44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác giật mình mang hai tay bám lên vai Tiêu Chiến, hành động này khiến anh hiểu lầm mình đã dọa cậu sợ, lấp tức tách ra, nâng người đứng thẳng dậy, biểu hiện luống cuống 

"Tôi... tôi xin lỗi, vì tôi gấp gáp quá"

Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong tư vị lạ lẫm chưa thể thoát ra, cậu muốn cảm nhận được nhiều hơn, muốn biết cảm giác khi được gần gũi với người mình thích nó đặc biệt như thế nào? Bật dậy khỏi ghế, Nhất Bác tiến tới đứng sát vào Tiêu Chiến, nói với biểu hiện đầy mong chờ

"Chúng ta tiếp tục đi"

"Em... không giận tôi sao?"

Nhất Bác ngơ ngác hỏi lại, "Sao em lại giận anh?"

"Vì... vì khi nãy tôi.."

Lúc này não mới nhảy số, Nhất Bác nghĩ tới hành động không nên có vừa rồi, cậu giải thích, "Khi nãy em có chút giật mình nên mới phản xạ như vậy, bây giờ không thế nữa"

Nhất Bác chủ động nhón chân, hai tay bám vào hai bên vai của Tiêu Chiến, cậu vụng về rướn người lên trước rồi áp môi mình vào môi đối phương, chiếu theo những gì đã xem trên phim ảnh, hé miệng ngậm lấy từng cánh môi của anh.

Sự chủ động của Nhất Bác đã tiếp thêm nghị lực cho Tiêu Chiến, anh vòng một tay ôm lấy cái eo thon nhỏ, còn một tay đưa ra sau đầu ôm lấy gáy của cậu.

"Ưm..."

Tiêu Chiến bất ngờ đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Nhất Bác, cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng rồi há miệng nghênh đón sự thâm nhập của anh. Nụ hôn mới đầu còn chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng càng hôn càng mãnh liệt giống như có hôn thế nào cũng không đủ.

Tiêu Chiến dùng hai cánh tay siết lấy cơ thể Nhất Bác nâng lên chỉ còn đầu mũi chân chạm đất, cậu dùng hai cánh tay quấn chặt lấy cổ của anh, nước bọt chảy dài trên khóe miệng của cả hai bóng loáng.

Nụ hôn nồng nàn, triền miên tưởng như không thể kết thúc, bỗng chuông điện thoại của Nhất Bác kêu lên, lúc Tiêu Chiến buông bạn nhỏ ra cậu đã xụi lơ trong lòng anh, mặt mày đỏ lựng vì thiếu dưỡng khí, ở hai bên đuôi mắt còn ươn ướt phiếm hồng. 

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao lại không thể kìm chế bản thân, nhiều lần Nhất Bác muốn dứt ra nhưng anh lại cố chấp ghì giữ cậu lại. Dục vọng của anh đối với cậu quá lớn, muốn ngay lập tức biến cậu thành của mình.

Điều hòa lại hơi thở, Nhất Bác lấy khăn giấy lau miệng, nước bọt dính ướt khiến cậu có chút khó chịu. Rút thêm một tờ khăn giấy, xoay người giúp Tiêu Chiến lau miệng, nhìn hai cánh môi của anh có chút sưng đỏ cậu liền nghĩ trong đầu, hóa ra cảm giác thân mật với người mình yêu có chút hơi mệt

Cầm lấy tờ khăn giấy trong tay của Nhất Bác, Tiêu Chiến nói, "Em ra xem điện thoại đi, biết đâu là Cha mẹ của em thì sao?"

Nhất Bác nghe lời, leo lên giường lục tìm điện thoại trong đống sách vở lộn xộn. Đúng như Tiêu Chiến suy đoán, người gọi tới là Mẹ Vương.

Nhất Bác gọi điện thoại cho Mẹ, còn Tiêu Chiến leo lên giường giúp cậu thu dọn đống lộn xộn. Bạn nhỏ chẳng an phận chút nào, vừa nói chuyện điện thoại vừa chọc ghẹo anh người yêu, hết sờ tay lại vuốt chân, còn ngả vào lòng anh lăn đi lộn lại mấy vòng. Tiêu Chiến thật muốn đè cậu ra dạy dỗ một trận, số sách vở mới xếp gọn gàng lại bị Nhất Bác làm cho xô lệch.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Mẹ, Nhất Bác mang điện thoại đặt lên mặt tủ cạnh đầu giường, sau đó áp sát Tiêu Chiến, nói bằng giọng điệu dụ dỗ

"Anh có muốn tiếp tục không hả?"

Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm nước bọt, giả bộ ngơ ngác hỏi, "Tiếp tục cái gì?"

Nhất Bác quỳ đứng lên, di chuyển bằng hai đầu gối tới gần Tiêu Chiến hơn nữa, vòng hai tay ôm quanh cổ của anh, từ trên cúi xuống áp sát

"Thì tiếp tục hành động thân mật ấy"

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng, anh tất nhiên là muốn, rất muốn nữa đằng khác, nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế dục vọng mà làm ra những chuyện không nên làm khiến Nhất Bác sợ hãi. Dù sao hai người cũng chỉ vừa mới xác nhận quan hệ yêu đương, so với những cặp đôi mới quen khác đã là tiến triển quá nhanh rồi. Không có những buổi hẹn hò rụt rè nắm tay, ngại ngùng trao nhau những cái ôm nhẹ nhàng, mà ngay ngày đầu tiên đã trực tiếp quấn lấy nhau trao đổi dịch vị bằng miệng tới sưng cả môi.

Bám tay vào hai bên hông kéo Nhất Bác ra, Tiêu Chiến nói, "Không phải tôi sang đây là để giúp em ôn bài sao?"

Nhất Bác quay đầu nhìn đống sách vở bị mình làm cho lộn xộn, thở dài. Cậu buông tay khỏi cổ Tiêu Chiến, hạ người ngồi xếp bằng trên giường rồi vươn tay lấy cuốn sách ở trên cùng. Lướt nhanh qua vài trang, Nhất Bác ngáp một hơi, quay sang nói với người bên cạnh

"Nhưng em buồn ngủ rồi, làm sao đây?"

Tiêu Chiến hết cách, bật cười thành tiếng. Cầm lấy cuốn sách trên tay Nhất Bác, một lần nữa giúp cậu thu dọn thành một chồng rồi ôm lên mang tới đặt trên bàn học, sau đó anh quay lại giường nói với cậu

"Vậy đi ngủ. Mấy người Lục Vị nói đúng đó, trước khi thi nên để đầu óc thoải mái một chút mới tốt"

Nghĩ một chút Tiêu Chiến lại nói, "Cái người tên Tiểu Lạc Lạc trong Game có phải là bạn học cùng lớp với em không?"

Nhất Bác đang xoay tròn tròn trên giường, dùng tay kéo phẳng tấm lót nệm, nghe Tiêu Chiến hỏi chỉ "Ừm" một tiếng, lại vỗ vỗ phủi phủi mặt nệm. Kéo bạn nhỏ ngồi đối mặt với mình, anh không vui hỏi tiếp

"Vậy chuyện cậu ta ở cùng em tối qua là sao? Hai người ngủ cùng nhau?"

Nhất Bác thành thật kể cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện, còn nói sau khi đuổi Đình Lạc về phòng dành cho khách cậu cũng không rảnh để quan tâm xem anh ta ở có quen không? Tới sáng hôm sau nghe người giúp việc thông báo cậu mới biết Đình Lạc đã rời đi từ lúc nào rồi.

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác vào lòng, vòng tay ôm cậu, "Cha mẹ của em có vẻ rất quý mến cái cậu Đình Lạc đó nhỉ?"

Nhất Bác thành thật trả lời, "Mẹ thì em không rõ, nhưng Cha có lẽ rất quý cậu ta, cũng nhờ có Đình Lạc mà em mới thoát được trận đòn roi từ Cha đó, vì chuyện này em mới đồng ý dạy anh ta chơi Game"

Tiêu Chiến có chút lo lắng, giác quan thứ sáu cho anh biết Đình Lạc đã coi anh là tình địch, với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ nói những điều không tốt về anh cho Cha Vương nghe. Vốn gia cảnh đã không vừa ý, giờ đến người cũng không vừa mắt thì cuộc chiến này sao có thể thắng được đây? Tất cả chỉ có thể dựa vào sự lựa chọn của Nhất Bác mà thôi.

"Lúc tan học Đình Lạc nói với em nhớ trưa mai, hai người có hẹn?"

Nghĩ tới chuyện này Nhất Bác lại buồn bực thở dài, cuộc điện thoại của mẹ Vương cũng là vì nhắc nhở cậu nhớ tới bữa tiệc trưa mai, ý định của Cha Vương là muốn để tất cả người trong giới Kinh Doanh biết tới đứa con trai nhỏ.

