Chap 11 - Con Gái Của Bạn Mẹ Vương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Vương đã kết thúc chuyến công tác, bởi vậy Nhất Bác phải quay về ở nhà của mình. Thời gian ở bên cạnh bạn nhỏ bị rút ngắn triệt để, nên Tiêu Chiến đành tranh thủ thời gian ở trường. Dần dần sự nhiệt tình thái quá của anh dành cho Nhất Bác làm các sinh viên khác cảm thấy bất thường, có người còn nảy sinh lòng đố kỵ, cố ý tìm Nhất Bác để gây sự, cũng may có Phồn Tinh và Bồi Hâm luôn ở bên cạnh. Những lời bàn tán ác ý của các sinh viên làm Nhất Bác thấy vô cùng khó xử, đã rất lâu rồi cậu mới lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, điều này khiến Nhất Bác khó chịu, không thoải mái.

Nhớ lúc trước bị đám bạn trong trường chọc ghẹo, hỏi Nhất Bác là con trai hay con gái? Có bọn nam sinh còn quá đáng tới mức bắt Nhất Bác cởi đồ ra để bọn chúng xác nhận giới tính, cậu phản kháng thì bị bọn họ đánh hội đồng, thật may có Phồn Tinh và Bồi Hâm đứng ra bênh vực, bảo vệ Nhất Bác. Từ lúc đó cậu không còn bị đám bạn học trêu ghẹo như vậy nữa, nhưng vẫn có những lời bàn tán về khuôn mặt phi giới tính làm bọn họ chán ghét, nói Nhất Bác kiêu căng, khó gần. Cái gì gặp nhiều rồi cũng thành quen, đối với những lời bàn tán, những ánh mắt dò xét về vẻ bề ngoài của mình Nhất Bác chẳng bận tâm nữa, có hai người bạn luôn ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Nhưng lần này lại là những tin đồn về tình cảm, có người nói Nhất Bác cố ý dụ dỗ thầy giáo để có điểm cao vượt qua kỳ thi giữa kỳ, có người biết Nhất Bác vào được trường này là nhờ vào học bổng, còn cố ý tung tin, nói học bổng cậu có được cũng nhờ vào việc tán tỉnh, dụ dỗ giáo viên. Mặc dù Hải Khoan đã ra quy định nghiêm cấm sinh viên trong trường không được ăn nói linh tinh làm ảnh hưởng tới giáo viên cũng như bạn học, nhưng có vẻ không được khả quan lắm.

Để chấm dứt tình trạng này Nhất Bác đã tránh mặt Tiêu Chiến. Suốt thời gian qua anh luôn xuống ăn trưa cùng cậu, còn đưa đón cậu đi học, trong các tiết học cũng đặc biệt quan tâm, chỉ bảo tận tình, có lẽ vì điều này mà khiến các sinh viên khác đố kỵ.

Mẹ Vương ân cần gắp một con tôm đã được bóc vỏ đặt vào bát của Nhất Bác, bà hỏi dạo gần đây để ý thấy tâm trạng của cậu không tốt, cuối tuần cũng không sang bên nhà Phồn Tinh học nhóm, không biết có phải cậu lại cãi nhau với cậu ta? Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ Vương, cậu nói không phải, chỉ là kỳ thi sắp đến gần nên cậu có chút căng thẳng, cũng muốn một mình tập trung vào việc học nên mới không sang nhà Phồn Tinh.

