Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, cái fic này cũng giống như fic May Mắn Gặp Được Người, lúc đầu tôi định viết BJYX, nhưng mà suy nghĩ lại cho nên chuyển về ZSWW, nên nếu mọi người đọc thấy quen thì chính là tôi viết đấy.

"Lâm Minh Viễn, rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Vương Nhất Bác quỳ thụp dưới nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt bi thương nhìn người đàn ông đứng trước mặt, giống như cầu mong một chút thương hại từ hắn, thế nhưng người đàn ông kia vẫn không thèm mảy may đếm xỉa đến cậu, hắn ta chỉ cười khẩy một cái, lạnh nhạt trả lời.

"Là tại em ngu ngốc thôi, không thể trách tôi được, em nghĩ tôi yêu em thật lòng sao? Nếu không vì gia sản nhà họ Vương, em nghĩ tôi có thể chấp nhận yêu một thằng đàn ông sao?"

Lời của hắn thốt ra, tựa như có ai đó vừa cầm con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cậu, đâm đến thật sâu, khiến nó bị cắt ra thành nhiều mảnh vụn vỡ nát, đau đớn đến nghẹt thở, khiến cho Vương Nhất Bác không thở nỗi, đau! Thật sự rất đau.

Nước mắt cậu không ngừng tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt của mình, cả cơ thể cậu cũng trở nên run rẩy đến lợi hại, tựa như chú gà con nhỏ bị lạc mẹ bơ vơ lạc lõng run rẩy giữa trời mưa to, trong phút chốc, cậu không quỳ nổi nữa, liền ngã xuống nền nhà, lòng cậu đau đớn đến thắt lại. Vương Nhất Bác nằm đó, nở nụ cười chua xót, thế nhưng nước mắt mắt vẫn không ngừng rơi, nhìn cậu vừa cười vừa khóc như vậy, thật sự giống như một kẻ điên, thật khiến người ta thương xót, Vương Nhất Bác cười cho bản thân mình, cười vì cậu quá ngu ngốc, cứ tưởng rằng đã tìm được chân tâm của cuộc đời, lại không ngờ, người ta chỉ vì gia sản của nhà cậu, cho nên mới đối xử tốt với cậu, mới dịu dàng với cậu, mới yêu thương cậu, cũng không phải yêu thương, mà chỉ lời nói đầu môi, thế nhưng cậu lại ngu ngốc đem lòng tin tưởng, trao hết chân tâm cho người ta, đến cuối lại nhận được gì đây? Là cái nhìn khinh bỉ, là sự sỉ nhục, là sự ghê tởm vì bao năm qua phải giả vờ thân mật yêu thích cậu.

Vương Nhất Bác tin tưởng người ta đến mức không toan tính, tin tưởng đến mức dường như là moi móc tim gan trao cho họ, cậu còn luôn cho rằng, chỉ cần mình chân thành, thì người ta cũng sẽ trao lại mình bằng chân tâm, nhưng rốt cuộc thì sao? Lòng chân thành của cậu lại phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, của cả gia đình mình.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác nếu hận kẻ độc ác kia một,  thì cậu lại hận chính bản thân mình mười, hận mình ngu dốt tin lầm người, hận cậu vì yêu mà mù quáng, hận bản thân đã ngoan cố mà cãi lại lời khuyên của người khác để chọn hắn. Nếu như cho cậu một cơ hội quay lại, cậu thề sẽ có ngày tự tay mình giết chết hắn, để trả lại tất cả những điều hắn làm với cậu, thế nhưng có lẽ đã quá muộn, làm gì còn có cơ hội lần sau, khi mà mạng sống của cậu đang ngàn cân treo sợi tóc, giống như ngọn đèn hiu hắt trước gió, chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua, cũng có thể dập tắt đi ngọn đèn kia.

Giờ phút này hối hận liệu có còn kịp?

"Nhất Bác, em cũng đừng trách tôi, có trách thì trách em ngu ngốc, trách em có mắt như mù, nếu có kiếp sau, nhớ thông minh hơn một chút, thôi thì nể tình ngày tháng vui vẻ, tôi tiễn em một đoạn, em yên tâm, chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ không đau đớn nữa."