Nhất Bác lại chẳng thích những chuyện này. Trước giờ các buổi tiệc, sự kiện lớn của tập đoàn cậu đều né tránh, chỉ có các buổi tiệc gặp mặt họ hàng trong gia đình cậu thỉnh thoảng mới góp mặt. Mẹ Vương nói như vậy cũng tốt, càng ít người biết thân thế của con trai nhỏ thì cậu sẽ được an toàn hơn, không bị người khác lợi dụng. 

Có điều chuyện Mẹ Vương lo lắng hơi chút dư thừa, bởi Nhất Bác sống khá nội tâm nên bạn bè xã hội gần như là không có, trường học trước giờ lại toàn là trường dành cho giới Thượng Lưu, mối quan hệ của các bậc phụ huynh ít nhiều gì cũng có chút quen biết qua lại, nên vài người bạn của Nhất Bác cũng nằm trong tầm kiểm soát của Cha mẹ. 

Mãi cho tới khi kết thúc năm học cấp 3, Hạo Hiên xin Vương Khang đưa Nhất Bác trở về nước và cho cậu vào học ở Quốc Tế A, ngôi trường danh tiếng do các cấp cao lãnh đạo của nhiều nước hợp tác xây dựng để tuyển chọn nhân tài. 

Không phân biệt người giàu hay người nghèo, chỉ cần có thành tích học tập đạt tiêu chuẩn đều có thể bước chân vào ngôi trường này. Các dự án dành tặng học bổng toàn phần, hộ trợ miễn giảm chi phí tiền học cho các sinh viên nghèo khó nhưng lại có thành tích vượt trội vẫn diễn ra mỗi năm. Vương Khang còn đứng đầu trong việc đóng góp quỹ xây dựng trường, và bỏ số tiền lớn đầu tư cho dự án giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó.

Sáng hôm sau tài xế tới cổng ký túc xá đón Nhất Bác về nhà, vừa chọn xong lễ phục thì các chuyên viên trang điểm cũng tới. Chính vì mọi việc quá là phức tạp rắc rối nên Nhất Bác không hề muốn tham gia mấy buổi tiệc xã giao nhằm xây dựng mối quan hệ kinh doanh này, nhưng vì Cha của cậu là một người cực kỳ coi trọng mặt mũi, thể diện nên chẳng còn cách nào đành phải ngoan ngoãn nghe theo. 

Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn của nhà Đình Lạc, vừa nhìn thấy Nhất Bác cùng Vương Khang bước vào cửa anh ta lập tức chạy tới lễ phép chào hỏi

"Con chào chú Vương, đi đường có mệt không ạ?"

Vương Khang vỗ vai Đình Lạc, "Đúng là người thừa kế sáng giá của Đình Thị, cả thân đều toát lên khí chất lãnh đạo. Sau này Nhất Bác nhờ con chỉ bảo thêm"

"Con mà phải nhờ anh ta..."

Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị cái lườm sắc lạnh của Cha dọa cho im bặt, mím môi ủy khuất. Đình Lạc thấy vậy liền giúp cậu giải vây

"Chú Vương, Cha con đang ở bên trong phòng đợi chú, mời chú qua bên này"

Vương Khang gật đầu, trước khi đi theo Đình Lạc ông quay đầu nhỏ giọng nhắc nhở Nhất Bác, "Tốt nhất là con an phận cho Cha, Cẩm Chi tới ngay bây giờ, nó sẽ dẫn con đi chào hỏi một số đối tác quan trọng của tập đoàn"

Nhất Bác buồn chán nhìn xung quanh, cậu chọn một hàng ghế ở nơi ít người qua lại rồi ngồi xuống chờ đợi, muốn nhắn tin cho anh người yêu nhưng lại nghĩ lúc này vẫn trong tiết học, không nên làm phiền thì hơn, thôi đành chơi Game giết thời gian vậy. 

Đã sắp nửa tiếng trôi qua mà vẫn không thấy Vương Cẩm Chi tới, Nhất Bác sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi. Nhìn thấy cách chỗ ngồi không xa có nhân viên phục vụ đẩy xe nước và bánh, do dự một hồi cuối cùng cậu cũng đi tới lấy một ly nước ép. 

Bỗng ở phía sau cất lên một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái, "Ai mà trông quen mặt vậy nhỉ? Có phải sinh viên năm nhất ở trường Quốc Tế A  không?"

Nhất Bác không biết có phải người kia đang nói mình hay không, vì ở bên cạnh cũng có vài người đang tới lấy bánh và nước, nhưng theo phép lịch sự cậu vẫn xoay người lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy anh trai của Trương A Ly là Trương Á Đông cùng bạn gái Lý Viên Viên của anh ta.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net