Mẹ Vương lại gắp một chút rau cải xào vào bát của Nhất Bác, bà nhẹ giọng căn dặn, "Tiểu Bác, con chịu khó chăm chỉ học hành mẹ thấy rất vui, rất hãnh diện. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà con không có thời gian giao lưu, kết bạn, mẹ quả thật không yên tâm. Mong ước của mẹ là con có một cuộc sống vui vẻ không có áp lực, cho dù sức học của con bình bình, không xuất sắc, không đứng nhất, không học bổng, đối với mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ giỏi giang nhất thế giới này. Nếu như chỉ vì chuyện con cúp học một lần, rồi cố gắng học ngày học đêm để thay cho lời xin lỗi, mẹ quả thực không thấy vui. Con hãy cứ làm điều con thích, nếu cảm thấy học hành căng thẳng quá thì cứ cho bản thân được buông thả, đến khi tâm trạng thoải mái con mới dễ dàng tiếp thu kiến thức được. Mẹ nói không giận, không trách con về chuyện con cúp học, đó là thật lòng"

Thấy Nhất Bác gật đầu, mẹ Vương lại nói tiếp, "Ngày mai con đi với mẹ với mẹ một chuyến"

Nhất Bác hỏi mẹ Vương là đi đâu? Thì bà nói đi gặp gia đình một người bạn, cũng là đối tác lâu năm của công ty may mặc thời trang YB. Mẹ Vương cũng không muốn giấu Nhất Bác, bà nói con gái của người bạn đó bằng tuổi cậu, hai người lại còn học cùng trường, bởi vậy bà muốn Nhất Bác cùng với người bạn đó kết giao, tìm hiểu lẫn nhau, dù gì Nhất Bác hiện tại cũng chưa có đối tượng mình thích.

Nhất Bác có chút kinh ngạc trước đề nghị của mẹ Vương, nhưng trước giờ cậu chưa từng từ chối mẹ điều gì, lần này cũng không ngoại lệ. Nhất Bác không hỏi thêm bất cứ thông tin gì về gia đình người bạn của mẹ Vương, cậu chỉ gật đầu rồi đáp lại bà một chữ "Vâng"

Trước khi đi ngủ Nhất Bác nhận được tin nhắn nhóm trong wechat, Phồn Tinh và Bồi Hâm rủ Nhất Bác ngày mai đi tới khu giải trí. Mặc dù không có nhắc tới Tiêu Chiến, nhưng Nhất Bác thừa hiểu ý tưởng này chắc chắn là do anh đưa ra, bởi từ lúc cậu tìm cách tránh mặt Tiêu Chiến, anh vẫn luôn tìm đủ mọi lý do để được tới gần cậu, chỉ tiếc chưa có lần nào thành công.

Nhất Bác nói xin lỗi hai người bạn của mình, cậu cũng thành thật nói cho họ nghe về chuyện cậu cùng mẹ Vương tới gặp một người bạn, cả chuyện bà muốn cậu với con gái của gia đình đó tìm hiểu nhau cũng kể ra. Nhất Bác căn dặn hai cậu bạn đừng nói chuyện này cho ai biết, bởi bạn gái đó cũng học cùng trường với bọn họ, nếu để người khác biết lại có những tin đồn không hay truyền đi, nhưng thực chất khi nói ra chuyện này xong Nhất Bác mới nghĩ tới Tiêu Chiến, cậu sợ anh biết chuyện này sẽ thấy buồn nên muốn tìm cái lý do nào đó thích hợp nhờ hai người bạn giữ kín, chỉ tiếc là lúc Phồn Tinh nhắn tin cho Nhất Bác, ông chú nào đó đã luôn kè kè ngồi bên cạnh cậu ta, nội dung cuộc nói chuyện trên wechat Tiêu Chiến đều đọc hết, không sót một chữ.

Thấy Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ đứng lên bỏ đi, Phồn Tinh chạy theo túm lấy vạt áo kéo lại, "Chú út, chú đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến giật tay Phồn Tinh ra, bực dọc nói, "Bỏ tao ra, tao phải chạy tới nhà Nhất Bác hỏi cho ra lẽ. Em ấy tránh mặt tao là vì muốn làm quen với con gái của bạn mẹ sao?"

"Chú cũng thấy rồi mà, tiểu Bác chỉ làm theo lời dì Vương thôi"

"Chỉ cần em ấy nói có người mình thích rồi là được, chẳng phải mày nói mẹ của Nhất Bác rất thương em ấy nên sẽ không trách mắng hay bắt em ấy làm những chuyện mà em ấy không thích đó sao?"

