Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm ấy mưa to, khung cảnh quen thuộc khi hai người yêu nhau nói lời chia tay trong nhiều bộ phim truyền hình.

   “Tiêu Chiến! Em xin lỗi! Hãy quên em đi!”

   Tiêu Chiến đứng bất động, tay cầm ô nhưng toàn thân anh đã ướt đẫm, chiếc ô trên tay vẫn chăm chăm che cho người đối diện. Những giọt nước thi nhau rơi rớt trên gương mặt đau thương của anh, cũng chẳng biết do mưa hay do nước mắt. Mối tình sâu đậm của anh, mối tình trân quý của anh, cứ ngỡ cùng nhau vượt qua bao khó khăn, cùng nhau đi đến cuối con đường, hóa ra chỉ như một giấc mộng đẹp, tỉnh giấc chỉ còn lại bi thương.

   Vương Nhất Bác ngồi tựa vào thành cửa sổ sát đất nhìn cảnh tượng bên ngoài, tay nâng tách trà nóng đưa lên miệng khẽ thổi, thầm tặc lưỡi:

   “Nhìn cũng tội ghê!”

   Trời vẫn mưa như trút nước, cô gái xinh đẹp vừa nấc thành tiếng vừa không ngừng nói lời xin lỗi với Tiêu Chiến. Cô yêu anh lắm, nhưng biết làm sao được khi mẹ cô dọa sẽ tự tử, còn ba cô sẽ đi tù nếu cô không kết hôn cùng con trai đối tác để cứu lấy công ty của ba mình.

   “Không sao đâu. Anh xin lỗi vì không đủ năng lực bảo vệ em và gia đình của em.” Tiêu Chiến gượng cười.

   “Trễ thế này rồi, em mau về nhà đi.” Anh nhét chiếc ô vào tay cô rồi đẩy cô về phía chiếc xe đợi sẵn ở phía xa.

   Nhìn chiếc xe khuất dần trong màn mưa, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến vẫn thẫn thờ đứng đấy nhìn theo, Vương Nhất Bác lại hớp một ngụm trà nóng, khẽ lắc đầu rồi đóng cửa sổ lại.

   Mười phút sau, Vương Nhất Bác vừa bò lên giường chuẩn bị đắp chăn ngủ thì chuông cửa vang lên, cậu lết đôi dép đi trong nhà lẹp xẹp ra mở cửa, tay không quên cầm theo cái khăn. Tiêu Chiến xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước cửa, nước trên người không ngừng nhỏ tong tong xuống đất, gương mặt vẫn nhuốm màu đau thương. Vương Nhất Bác nhìn nhìn đồng hồ rồi quăng cái khăn trùm lên đầu Tiêu Chiến, hỏi:

   “Làm gì nãy giờ ngoài đó?”

   Tiêu Chiến ủ rũ bước vào nhà, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, bỏ lại một câu không đầu không đuôi cho Vương Nhất Bác:

   “Duy trì cảm xúc.”

   Vương Nhất Bác lại tặc lưỡi: “Thần kinh.”

   Từ trong phòng, tiếng Tiêu Chiến lại vọng ra: “Cảm xúc tôi đang dạt dào, ngày mai ai đến tìm cũng không gặp.”

   “Biết rồi.”

   Tiêu Chiến là chủ nhà của Vương Nhất Bác, nghề chính là nhà văn viết truyện ngôn tình, đẹp trai, có tài nên cũng khá nổi tiếng. Vương Nhất Bác thuê phòng ở đây hơn một năm, Tiêu Chiến quen rồi chia tay bạn gái đâu cũng ba lần, lần nào đang yêu hết mình được vài tháng cũng có tình tiết cẩu huyết nào đó giáng xuống đầu làm anh ta đau khổ vật vã như thế, khiến cho truyện anh ta viết ra ngày càng mặn mòi, ngày càng đa sầu đa cảm dễ dàng chạm đến những trái tim thủy tinh của đọc giả nữ, đương nhiên anh ta cũng ngày càng nổi tiếng. Lần này nhìn đau khổ như vậy chắc đêm nay anh ta viết được cả bộ truyện cũng nên.

   Vương Nhất Bác đóng cửa, lấy cây lau nhà lau vệt nước Tiêu Chiến lết vào để lại, ngáp một cái muốn trẹo họng rồi lủi vào phòng, ngày mai cậu còn có buổi huấn luyện, phải chăm chỉ luyện tập, hai tháng nữa là vào giải rồi.

_Dan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net