm quen thuộc khiến bản thân anh ngày nào cũng nhớ nhung. Trong lòng trào lên cảm xúc khó tả, ngọt ngào, lại đau đớn. Giá mà anh có thể điên cuồng một chút, buông thả một chút mà tận hưởng thời khắc này thì tốt rồi.

Giữa lúc nội tâm Tiêu Chiến giằng co trong hỗn loạn, Vương Nhất Bác bất chợt ngẩng đầu, đem môi mình chạm lên khóe miệng anh, nhẹ nhàng lại say đắm, mang theo nỗi thương nhớ vơi đầy. Đôi môi lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến, chậm rãi cọ sát một lần rồi lại một lần, muốn cùng anh rơi vào triền miên.

Trong đầu nổ "oanh" một tiếng, Tiêu Chiến bừng tỉnh. Anh mím chặt môi lại, khổ sở nghiêng đầu né tránh chút dư vị ngọt ngào này.

Vương Nhất Bác hơi sững lại, đau lòng hai năm qua vừa dứt trong giây lát lại dâng lên.

"Anh giận em nhiều lắm đúng không? Xin lỗi, khi đó em quá nóng nảy. Em sai rồi, là em không tốt, không nên tùy tiện nói lời chia tay với anh..."

Tiêu Chiến lặng thinh nghe Vương Nhất Bác luống cuống giải thích, không biết rằng biểu tình hiện tại của mình có bao nhiêu chua xót. Năm đó anh lỡ làm tổn thương cậu ấy, hiện tại, anh lại một lần nữa tổn thương cậu ấy mất rồi.

Thật ra, Tiêu Chiến biết chứ. Anh biết tính Vương Nhất Bác nóng nảy, khẩu thị tâm phi, nói lời cay đắng chỉ vì muốn anh từ bỏ nhiệm vụ nguy hiểm ngày ấy. Anh sao có thể không nhìn thấu tâm tư của Vương Nhất Bác được.

Chỉ là, cuộc sống của anh vốn đầy rẫy nguy hiểm, anh sợ một ngày không thể bầu bạn cùng cậu được nữa, huống hồ, Vương Nhất Bác còn có gia đình rồi, không phải sao?

"Chúng ta không thể, Nhất Bác. Em nên có ý thức rằng mình phải có tránh nhiệm với gia đình của em. Một thời gian nữa em sẽ trở thành ba của những đứa trẻ. Vợ em... cô ấy rất xinh đẹp, có vẻ cũng rất dịu dàng, em nên quan tâm cô ấy nhiều một chút." Anh ngập ngừng mấy giây, cuối cùng vẫn nói tiếp: "Chuyện của chúng ta, dù sao... cũng qua rất lâu rồi. Em vẫn nên quên đi thôi, đừng cố chấp thứ tình cảm này với anh nữa."

Tiêu Chiến hít thở thật sâu, đè nén lại tâm tình hỗn độn, giọng anh đã nghẹn đến mức không thể nói lưu loát. Anh cố gắng giấu kín hoảng loạn trong lòng, đứng dậy, dứt khoát quay đầu, để lại cho Vương Nhất Bác một bóng lưng tuy gần trong tầm với mà như xa cách ngàn dặm.

Khóe mắt cay cay ẩm ướt, anh không muốn để cậu nhìn ra dáng vẻ chật vật này, cũng không dám nhìn vào khuôn mặt thất vọng của Vương Nhất Bác. Nếu còn day dứt chậm trễ, chỉ một khắc nữa thôi, anh sợ mình sẽ buông bỏ tất cả mà chạy đến bên cậu mất.



Cãi vã, mất liên lạc, kết hôn, chia cắt. Chuyện cũ kéo về ồ ạt như dòng thác chảy, khiến đầu Vương Nhất Bác xoay mòng mòng. Cậu đem từng chi tiết cẩn thận bày ra, rồi lại lần lượt sắp xếp chúng, từng mảnh ghép một.

Hóa ra là như vậy, bọn họ trước giờ chưa từng có ý định bỏ lỡ đối phương.

"Chiến ca, em chưa từng kết hôn."

Tiêu Chiến nghe tiếng chân Vương Nhất Bác chạy tới bên mình, anh đưa mắt nhìn bàn tay đang níu lấy vạt áo anh. Khoảnh khắc ánh mắt vô tình rơi trên vật sáng lấp lánh ở ngón áp út Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ ngẩn người, trái tim như bị bóp nghẹt lại. 