"Thì... thì đúng là vậy. Dì Vương yêu thương Nhất Bác lắm, cả chuyện nó cúp học dì ấy cũng không trách mắng nó, còn bảo nếu lần sau học hành căng thẳng thì cứ làm như vậy. Nhưng mà chú út, chú nói tiểu Bác có người mình thích rồi sao? Nó thích ai vậy? Tại sao lại không nói cho cháu với tiểu Hâm biết nhỉ?"

Tiêu Chiến tự chỉ ngón tay vào mặt mình, trợn mắt nói với Phồn Tinh, "Là tao, chính là tao đây"

Phồn Tinh há hốc miệng, trợn to mắt, "Tiểu Bác nó nói là thích chú sao?"

"Không"

Phồn Tinh cười ầm, phải đến lúc bị Tiêu Chiến doạ đánh cậu ta mới miễn cưỡng mang tay bịt miệng. Nhìn đứa cháu mất nết vẫn cười khúc khích rung hết cả người, Tiêu Chiến lại thêm bực mình, trước khi trở về phòng còn tuyên bố với Phồn Tinh

"Mày cứ đợi mà xem, tao chắc chắn sẽ làm cho Nhất Bác nói thích tao, đến lúc đấy những gì tao mua cho mày tao sẽ đòi lại hết, không thiếu món nào"

Nghe tới đoạn cuối, Phồn Tinh thực sự nín bặt không thể cười nổi tiếp, cậu ta lao tới đóng sập cánh cửa phòng rồi ấn khoá cẩn thận, tránh để người mang đồ trong phòng cậu ta đi.

[...]

Sáng thứ hai

Vừa mới bước tới cửa lớp Nhất Bác đã bị ông thầy mặt dày nào đó chặn lại, cậu né bên trái, tránh bên phải cũng không thể vượt qua được, đành mở miệng nói một câu

"Thầy muốn gì?"

Lúc này Tiêu Chiến mới buông hai cánh tay xuống, anh hỏi Nhất Bác đi gặp mặt gia đình bạn của mẹ Vương thấy thế nào? Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại biết chuyện này, trong lòng còn nghĩ là Phồn Tinh nói. Cậu không nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác đáp lời

"Thế nào ạ, đó là bạn của mẹ nên em thấy bình thường thôi"

"Còn cô con gái của nhà đó thì sao? tên gì? xinh không? học lớp nào?"

Nhất Bác thở dài, cậu nhìn Tiêu Chiến, "Đến giờ vào lớp rồi, thầy đang cản trở em vào lớp"

"Em..."

Tiêu Chiến đang muốn nói tiếp thì thấy có một nữ sinh đi về phía hai người, nhìn nữ sinh cũng được đó chứ, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt khả ái, còn có đôi mắt biết cười. Trong đầu Tiêu Chiến nổ bụp một cái

"Không lẽ đây là con gái của bạn mẹ Nhất Bác?"

Cô bé nữ sinh đứng trước mặt Tiêu Chiến mỉm cười tươi tắn, "Em chào thầy, chúc thầy buổi sáng tốt lành"

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời, nữ sinh quay sang phía Nhất Bác, đưa tới một hộp cơm cho cậu, "Nhất Bác, mẹ tôi có làm cơm trưa cho cậu, bà dặn tôi phải giao tận tay cho cậu, buổi trưa chúng ta cũng ăn với nhau nhé"

Tình huống khó xử này Nhất Bác chưa từng nghĩ tới, giờ cậu không biết có nên nhận hộp cơm này hay không? Nhưng nếu không nhận thì thật thất lễ với bạn của mẹ. Liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Nhất Bác nhận lấy hộp cơm

"À... Nhờ cậu gửi lời cảm ơn của tôi tới bác gái, tới giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây"

Nói xong Nhất Bác mang theo hộp cơm, cúi đầu đi thẳng vào trong lớp mà không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net