Dứt lời, người đàn ông kia bật cười thật lớn, tay cầm súng kéo cò một cái, hướng thẳng cái người bất lực nằm dưới đất kia, mà bắn đến. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vốn dĩ đã chờ chết, vốn dĩ đã sẵn sàng trả giá cho tội lỗi của mình, thế nhưng khi tiếng "đùng" vang lên, cậu không cảm nhận được đau đớn, ngược lại trên thân thể, cảm nhận được có thứ gì đó thật nặng đè lên phía trên mình, Vương Nhất Bác còn cảm thấy hình như có chất lỏng ấm nóng chảy trên áo cậu, một mùi tanh tưởi của máu phảng phất quanh mũi, nhưng rõ ràng cậu không có đau đớn, thế mùi máu tanh của ai? Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra, ngay lập tức một khuôn mặt quen thuộc phóng đại trước mặt, là của Tiêu Chiến, một người cậu rất ghét.

Đôi mắt anh nhắm nghiền lại, đầu anh đặt trước ngực cậu, cả người dường như vô lực mà nằm trên người cậu, cả khuôn mặt của anh dường như không còn chút huyết sắc.

Cơ thể Vương Nhất Bác lúc này run rẩy, còn run rẩy hơn cả lúc nãy, đồng tử Vương Nhất Bác mở lớn hết cỡ, giống như cậu không thể tin người đang nằm trên người cậu là Tiêu Chiến, cho dù thế nào, ngàn vạn lần cậu cũng không thể tin được, người vừa đỡ phát súng cho mình lại là Tiêu Chiến. Đôi tay cậu dính đầy máu tươi của Tiêu Chiến, run rẩy mà áp lên má anh, giọng nói nghẹn ngào đến mức không thể nghe rõ, "Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....., anh mở mắt ra nhìn tôi, mau mở mắt ra nhìn tôi."

Thế nhưng người kia đôi mắt vẫn nhắm nghiền, một chút động tĩnh cũng không có, cho dù Vương Nhất Bác có lay động cỡ nào thì cũng chẳng nhận được đáp lại từ người kia. Vương Nhất Bác vẫn không bỏ cuộc, cậu dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân, lay động cơ thể phía trên mình, giọng điệu càng lúc càng nghẹn lấy, mang theo nỗi sợ hãi tột độ, "Tiêu Chiến, anh mau mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi, tôi không cho phép anh chết, anh hiểu chưa? Chẳng phải anh từng nói, tôi nói gì anh cũng nghe sao? Thế tại sao bây giờ tôi bảo anh mở mắt ra, anh không làm theo, anh không giữ lời hứa của mình với tôi nữa sao? Tiêu Chiến, mở mắt ra, mau mở mắt ra."

Vẫn không có tiếng trả lời nào đáp trả lại cậu, ngay cả một chút động đậy nhỏ cũng có, Vương Nhất Bác cố gắng dùng chút sức lực của bản thân trở mình lại, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, lúc này cậu mới thấy rõ, cả chiếc áo của anh đã thấm đẫm máu tươi, mùi máu xộc lên tanh tưởi đến ghê sợ, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt, nước mắt của cậu rơi xuống ướt hết khuôn mặt anh, nước mắt và máu hòa quyện với nhau.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, tôi xin anh đấy Tiêu Chiến, mở mắt ra đi mà, tôi có phúc đức gì mà lại nhận được ân huệ của anh cơ chứ, tôi ngu ngốc như vậy, cả đời này làm nhiều chuyện ngu ngốc, có lỗi với anh như vậy, đáng lẽ ra anh nên hận tôi mới đúng, tại sao, tại sao lại vì kẻ không ra gì như tôi mà đỡ đạn, tại sao? Tại sao anh lại ngốc như thế chứ?"

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi đó ôm lấy anh mà độc thoại một mình, "Tiêu Chiến, tôi xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh, nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ bù đắp cho anh, dùng cả đời để đền bù cho anh, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh một mình đâu, đợi tôi, tôi sẽ đi cùng anh." Dứt lời, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đưa tay với lấy cây súng ngay bên cạnh, cầm nó lên, nhắm vào đầu mình, cậu từ từ nhắm mắt lại, "đoàng" một phát vang lên, Vương Nhất Bác mỉm cười ngã xuống, nắm chặt tay Tiêu Chiến, nhắm mắt lại, mang theo lời nguyện thề cho kiếp sau của hai người.