Mắt mờ đi, tầm nhìn càng lúc càng trở nên nhạt nhòa. Anh lùi về phía sau, dồn sức thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. Hóa ra cũng có một vật còn chói mắt hơn cả mặt trời, khiến anh không muốn nhìn thêm một giây phút nào nữa.

"Trước ngày ra đi anh đã nhận được thiệp mời và ảnh cưới. Hình chụp rất đẹp, em là... chú rể đẹp trai nhất anh từng thấy. Còn có vài tháng trước, anh nhìn thấy em cùng cô ấy bước ra từ khoa sản bệnh viện..." Tiêu Chiến cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nói tiếp: "Em... em vẫn nên chăm sóc vợ mình tốt một chút đi. Đừng tìm anh nữa."

Tiêu Chiến nói xong, tầm mắt lại vô tình chạm tới vật ấy, cả người liền run rẩy, khoát tay muốn dứt ra.

Vương Nhất Bác giật mình, cúi đầu hướng theo tầm mắt Tiêu Chiến, đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, cười khổ.

Tiêu Chiến bị lừa thảm quá, bị người khác lừa, còn tự lừa dối chính bản thân mình. Anh ấy từng nói trí nhớ của mình trước giờ không được tốt lắm, chỉ là không ngờ lại kém tới mức này.

Vương Nhất Bác xoay người kéo Tiêu Chiến xuống tấm đệm mềm mại. Cậu nắm chặt lấy tay anh, để mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít chẳng dời. Vương Nhất Bác áp lên trán Tiêu Chiến, để trán hai người tựa vào nhau, mùi gỗ nồng nàn cùng hương rượu phảng phất hòa quyện.

"Ngày đó chúng ta cãi nhau, em trở về nhà liền bị bố mẹ nhốt trong phòng một tháng trời, điện thoại cũng bị lấy mất. Khi em được thả ra ngoài, bọn họ nói anh đã đi rồi. Em lúc đó không tin, muốn đi tìm anh, nhưng có người bảo em đừng tìm nữa, có thể... anh đã không còn trên đời nữa..."

"Chiến ca, người em yêu nhất bỏ đi rồi, em còn có thể kết hôn với ai... "

"Tấm ảnh kia em không biết tại sao mà có, còn cô gái anh nhắc đến là bạn của em. Hôm đó cô ấy đi khám thai tại bệnh viện em đang làm việc, tình cờ nhận ra nên đưa cô ấy vào trong thôi." Vương Nhất Bác giơ bàn tay mình lên, tay còn lại vẫn chặn Tiêu Chiến, sợ anh vùng vẫy thoát ra.

"Anh nhìn xem, chiếc nhẫn này không quen mắt chút nào sao? Năm ấy em vất vả lắm mới làm ra được cặp nhẫn này, suýt chút nữa để lỡ mất sinh nhật anh. Em còn giữ chiếc nhẫn anh để lại lúc rời đi nữa... Em vẫn cất trong ngăn kéo, đợi anh về sẽ đeo lại cho anh..."

Vương Nhất Bác nói xong, những nụ hôn nho nhỏ dịu dàng của cậu rơi trên vầng trán lòa xòa tóc, rơi trên chóp mũi cao cao, xóa đi giọt nước đọng lại trên gò má, đậu lại trên đôi mắt anh.

...

...

Hai năm trước, trong ngôi nhà nhỏ vốn chẳng bao giờ ầm ĩ lại vang lên tiếng cãi vã, phá vỡ không gian buổi trưa yên ắng.

"Tiêu Chiến, anh không được đi. Anh mau từ chối đề nghị của bọn họ, em không muốn anh tiếp tục công việc đó nữa!"

"Vương Nhất Bác, sao em có thể vô lý như vậy. Anh biết công việc này có phần nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ lần này rất quan trọng, anh không thể từ bỏ được."

"Công việc đó không phải có phần mà là cực kì nguy hiểm. Anh nói nhiệm vụ này quan trọng, vậy nó có quan trọng bằng tính mạng của anh không?" Vương Nhất Bác gào lên.

"Anh chỉ tham gia vào hỗ trợ cho đội cảnh sát, sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mà. Em hãy hiểu cho anh, chỉ lần này nữa thôi." Tiêu Chiến biết bạn nhỏ nổi giận rồi, anh liền mềm giọng lại một chút, dỗ dành.

Chỉ là lần này không có tác dụng. Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng dữ dội, hai mắt vằn lên tia máu, giận dữ không có cách nào dập tắt.

"Anh luôn lừa em. Lần nào anh cũng nói mình chỉ tổng hợp chứng cứ trong các vụ án, còn hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhưng kết quả thì sao?"

