TÁI HÔN ( 6 ) - TRỞ VỀ VỚI EM - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... ...

Tiêu Chiến đưa em về nhà trong tuyết lạnh.

Em không đi bộ nổi, nên anh phải cõng em về. Em mệt mỏi thiếp đi trên vai anh từ lúc nào.

Người em nhẹ quá, cứ như không tồn tại vậy, anh cứ luôn phải ngoái đầu nhìn em, phải cố gắng đón lấy hơi thở của em bên tai mình, cứ sợ lơ là một chút, em liền tan biến.

Anh không dám nghĩ đến, nếu như lúc ấy anh quay lại mà không thấy em, có lẽ từ rầy về sau, anh sẽ chẳng thể nào sống nổi nữa.

Hoặc giả dụ anh không chết, thì cũng sẽ điên loạn cả đời này, điên loạn vì đau khổ, vì đã đánh mất em.

Nhìn thấy anh, em đau khổ đến thế ư ? Em ghét anh đến nỗi muốn biến mất khỏi anh đến vậy sao ?

... ...

... ...

.

.

.

Khi cả hai đứng trước cổng chung cư, anh bỗng dưng nghe thấy em thì thầm vào tai mình, thật khẽ, thật nhỏ nhẹ.

" Cảm ơn anh. "

Anh dừng chân, đứng giữa trời tuyết lặng yên nghe em nói, trái tim hai ta giờ đây tựa hồ sát gần nhau, vì sao anh không thể nhìn thấu suy nghĩ của em vậy ?

" Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã đến nhìn em "

" Em đã rất hạnh phúc "

" Nhờ có anh, em mới không kết thúc sân khấu của mình ngay lúc ấy "

Trái tim Tiêu Chiến như bị hụt mất một nhịp. Hóa ra em biết anh ở đó, trong dòng người đen đặt của buổi hòa nhạc ngày ấy.

Càng nghe em nói, nước mắt anh lại không kìm được mà tuông rơi.

Cún con, em thật xấu xa.

Tiêu Chiến không biết rằng, buổi hòa nhạc đó là kỉ niệm 8 năm hoạt động của Nhất Bác, mà nếu như em ấy không nhìn thấy anh, có lẽ em đã nói lời từ biệt với khán giả, với những người hâm mộ, rằng em sẽ giải nghệ, sẽ vĩnh viễn rút khỏi làng giải trí.

Nhưng khoảnh khắc đôi mắt em chạm phải anh, nhìn vào gương mặt đầy tự hào của anh hướng về em, mọi quyết định em nung nấu, đều không cánh mà bay.

Anh sẽ không hiểu được đâu, em rất hận anh, em hận anh vô cùng, đến mức muốn biến khỏi thế giới này.

Mặt khác, em lại muốn anh nhìn thấy em, thấy em hạnh phúc như thế nào khi không ở bên anh, muốn anh phải ân hận, muốn anh tức tối và luyến tiếc thật nhiều.

Chính là để anh vĩnh viễn không được bình yên, để anh lúc nào cũng phải suy nghĩ về em. Chính là, em không muốn anh quên em.

Nhưng mà, càng cố tỏ ra mạnh mẽ, em lại chỉ thấy mình mệt mỏi, trái tim bị vắt cạn kiệt. Em biết mình vẫn luôn yếu đuối, càng đẩy anh ra xa, càng làm anh tổn thương bao nhiêu, chỉ khiến trái tim em rỉ máu.

Cứ cho là em không có lập trường, cho là em trẻ con, bốc đồng đi, em chính là như vậy, dễ giận dễ huề thế đấy.

Em yêu anh, em thừa nhận đấy, cả đời này em sẽ chỉ có thể yêu anh thôi, cho dù anh không yêu em cũng được, nhưng mà trái tim em nó khô cạn rồi, chẳng nhận được tình yêu của anh nữa.

Em biết anh chỉ vì cảm thấy hối hận nên mới ở bên em cho đến tận giờ này, em biết rõ hết, và em cũng ích kỉ níu giữ anh, muốn được hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Muốn trả thù anh, muốn làm anh đau khổ đấy, muốn khiến anh dằn vặt vì em đấy, rồi thì sao ? Em chẳng đủ mạnh mẽ để làm như vậy.

