TÁI HÔN ( 3 ) - SỤP ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... ...

Một khắc sau, Vu Bân quay trở lại, ném bộp một cuốn tạp chí lên bàn Tiêu Chiến, biểu lộ lạnh lùng đến kinh người.

Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu ta, nhịn không được lên tiếng hỏi :

" Em ấy không sao chứ ? "

" Đương nhiên không sao ? Nếu không cậu còn yên bình ngồi đây ? "

Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt sắc lẻm, tựa hồ muốn cắt đứt cuống họng anh.

Tiêu Chiến điếng người, không hiểu tại sao người thân cận của anh dạo gần đây đều trở nên quá xa lạ, tên nào tên nấy đều rất đang sợ, hung dữ, nhìn thấy anh đều muốn lao vào cắn chết.

Nam nhân biết điều, không hó hé thêm nửa lời, tự anh biết rõ hành động vừa rồi của mình đi quá giới hạn, để cho anh họ người ta chứng kiến. Không đem anh ra xử trảm đã là may mắn.

... ...

Vu Bân không nói thêm gì nữa, cũng không báo cáo chi tiết tình trạng của đứa trẻ kia, chỉ lẳng lặng ngồi bệt xuống sofa chờ anh đưa đánh giá cho số tạp chí mới.

Tiêu Chiến lật qua lật lại một hồi, cảm thấy người mẫu đại diện cho sản phẩm của hãng có chút không hợp lý, hoàn toàn chẳng thể hiện ra thần thái của thương hiệu, liền nhăn mày hỏi Vu Bân.

" Người mẫu lần này là bị sao vậy ? "

" Mặt như pho tượng, thân thể cứng đơ thế kia mà cậu cũng chọn được à ? "

Lần này, vị thư ký kia từ ngỡ ngàng đến cười khinh bỉ, thiếu điều muốn tiến tới tán quyển tạp chí vào mặt anh.

" Tôi đập cậu chết quá Tiêu Chiến ? "

Nam nhân co rúm cả người, hai chân lập tức giật lên ghế, giương mắt cún e ấp nhìn thư ký của mình.

" Sao cậu lại muốn đập tôi ? "

" Không phải trước đây Nhất Bác chụp rất tốt, sao không chọn em ấy ? "

Nói đến đây, Vu Bân như bị gãi đúng chỗ ngứa, tay nhíu trán đến đỏ au, quăng ánh mắt hung tợn nhìn đến thấu mặt Tiêu Chiến.

" Đó là chuyện của hai năm trước rồi anh hai "

" Cái vị trong mớ giấy lộn đó hiện tại mới là người mẫu đại diện của chúng ta. "

Tiêu Chiến ngớ người, sực nhớ ra cách đây hai năm, đúng là anh đã đổi người đại diện, nhưng vì Nhất Bác lúc ấy bảo rằng công việc bận rộn, không kham nổi nên đành giao tư cách đại diện cho người mới.

" Ừm, nhưng tại..."

.

" Tại cái con khỉ..."

" Aizzz, thà không nhắc đến chứ nhắc rồi tôi lại muốn đấm cậu "

" Biết có ngày này tôi ngày xưa không dễ gì đem bảo bối gã cho cậu, để nó bây giờ thành ra cái dạng điêu tàn như vậy "

.

Tiêu Chiến thật sự không hiểu nỗi lời lẽ của mấy người này, chuyện ly hôn cũng là do Vương Nhất Bác quyết định, anh không có cách nào. Vì cớ gì ai cũng trách mắng anh.

" Này, này, cậu nói cho đàng hoàng, tôi thì làm sao? "

.

" Cậu thực sự không biết mình sai chỗ nào hả ? "

" Cậu tưởng tự nhiên mà em tôi từ bỏ tư cách đại diện trên chính công ty mà nó gây dựng lên sao ? "

Phút này, bàn tay Tiêu Chiến chợt run lên, trái tim đấm thịch một tiếng, đau đến dữ dội.

" Lúc đó cậu không phải thích ra mặt cái tên minh tinh mới nổi đó sao, còn nói với Nhất Bác nhìn cậu ta thật có khí chất. "

" Sau này, còn làm vẻ ông chủ tốt, bồi hắn đủ thứ trên trời dưới đất, mặt mũi người đàn ông có gia đình đều quăng cho chó gặm hết rồi "

Chẳng đợi cho anh phản pháo, Vu Bân đã tiếp tục luyên thuyên, tựa hồ sự kiềm nén trong người quá lâu, bây giờ bộc phát liền không có cách nào dừng được.

" Nhắc đến cái tên minh tinh đó tôi lại ói máu, cũng vì cậu ta mà Vương Nhất Bác sau đó bị lôi kéo vào tin đồn tình tay ba gì đó với chính bạn đời của mình "

" Cuối cùng cũng là nó đứng ra đính chính, làm sóng yên biển lặng, không biết nó đã phải chịu đựng những lời thị phi ngoài kia như thế nào chỉ để giữ thanh danh cho cậu "

" Còn cậu thì sao ? Designer nổi tiếng nhà cậu đang vi vu ở trời Tây biển Bắc với cậu ta "

Từng câu chữ của nam nhân như dội trống vào đầu Tiêu Chiến, còn có chuyện đó sao ? Vì cái gì anh không biết gì hết. Thời điểm ấy anh đang đi công tác, shooting quảng cáo cho sản phẩm mới cùng người mẫu đại diện, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra.