Cậu tiến một bước thật dài đến trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay giật mạnh vạt áo của anh khiến những chiếc cúc đứt ra, rơi lung tung trên sàn nhà.

Trên người Tiêu Chiến chỗ nào cũng có thương tích.

Dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng đến khi chạm phải nó, cả người Vương Nhất Bác vẫn không khỏi run lên.

"Tiêu Chiến, anh còn nhớ vết đạn này không? Hôm ấy, chính em đẩy giường cứu thương đưa anh đang hôn mê bất tỉnh vào phòng phẫu thuật, trực tiếp tham gia vào ca cấp cứu giành giật lại mạng sống cho anh. Khi đó anh mất máu quá nhiều, huyết áp liên tục giảm sâu, suýt chút nữa chính miệng em phải thông báo tử vong."

"Nếu không có lần đó, có phải sau mỗi lần làm nhiệm vụ, được người khác chữa trị, anh vẫn sẽ nói với em chỉ là vết thương nhỏ thôi đúng không?"

"Anh lần nào cũng nói lí do này lí do kia, nhưng đã câu nào là thật chưa? Anh thấy em chưa đủ đau sao? Mỗi lần xa nhau là xa cả tháng trời nhưng không rõ ràng anh ở đâu. Anh muốn một ngày nào đó em phải tận mắt nhìn thấy người em yêu nhất trở về trong tình trạng... bị phủ khăn trắng, khi đó em mới có thể ngăn cản anh sao?"

"Tiêu Chiến... Em rất mệt, em không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa."

Tiêu Chiến lặng người nghe từng lời như cứa vào lòng của Vương Nhất Bác, nhưng anh không có cách nào phản ứng lại.

Đúng vậy, anh là một kẻ dối trá. Mỗi lần lấy cớ đi tập huấn đều là giả. Anh nào muốn lừa gạt cậu, nhưng công việc tình báo là bí mật, anh buộc lòng phải giấu kín.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, chờ đợi một lời giải thích, một dấu hiệu nhỏ thôi cũng được, để cậu có thứ dựa vào, tiếp tục tin tưởng. Nhưng thời gian như đã ngưng lại, anh vẫn yên lặng, không một lời hồi đáp.

Vương Nhất Bác thất vọng rũ mắt, đây chính là cảm giác mất niềm tin vào một người sao?

"Tiêu Chiến, em thấy mình bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình, cố gắng cỡ nào cũng không thể bước vào thế giới của anh. Anh không hề để tâm đến cảm nhận của em."

"Em cảm thấy cả hai cần không gian riêng tư, cẩn thận suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện. Chúng ta... tạm thời xa nhau một thời gian đi."

Vương Nhất Bác vừa dứt lời liền quay người, không chút do dự bước ra khỏi căn phòng.

"Cạch" một tiếng, Tiêu Chiến thất thần nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa đóng lại.

Vốn dĩ sau khi viên đạn làm Tiêu Chiến suýt mất mạng, anh đã viết một lá đơn xin chuyển công tác. Anh không đành lòng để Vương Nhất Bác đau khổ gắng gượng kéo mình về từ bờ vực sinh tử thêm một lần nào. Hơn nữa, anh còn muốn sánh vai cùng cậu đến răng long đầu bạc.

Thế nhưng có người liên tục gọi điện cho Tiêu Chiến, đe dọa sẽ làm hại Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc nghe thấy tên Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia, trái tim Tiêu Chiến "thịch" một cái, nỗi sợ hãi còn hơn cả đứng trước nòng súng không kìm nén được dâng lên trong lòng. Anh trấn tĩnh lại, hỏi bọn họ muốn làm gì. Bọn họ nói chỉ cần anh đồng ý giúp, sẽ không nhắm đến Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến biết nếu người ở đầu dây bên kia đã nhờ anh, cũng sẽ có cách che giấu giúp anh. Nhưng Tiêu Chiến vẫn có đạo đức nghề nghiệp, dù anh yêu Vương Nhất Bác nhưng tính mạng vô số người không cho phép anh làm như vậy. Anh nhắm mắt, biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại anh chỉ có hai sự lựa chọn, một là đồng ý với bọn họ, cứu lấy Vương Nhất Bác, hai là cho người bảo vệ Vương Nhất Bác rồi đuổi cùng giết tận, khiến cho bọn họ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu được nữa.

Anh chọn phương án số hai.

Lần nhiệm vụ cuối cùng này, Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh, cũng chuẩn bị rất nhiều cái cớ để thoái thác những thắc mắc của Vương Nhất Bác. Chỉ là anh không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ kiên quyết như vậy, trực tiếp kéo lên tấm màn che giấu sự thật, vạch trần tất cả những lời nói dối của anh.