Nhưng thôi, Tiêu Chiến à, đủ rồi, em mệt rồi...


" Mình dừng lại ở đây nha anh. "

" Anh đừng làm khổ mình vì em nữa "

" Hãy giải thoát cho nhau đi, cả hai sẽ đi một con đường riêng "

" Em rồi sẽ quên được anh thôi, nên anh...cũng quên em đi nhé..."

.

.

.

... ...

... ...

Chúng ta thật sự kết thúc rồi, anh không còn lời gì để biện bạch cho mình nữa, cuộc đời của em vì anh mà đau khổ tột cùng.

Tốt nhất là em hãy quên anh vĩnh viễn đi cún con, để em có thể quay về là chính mình, để em có thể lại là em của ngày trước. Một con người mang tâm hồn tự do, và chưa bao giờ có Tiêu Chiến.

... ...

Anh đưa em về căn hộ, làm mọi điều như bình thường, xoa bóp cho em, dỗ em ngủ rồi dọn dẹp lại căn phòng.

Nơi này chẳng có gì mang bóng hình của anh cả.

Ngày em li hôn, chiếc nhẫn cưới em đã gửi lại cho anh. Những món quà anh tặng cho em, dù chỉ một thứ em cũng không hề lấy đi.

Em đoạn tuyệt tất cả, em chính là muốn quên tất cả về anh, không sót điều gì.

Thứ duy nhất, có một chút liên quan đến anh, có lẽ là cây dù màu xanh cũ sờn em để trước cổng. Đó là cây dù em đã cho anh vào ngày đầu chúng ta cùng quay phim với nhau.

Anh lúc nào cũng than nóng mà chẳng khi nào biết đem đồ che chắn, em vì anh mà lỗ tai nghe đến nhức nhói, trường quay thì lại nắng chói chang, thế nên để anh bớt kêu ca, em liền ném cây dù này vào mặt anh.

Bộ dạng em lúc ấy đanh đá khỏi phải nói. Bây giờ, nhớ lại anh vẫn thấy rất buồn cười.

Anh ước gì anh vẫn là Tiêu Chiến của năm năm trước, không hảo vọng xa xôi, không quan tâm đến tiền tài danh vọng, vẫn là người em yêu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này.

Bây giờ, anh có tất cả rồi, cái gì cũng không thiếu, nhưng không thể nào có được em lần nữa.

Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười đây.

.

Em ngủ rồi, chắc chắn không nhìn thấy anh lúc này.

Mà em cũng yên tâm đi, từ ngay mai, em sẽ không phải phiền mắt vì anh nữa đâu.

Em không cần tạm biệt anh, cứ kết thúc như cách đây 4 tháng, bình lặng không một chút sóng gió, rồi hai ta sẽ quên được nhau.

Khi ngày mai đến, em nhất định phải sống thật vui vẻ, phải cười thật nhiều và đứng có nhớ về người như anh nữa, em biết không ?

Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng anh dành cho em.

.

.

.

.

... ...

Tiêu Chiến đi rồi, anh thật sự đã rời xa em.

Hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy là bóng lưng thẳng tắp ẩn sau chiếc dù màu xanh.

Anh mất hút trong tuyết, không một lần quay đầu nhìn lại.

.

Em không hiểu cảm xúc của mình bây giờ nữa, chính em là người đã cất công đẩy anh ra xa, cố tình làm mọi cách để anh chán ghét em, cố làm anh đau khổ.

Vì sao giờ em thành công rồi, thỏa mãn cơn giận của mình rồi, em vẫn không thấy dễ chịu, em vẫn đau đớn như vậy.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần đi, con tim em quặn thắt, như có người cào nghiến, đau đến không chịu được.

Lẽ nào em thật sự yếu đuối như vậy, nhu nhược đến mức chẳng thể rời xa anh, không thể nào sống thiếu anh.

Không lẽ chỉ vì thời gian qua ở bên anh, em có thể dễ dàng bỏ qua tất cả như vậy à.

Vì sao giờ khắc này, em lại bồn chồn không thôi, em lo lắng cho anh nhiều như thế.