" Sao...sao tôi không biết gì cả ? "

.

" Hừ, cậu làm sao biết được, thằng bé đã dùng tiền bịt miệng hết bọn nhà báo, một con muỗi con không nghe thấy. "

" Để làm gì ? để cậu khỏi phải lo đó. "

... ...

Tiêu Chiến bất động trong phòng làm việc đến tận chiều tối, từ lúc Vu Bân rời đi, cũng chẳng có ai dám bước vào, chính là không dám đối diện với bộ mặt u ám của anh.

Những lời của vị thư ký kia như khai thông kinh mạch trong người, Tiêu Chiến tựa hồ tỉnh táo ra vài bậc, bắt đầu nhìn nhận lại tất cả mọi thứ đã xảy ra từ góc đến ngọn.

Từ khi thành lập công ty, Vương Nhất Bác luôn là người đại diện mà Tiêu Chiến hài lòng nhất, mọi sản phẩm được thiết kế ra đều được em thể hiện hoàn hảo, chúng chẳng khác nào đứa con tinh thần của anh và em ấy.

Mặc dù vị minh tinh kia có phần thu hút anh, anh cũng thật sự cảm thấy cậu ấy hợp nhãn, nhưng chưa bao giờ muốn thay đổi người đại diện, cho đến khi em nói muốn rút lui, vào thời điểm anh vừa mới công tác trở về.

Sau này, không hiểu vì lí do gì em cũng không cùng anh xuất hiện trước truyền thông với tư cách đại diện nữa, em chỉ nói mệt, không có hứng thú, cảm thấy phiền nên anh không ép buộc em.

Dần dần, em rút lui khỏi mọi sự kiện của công ty, và bất kỳ việc gì em cũng không nhúng tay vào nữa.

Có lẽ vì anh quá bận rộn, nên không nhìn ra sự thay đổi trong đôi mắt em, sự nhàm chán khi em nhìn anh. Cuối cùng kết quả là như bây giờ.

... ...

Tiêu Chiến nghĩ một hồi lại thấy không thông, không lẽ chỉ vì như vậy mà Vương Nhất Bác hận anh thấu xương, đến nỗi muốn biến mất khỏi anh.

Anh không tin, vì tại thời điểm còn ở bên nhau, em ấy vẫn rất bình thường, vẫn luôn miệng nói yêu anh kia mà.

Nghĩ thế, nam nhân vươn tay mở điện thoại dò số Vương Nhất Bác, định bấm nhưng lại thôi, nhận ra em ấy sau khi ly hôn liền đổi số rồi.

Lướt một đường dài xuống tận cuối danh sách, anh mới tìm được số của tiểu Thấu, trợ lí của em.

... ...

Bầu trời tối sẫm, mây đen giăng mịt mù, gió rít hất tung bụi bặm hai bên đường, không khí ảm đạm khiến lòng người vô cùng bực bội.

Tiêu Chiến lao xe như tên trên đường lộ, không biết còn nhìn thấy gì trước mặt nữa hay không.

Vào lúc nghe tiểu Thấu báo tin " Vương Nhất Bác ngất xỉu ở trường quay ", tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước đây, dù có như thế nào, anh cũng yên tâm được một phần vì Vương Nhất Bác rất biết giữ thân, không để cho anh phải lo lắng.

Hiện tại dứt ra không bao lâu, người đã tiều tụy đến không nhận ra, hôm nay còn ngất xỉu, đúng là đáng bị phạt mà.

Đi được một đoạn nữa, liền nghe tiểu Thấu gọi đến, nói rằng Nhất Bác đã về nhà, cục đá trong lồng ngực như tan chảy hết thảy.

Cún con đúng là dọa chết anh rồi.

... ...

Vương Nhất Bác không ngờ lại trở về căn hộ cũ, nơi em ấy từng sống khi chưa nổi tiếng, một khu chung cư tầm trung nhưng rất tiện nghi và an toàn.

Sau khi kết hôn, hai người sớm không còn nhớ đến nơi này, cuộc hội ngộ hiện tại chỉ là ngoài ý muốn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng hết nửa ngày mà chưa dám gõ cửa, chỉ sợ người kia nhìn thấy anh liền vung chân đạp anh bay xuống bảy tầng lầu.

Đoạn, có bóng người cao dong dỏng tiến tới, vừa nhìn thấy anh gương mặt ôn hòa liền phủ lên màu tro khói, hai nắm tay đang cằm đồ bóp chặt.

Từ lúc ly hôn với em, anh chưa từng dám đối diện với người này.

Là Hải Khoan, anh trai ruột của Nhất Bác.

... ...

" Cậu đến đây làm gì ? "

Dẫn anh đi khỏi cửa nhà em, người anh trai kia bây giờ mới bắt đầu tra hỏi.