"Báo cáo, điệp vụ mã số XZxxxxxx105, Tiêu Chiến."

"Đúng vậy, tôi đồng ý tham gia vào chuyên án này. Phiền anh thông báo với cấp trên."

Ánh sáng từ điện thoại vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối. Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa, đầu óc trống rỗng. Thức trắng mấy đêm liền, hốc mắt nhức mỏi khô rát, thần kinh căng cứng như dây đàn chực đứt. Anh châm lửa, làn khói thuốc nhanh chóng xuất hiện, lượn lờ quẩn quanh căn phòng trống vắng.

Vài ngày trước, Tiêu Chiến nhắn tin hẹn Vương Nhất Bác, muốn nói ra toàn bộ sự thật về công việc anh đang làm và cả nhiệm vụ sắp tới. Nhưng người đến gặp anh không phải là người anh chờ, mà là mẹ cậu ấy. Người phụ nữ đẩy đến trước mặt anh một tấm thiệp mời cùng ảnh cưới, nói rằng hôn lễ của Vương Nhất Bác sẽ diễn ra sau một tuần nữa, mong anh từ giờ đừng làm phiền đến cậu.

Thời khắc đó, cả thế giới của anh sụp đổ.

Vương Nhất Bác, em thực sự muốn kết hôn sao?

Suốt mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến kiên trì gọi vào dãy số quen thuộc. Lời nhắn nhủ ban đầu còn được chuyển vào hộp thư thoại, cuối cùng tín hiệu cũng mất. Niềm hi vọng của anh như một điếu thuốc, tắt dần.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chấp nhận sự thật. Vương Nhất Bác nói đúng, hai người bọn họ bị ngăn cách bởi bức tường mang tên sự cố chấp. Anh cố chấp giấu diếm, còn cậu ấy thì cố chấp muốn mang anh ra khỏi nguy hiểm.

Em biết không Nhất Bác, hai chúng ta kì thực rất giống nhau, đều muốn bảo vệ đối phương. Tiếc là, anh không có duyên ở bên cạnh em...

Tiêu Chiến đứng dậy, bước chân hướng về phía ban công lộng gió. Ánh đèn đường heo hắt bao trùm lên bóng người phía sau lan can. Một tháng sau ngày Vương Nhất Bác bỏ đi, Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều.

Lựa chọn này là đúng đắn. Quyết định đã đưa ra, không thể rút lại...

Anh đã tự nói câu này với bản thân hàng ngàn lần, thậm chí cả trong giấc mơ cũng nghĩ tới nó.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, từng hồi từng hồi như thúc giục. Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, thầm nhủ, cuối cùng cũng đến lúc phải đi.

Anh mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay. Hộp nhẫn này là thứ Tiêu Chiến chuẩn bị lúc quyết tâm muốn rời khỏi công việc hiện tại. Anh muốn đích thân đeo cho Vương Nhất Bác trong ngày trọng đại của hai người, nhưng có lẽ bây giờ đã bất khả thi rồi.

Chuyến đi lần này, Tiêu Chiến còn không chắc mình có thể an toàn trở về hay không. Hi vọng ngày nào đó khi hai người bọn họ tái ngộ, anh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu ấy.

...

...

Sự thật hé mở, giống như hàng ngàn con sóng xô ngã sự cố chấp cuối cùng của Tiêu Chiến.

Sau khi sống sót trở về từ nhiệm vụ cuối cùng, một tay cầm súng bắn chết mối hiểm họa, anh tình nguyện trở thành một chiếc bóng bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn thấy sự bình an của cậu.

Anh đã hao tổn bao nhiêu công sức để cất đi tâm tư, xây nên tường lũy đầy gai nhọn, giấu kín vào trong đáy lòng lạnh lẽo run rẩy.

Anh cứ ngỡ rằng đời này của mình sẽ vĩnh viễn ôm những vết thương chằng chịt, thế nhưng lại có một bạn nhỏ chạy tới bên anh, chạm vào lòng anh xoa dịu đau đớn, mặc kệ những chiếc gai nhọn sắc bén làm cậu tổn thương.

Anh hối hận rồi, anh sẽ không buông tay cậu ấy một lần nào nữa.

"Xin lỗi... Thời gian qua để anh chịu khổ rồi... "

Chúng ta sau này đừng xa nhau nữa.

Tiêu Chiến vòng tay quấn lên cổ Vương Nhất Bác, dùng hết sự dịu dàng mà anh tích góp suốt một thời gian dài, vừa ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zsww