Em muốn nhìn thấy anh Tiêu Chiến, anh đi đâu rồi ?

... ...

Em khập khiễng chạy ra ngoài, em không biết mình đang làm gì nữa, rõ ràng cố gắng xua đuổi người ta cho bằng được, bây giờ người ta đi rồi, em lại muốn tìm kiếm.

Vương Nhất Bác, mày đúng là không có tiền đồ.

Em vịn tay vào bờ tường đi dược đến cổng chung cư, đã nghe thấy hai người đi ngược hướng với mình liến thoắng gì đó trong mồm. Hình như có tai nạn xảy ra.

Em như phát hỏa mà giật lấy tay họ, em không còn tỉnh táo, tựa hồ em quên mất rằng, nơi khớp gối lại bắt đầu sưng tấy.

Họ thất thần nhìn em, bộ dạng em bây giờ thật sự rất đáng thương, mặt em hốc hác hoảng loạn, đầu tóc rối bời, thân thể loạng choạng, chẳng có ai nghĩ rằng, em là một minh tinh rất nổi tiếng.

Khi nghe những lời thoát ra từ miệng họ, em chết lặng, cả thế giới này dường như không còn tồn tại nữa.


" Ở khúc giao lộ gần chung cư xảy ra tai nạn giao thông "

" Nạn nhân là một thanh niên chừng 30 tuổi "

" Nghe nói là tử vong tại chỗ."

.

.

... ...

Em điên cuồng lao ra đường lớn, xe cộ gì em cũng không quan tâm nữa. Trong đầu em lúc này chỉ còn có anh mà thôi.

Em không còn tỉnh táo nữa, đôi chân này của em thật sự đem bỏ được rồi.

Trên người em chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng, em chạy đi như cơn gió, không còn biết đau đớn gọi là gì.

Tuyết trắng xóa trên đầu, môi em tím tái, mồ hôi tuông như suối, cái lạnh cũng không thể giúp em hạ nhiệt cơ thể.

Lồng ngực em sắp nổ tung mất rồi. Em chạy mà hoàn toàn chẳng biết gương mặt em đã giàn giụa nước mắt.

Em mặc kệ là ai đang nhìn em, em cứ đâm đầu về phía trước, đầu gối em đỏ au vị cử động quá mạnh. Nhưng em chẳng quan tâm, em chỉ muốn nhìn thấy anh.

Em thừa nhận, em còn yêu anh, em rất yêu anh, em không thể nào xa anh được.

Ừ thì, em nhu nhược đấy, em dễ dỗ dành như vậy đấy, chỉ cần anh quan tâm em một chút, chăm sóc em một chút, em liền tha thứ cho anh đấy.

Em thích lời ngọt ngào của anh, thích thì sao hả ? Muốn giả vờ nằm trong lòng anh, muốn làm mình đau thật đau để được anh ôm vào lòng, anh có thể bỏ mặc em ư ?

Muốn làm anh đau khổ dằn vặt để không bao giờ quên được em đó ? Anh có thế làm lơ như không biết gì à ?

Em chính là tột cùng cũng không buông bỏ được anh ? Anh đã chịu chưa ?

Tiêu Chiến, anh đừng mơ, em sẽ không bao giờ buông tha cho anh, nếu anh dám bỏ rơi em, em vĩnh viễn không tha thứ cho anh.

... ...

Khúc giao lộ đó thật sự xảy ra tai nạn giao thông. Là xe ô tô tông phải người qua đường.

Thời điểm em chạy đến, nơi này đông nghịt người, họ vây thành vòng tròn bao lấy hiện trường, cảnh sát cũng đến, làm một trận inh ỏi khắp khu phố.

Em cố chen qua đám đông, còn không để ý đến đôi chân mình bị đụng chạm, gương mặt em tái mét, đôi mắt thất thần, tưởng như cả thế giới đã sụp đổ.

Một vệt máu đỏ tươi xong thẳng vào mắt em, bên dưới gầm xe ô tô, bên cạnh là một chiếc dù xanh rách tươm, gãy vụn.


Kết thúc rồi...

Không còn gì nữa...