"Không....không.....Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác giật mình mở ra mắt giữa màn đêm đen, không phải bồng lai tiên cảnh sương khói vờn quanh, cũng không có đầu trâu mặt ngựa mặt xanh nanh vàng, trước mắt là chướng đỏ, ánh đèn ngủ mờ nhạt, Vương Nhất Bác ngây ngẩn, cả người mệt mỏi, đầu đau như nứt, đưa tay xoa thái dương đau buốt, chầm chậm ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu cảm thấy giống như mình đang mơ giấc mơ thật dài, thế nhưng mọi thứ dường như rất chân thật.

Chuyện gì thế này, Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc lâu, cậu vẫn không thể hiểu chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác cố gắng trấn tĩnh bản thân, để đầu óc nhớ lại, cậu nhớ là bản thân mình bị Lâm Minh Viễn hại chết, sau đó Tiêu Chiến vì cậu mà đỡ lấy phát súng kia, khiến anh không qua khỏi, sau đó cậu cũng chết theo anh, thế nhưng sao bây giờ cậu lại ở đây, đây cũng không phải là phòng của cậu, rốt cuộc chuyện này là sao? Vương Nhất Bác vội vàng tìm kiếm điện thoại của mình, mở khóa lên, bên trên màn hình hiển thị ngày 10/5 / 2021, đây chẳng phải là ngày cưới của cậu và Tiêu Chiến sao? Nếu như vậy, không lẽ cậu là sống lại sao? Là trở về khoảng thời gian ngu ngốc của cậu trước đây?

Vương Nhất Bác có chút không thể tin, vội vàng đứng dậy lại chỗ gương trong phòng, nhìn xem thử vết thương trên đầu, thế nhưng không có vết thương nào cả, nơi đó vẫn lành lặn y nguyên, không một vết sẹo, Vương Nhất Bác vẫn có chút nghi hoặc, liền đưa tay tát vào má mình một cái thật đau, cái tát khiến cậu đau đớn mà la lên, cũng may không làm ra động tĩnh lớn gì.

Vương Nhất Bác trở lại giường, cậu ngồi xuống, trầm ngâm một lúc thật lâu, như suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu lên bật cười, "haha, tốt, tốt lắm, hóa ra ông trời vẫn còn thương mình, cho mình sống lại, để mình chuộc lại lỗi lầm, để mình làm lại từ đầu, để mình bù đắp lại tội lỗi mà mình gây ra, haha."

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên, làm cho Vương Nhất Bác giật mình, nhìn lại liền thấy Tiêu Chiến ở trước cửa, trên tay còn bê một cái khay đựng một ly sữa nóng cùng ít bánh mì sandwich, đi lại chỗ cậu.

Thấy cậu cười như vậy, Tiêu Chiến cũng có chút ngạc nhiên, không biết cậu cười chuyện gì, nhưng anh không dám hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt cái khay trên bàn, nhỏ giọng nói với cậu, "tôi thấy cả ngày hôm nay em không ăn gì, tôi có bảo dì Trần làm cho em mấy lát bánh mì cùng pha một ly sữa nóng, em ăn đi rồi đi ngủ."

Vương Nhất Bác không nói gì, im lặng nhìn khay thức ăn trên bàn, rồi nhìn người đứng trước mặt mình, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, khuôn mặt mà trước đây cậu năm lần bảy lượt đều cảm thấy chán ghét.

Bỗng chốc trong đầu cậu hiện lên hình ảnh khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của anh nằm trong tay mình, khuôn mặt dính đầy máu tươi và nước mắt của cậu, cho dù cậu có gọi bao nhiêu lần thì anh cũng không đáp trả lại cậu, khiến cả người cậu run sợ.

Tiêu Chiến nhìn cậu thất thần, lại còn run run, anh không khỏi lo lắng, "Nhất Bác, em sao vậy, có phải em mệt không? Chờ tôi gọi bác sĩ cho em nha."

Tiêu Chiến định chạy đi, lại bị một bàn tay níu giữ trở lại, bàn tay của cậu nắm thật chặt bàn tay của anh, cậu ngước đôi mắt đã ửng đỏ từ bao giờ, trong mắt còn long lanh chút nước mắt nhìn anh, "em không sao, anh đừng đi."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, hai mắt mở lớn mà nhìn người trước mặt, không thể tin nổi là Vương Nhất Bác vừa nói với anh như thế, cảm giác giống mình vừa nghe lầm, Tiêu Chiến lắp bắp hỏi lại.

"Sao, sao cơ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net