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời anh mà vào ngay vấn đề.

" Em nghe nói Nhất Bác ngất xỉu, tình trạng của em ấy thế nào rồi ? "

Hải Khoan mặt không chút gợn sóng, vẻ ôn nhu hằng ngày lặng đâu mất tăm, chỉ còn một tên hung thần đang cố kiềm nén cơn giận trước mặt anh.

" Không liên quan đến cậu. "

" Cậu về đi, từ nay cũng đừng đến nữa. "

Hải Khoan vứt lại mấy cậu liền xoay lưng bỏ đi, cạn tình cạn nghĩa hệt như em trai anh ta, thậm chí còn hơn. Vu Bân, anh ta và em ấy, cuối cùng anh phạm phải tội tày đình gì mà phải chịu sự ghẻ lạnh liên tiếp như thế này chứ, không được, lần này anh nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

" Tại sao em lại không liên quan "

" Ít nhiều gì em ấy cũng từng chung chăn gối với em "

" So với anh, em chăm sóc em ấy còn nhiều hơn anh, anh có quyền gì ngăn cản em "

.

" Hà... " Khắc sau, Hải Khoan thở hắt ra một hơi, chân chùn bước, cúi đầu ngẫm nghĩ gì đó.

Anh ta quay mặt lại, ánh mắt đầy sát khí, rồi đột nhiên hùng hổ xấng tới giáng cho Tiêu Chiến một bạt tai trời đất đảo lộn. Tiêu Chiến choáng váng nghiêng ngã một trận, sững sờ nhìn anh.

" Lạy chúa, cậu không biết tôi muốn đánh cậu như vậy bao lâu rồi đâu " Hải Khoan ai oán trong bụng.

Mắt Hải Khoan đỏ ngầu ngấng nước, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ này của anh, trước đây dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn một thân trang nghiêm bình tĩnh, dù trời có sập xuống cũng chỉ cười xòa cho qua.

Hành động này của anh, chứng tỏ Tiêu Chiến đã làm ra chuyện không thể dung thứ với Vương Nhất Bác.

Không để cho anh kịp chất vấn điều gì, Hải Khoan điên cuồng trách mắng.

" Chăm sóc hả ? "

" Cậu còn dám nói lời như vậy với tôi ? "

" Nếu cậu thực sự chăm sóc em tôi, tôi hỏi cậu, cậu có biết nó bị chấn thương chân phải lúc diễn tập trên sân khấu không ? "

" Nó bị rạn xương đầu gối cậu có biết hay không ? "

Hải Khoan nói mà nước mắt chảy dài, giọng nói của anh đứt quãng.

Tiêu Chiến chết lặng, anh ta đang nói gì vậy ? Cún con bị chấn thương khi nào ? Tại sao anh lại không biết gì hết vậy ?

Bây giờ, anh mới nhận ra lí do vì sao lúc đó khi anh chạm đến chân em ấy, vẻ mặt của em trắng bạch, tưởng chừng như bị rút cạn không khí, chính là vì chấn thương ư ?

" Hải Khoan, anh đang đùa phải không...? "

" Cậu bảo mình thường xuyên chăm sóc em ấy mà như vậy ư ? "

" Cũng đúng, nếu không lần thứ hai nó nhập viện, tôi đã thấy mặt cậu rồi "

Nói đến đây, Tiêu Chiến chợt nhớ đến có một khoảng thời gian Nhất Bác bảo rằng mình tạm thời được nghỉ phép, không xuất hiện trên truyền thông nữa.

Lúc ấy, anh đơn giản chỉ nghĩ rằng em vì mệt nên muốn nghỉ ngơi, anh thấy em đi đứng có chút khó khăn, cũng cho rằng có lẽ vì em bị thương nhẹ lúc trượt ván hay đua mô tô như thường lệ nên cũng chỉ nhắc nhở qua loa, lẽ nào lại có thể nghiêm trọng như vậy ?

" Em tôi, cứ nghĩ nó đã bị tàn phế rồi đấy ? Nhưng may mắn ông trời còn nhìn thấy nó, bảo bọc nó nên vết thương đó đã hồi phục "

" Vậy mà chỉ vì sự thiếu quan tâm của cậu, mà sau lần ngã ở nhà đó, nó đã nghiêm trọng hơn, đến mức cho đến bây giờ, cơn đau mỗi tháng đều hành hạ nó, mỗi lần nó nhảy đều phải dùng thuốc giảm đau "

" Tôi hỏi cậu, lúc đó cậu đang ở đâu hả ? Thằng khốn ! "

Hải Khoan gào lên vừa hung hăng xách ngược cổ áo Tiêu Chiến. Cổ họng nam nhân mặn đắng, anh không biết nói gì nữa, vì vốn dĩ chẳng còn lời gì để biện bạo cho tội lỗi của mình. Anh thật sự sai rồi, không thể nào sửa chữa được.

Thời gian qua anh sống kiểu gì thế này ? Người anh yêu đã bị tổn thương quá nhiều.

Giờ thì anh biết lí do tại sao em bình thản như thế khi rời xa anh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net