Em không nhìn được nữa, trước mặt em bây giờ chỉ còn màu đen tăm tối, trời đất quay cuồng, chút sức lực cuối cùng trong người em đều bị rút sạch.

Em thật sự mất hết tất cả rồi sao Tiêu Chiến ? Ngay cả anh ư ?

Giờ thì lý do để em tồn tại là gì đây hả anh ?

Anh đừng đùa nữa có được không ? Anh không thể biến mất như vậy được ?

Không phải lúc sáng anh còn hứa sẽ giúp em hồi phục sao ? Chẳng phải mắng em ngu ngốc dám làm chuyện dại dột sao ? Còn trách em tại sao dám bỏ rơi anh ?

Anh đã hứa sẽ ở bên em bất kỳ lúc nào em cần mà, dù em có nổi giận, mắng nhiếc anh cũng chịu đựng được, anh không lẽ lại hứa suông ?

Lại còn hứa sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, em muốn cái gì đều sẽ chiều theo ý em, hứa sẽ mua kem cho em ăn cả đời nữa.

Vừa nãy anh còn dặn em sau này phải sống thật tốt, phải cười thật tươi, chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em cười sao.

Đồ chết tiệt, anh muốn thấy thì tự đến mà xem đi chứ, dặn dò cái gì ?

Anh không phải vừa mới đó còn hôn em sao ? Tiêu Chiến, anh đừng vậy mà, anh đâu rồi ?

Em lảo đảo, cuối cùng ngồi rạp xuống đất, giữa lề đường, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Em cô đơn, lạc lõng, đôi mắt em đỏ ngầu, bàn tay em lạnh cóng, em run rẩy từng cơn.

Nước mắt rơi lả chả, lẫn vào tuyết trắng,...


" Hức..."

.

" Em tha thứ cho anh mà Tiêu Chiến "

.

" Em yêu anh "

.

" Làm ơn..."

.

" Đừng đối xử với em như vậy ... "

" Về với em Tiêu Chiến "

.

.

.

.

... ...

" Cún con à ? "

.

.

.

Là ảo giác sao ? Hay em điên rồi ? Nên thần trí hỗn loạn, em đang nghe thấy tiếng của anh.

Em ngồi ở đó, bất động như pho tượng, cả đôi vai em đầy tuyết, đầu gối một lần nữa sưng đỏ.

Em ngơ ngác nhìn anh, nước mắt lưng tròng, mặt mũi lem nhem trắng bệt.

Em sao lại ở đây, chẳng phải em đã ngủ rồi sao ? vì cái gì giờ này còn chạy ra ngoài, nhìn kìa, em còn đang khóc nữa, thằng khốn nào làm gì em rồi ?

Tiêu Chiến thực ra không về thẳng nhà, anh khát nước nên ghé vào tiệm tiện ích để mua, đang mua thì nghe thấy một tiếng động chói tai ở bên ngoài, thì ra có va chạm xe cộ.

Anh cũng không có để tâm lắm, tâm trạng anh không tốt nên lặng lẽ ở trong quầy uống cho hết rồi mới trở ra, không ngờ vừa đi đến đây mới biết là có người chết, tai nạn khá nghiêm trọng.

Quan trọng hơn là nhìn thấy em ở đây.

... ...

Cún còn nhìn anh trân trối, không hề chớp mắt, như muốn nuốt chửng luôn anh.

Tuyết phủ lấm chấm trên đầu tóc rối bời bết dính của em, bộ dạng em bây giờ khiến anh đau lòng muốn chết, cái chân kia nữa, anh dốc công chăm sóc bao nhiêu, hiện thời lại sưng lên nữa rồi.

Khoảnh khắc này, thế giới như ngừng trôi, em cứ im lặng nhìn anh, đôi mắt em đỏ ngầu.

Em cô độc quá, yếu ớt như con chim non bị vứt bên đường, phút này anh chỉ muốn ôm trọn em vào lòng, không bao giờ thả em ra một lần nào nữa.

Thế rồi, em đột ngột đứng dậy, bước chân nghiêng ngã nhưng vẫn lăm lăm bước về phía anh, đôi con ngươi như phủ lên một tầng sương mỏng.

Em lao vào ôm ghì lấy anh, ngón tay cấu vào lưng anh đau điếng. Chẳng đợi anh kịp kêu la, tiếng khóc nức nở của em đã vang lên, kèm theo nhưng cú đấm đau nhói vào người anh.

Em vừa khóc, vừa liên tục trách mắng anh :

" Anh là đồ khốn, Tiêu Chiến ! "

" Tại sao anh lúc nào cũng khiến tôi đau khổ như vậy ? "

" Tại sao lúc nào cũng để tôi lo lắng cho anh hả ? "

.

Em đứng không vững nữa, nhưng vẫn ra sức đánh anh, mà không hiểu sao anh lại không thấy đau gì cả, chỉ thấy trái tim nhói lên liên hồi, em là đang lo cho anh sao, em là vì anh mà khóc đó ư ?

Anh làm em khóc nữa rồi, vì anh mà em khóc không biết bao lần.

Nhưng mà như vậy là em vẫn còn yêu anh, phải không cún con ?

Không để cho em nói thêm gì nữa, anh ôm ghì em vào lòng mình, cuống em vào nụ hôn thật sâu. Em vùng vẫy, nhưng rồi lại nhanh chóng dịu theo từng động tác của anh, em không chống cự nữa, cùng anh tiến vào cảm xúc dạt dào say đắm.

Khi nụ hôn đi qua rồi, em vẫn còn chưa ngừng khóc, cứ đưa tay nâng mặt anh lên xuống nhìn ngắm cho thật kỹ, tựa hồ còn chưa tin người đứng trước mặt em là anh.

Anh hiểu rồi, anh hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

Em nói trong run rẩy. Nước mắt lại lả chả, nhưng lần này em không nổi giận nữa, mà hết thảy đều là lo lắng, hoảng sợ.

" Tiêu Chiến, anh không được đi "

" Em không cho anh rời xa em nữa...Chiến ! "

Em nhìn rồi lại ôm chầm lấy anh, cứ vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc nấc, cứ như sợ anh biến mất.

Dù không biết em đang nghĩ gì trong đầu, nhưng anh quyết định rồi, dù cho em có không muốn đi nữa, dù cả đời em cũng không quay trở lại với anh, anh cũng sẽ đi theo em đến hết đời, đem cái mạng này khâu luôn vào người em, để em làm cách nào cũng không tháo xuống được.

Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng em, thở hắt ra một hơi, không còn lời gì có thể diễn tả cảm xúc hạnh phúc của anh bây giờ, chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi.


" Cún con, anh ở đây mà "

" Anh có đi đâu đâu ? "


Anh buông luôn cả dù, để tuyết phủ hẳn lên người anh, vững chãi vòng tay xuống gối ôm em lên, bao bọc em trong lòng. Lúc này, anh mới nghe em thủ thỉ bên tai, như cún con ngày nào.


" Tiêu Chiến, anh tưởng có thể thoát khỏi em sao ? Không có đâu, đến khi chết đi, em cũng bắt anh phải chịu khổ với em "

" Em sẽ hành hạ anh cả đời này "


Ừ, đây mới đúng là cún nhỏ của anh, bướng bỉnh đanh đá như thế này mới là em chứ.

Anh cười khúc khích, ôm em trong tay sải bước trên đường.

.

" Ngốc quá ... "

" Em không biết à ? "

.

" Anh..."



" Nguyện để em hành hạ suốt cả cuộc đời. "




... ...

Tới đây là hết rồi, tôi nghĩ mình không cần nói thêm câu chuyện sau đó, dừng ở đây là đẹp rồi, vì nếu nói tiếp nó sẽ quá dư thừa, vì đằng nào em bé cũng sẽ không thể rời xa anh Chiến, mà anh Chiến cũng không thể chịu nổi nếu không được ở bên em.

Đợt sóng này tạm lắng ở đây, hẹn các chị ở mấy con suối sau nhé, hoặc chờ cơn sóng khác của Yen !

Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình truyện mới của Yen.

Ý mà, có nàng nào muốn xem phiên ngoại không nè ! La lên cho Yen biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net