Chap 5 - Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ở chung phòng với Phồn Tinh, cậu ta hiện tại đang ra ngoài với Bồi Hâm rồi. Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho mẹ Vương, hỏi bà tại sao lại để cậu đến nhà họ Trịnh? Chẳng phải hôm qua cậu đã nói là muốn tới nhà họ Tất hay sao?

Mẹ Vương giải thích cho Nhất Bác, hôm qua bà có gọi cho mẹ Tất mấy cuộc, nhưng điện thoại đều báo thuê báo, sợ bản thân bận việc lại quên mất nên đã gọi điện thoại cho mẹ Trịnh để nhờ vả. Mẹ Vương hỏi Nhất Bác không thích ở nhà Phồn Tinh hay sao? thì cậu nói là không phải, chỉ vì ở đây đang có khách nên cậu thấy ngại, không muốn mang thêm phiền phức cho gia đình.

Đang nói dang dở thì Phồn Tinh và Bồi Hâm trở về, Nhất Bác chào mẹ Vương rồi nhanh chóng ngắt máy. Cả ba lại ngồi chơi game cùng nhau, chơi chán thì lôi bài vở ra học. Bỗng nhiên Phồn Tinh nói với Nhất Bác, ngày mai Tiêu Chiến muốn rủ cả đám tới công viên trò chơi. Mới đầu Nhất Bác không muốn đi, nhưng vì hai người bạn thân cứ năn nỉ nên cậu đành đồng ý.

Sáng hôm sau, sự xuất hiện của Trác Thành và Hải Khoan làm ba cậu nhóc ngạc nhiên, chẳng báo trước, cả ba cúi đầu, đồng thanh chào thầy hiệu trưởng. Hải Khoan ái ngại, nói với ba cậu nhóc là ở bên ngoài không cần gọi anh ta là thầy, chỉ cần gọi một tiếng Khoan ca là được rồi. Đến lúc nghe Tiêu Chiến giới thiệu xong, ba bạn nhỏ cuối cùng đã hiểu vì sao Tiêu Chiến không có bằng cấp sư phạm gì mà vẫn vào trường làm giảng viên được, hoá ra là có ô dù ở phía sau. Còn lí do tự nhiên Tiêu Chiến muốn vào đây làm giảng viên thì Phồn Tinh là người hiểu rõ nhất, cậu ta cũng thấy áy náy với Nhất Bác lắm, nhưng biết làm sao được khi chú của cậu ta là người có tiền, có thể đáp ứng cậu ta những thứ mà ba mẹ cậu ta không cho. Hơn nữa mẹ Trịnh hiện giờ cũng đã đứng về phía Tiêu Chiến, nên về tình về lý Phồn Tinh cũng phải giúp chú của mình một tay, nếu thành công mang được người về nhà, như vậy công lao của cậu ta là lớn nhất rồi.

Đám người rủ nhau đi chơi tàu siêu tốc, Nhất Bác sợ lắm những chẳng dám nói, nhìn bạn nhỏ nôn thốc nôn tháo, mặt tái mét, Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương. Lúc ngồi ở trên tàu Nhất Bác còn sợ tới nỗi ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hét, khi đó anh cảm thấy bản thân đạt được thành tựu còn hơn cả mong đợi.

Sau khi ngồi nghỉ mệt, cả đám lại bắt đầu cuộc hành trình khám phá khu rừng kỳ bí, nhìn thấy mấy con dơi hình mặt người, còn nhe những cái răng sắc nhọn ra, Nhất Bác tự hiểu cái khu rừng kỳ bí này là cái gì, cậu sống chết không chịu vào, nhưng ai đó làm sao mà bỏ qua được cơ hội trời ban này, bởi vậy mà Tiêu Chiến đã nghĩ ra một kế, đó là chơi rút que kem.

Mua sáu que kem chia đều cho mỗi người một cái, sau khi ăn hết kem thì sẽ thu que lại rồi bẻ gãy một cái. Nếu như Nhất Bác rút trúng que bị bẻ gãy thì coi như là cậu thua, bắt buộc phải vào bên trong ngôi nhà đó.

Nhất Bác sợ nhất chính là ma quỷ, sâu bọ, những thứ kinh dị và tối, cậu bỏ hết sĩ diện của bản thân, chắp tay khấn trời phật cho cậu rút trúng que kem còn nguyên vẹn, nhưng rồi sự thật phũ phàng, nhìn que kem bị bẻ nham nhở, Nhất Bác thật muốn bỏ chạy.   

"Em không tin đâu, mọi người lừa em, thầy mau xoè tay cho em xem các que kem còn lại"

Nhóm người im thin thít, liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên Tiêu Chiến lên tiếng, "Được thôi, nếu giờ tôi rút ra que kem không bị bẻ gãy, thì em phải đồng ý cùng tôi vào trong nhà ma. Nhóm người Phồn Tinh sẽ vào trước, một lúc sau tôi với em mới vào. Có đồng ý không?"

Nhất Bác ngập ngừng, nếu cậu đi vào chung với mọi người sẽ đỡ sợ hơn là đi một mình với Tiêu Chiến, nhưng dù thế nào Nhất Bác cũng không muốn vào đó chút nào cả, chỉ nghĩ tới những con ma giả ở trong đó thôi cũng đủ khiến cậu sợ chết ngất rồi.

Tiêu Chiến lên tiếng thúc giục, "Nào, em có đồng ý không?"

"Em... Em sẽ đi với mọi người"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, anh cầm lấy que kem trên tay Nhất Bác rồi đi tới thùng rác gần đó vứt đi. Bỗng nhiên Nhất Bác nói lớn

"Nhưng thầy cũng phải cho em thấy là que kem trên tay thầy còn nguyên vẹn chứ, lỡ như thầy gạt em giống như sáng nay thì sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, anh nói sẽ để cho Nhất Bác thua một cách tâm phục khẩu phục. Tiêu Chiến đưa nắm tay vẫn còn nguyên các que kem lên, từ từ rút một que. Cả đám kinh ngạc khi que kem ấy vẫn còn nguyên vẹn, rõ ràng khi đưa que kem cho Tiêu Chiến bọn họ đã lén bẻ gãy hết rồi, tại sao giờ vẫn còn một que? Xin thưa đó là que kem của Tiêu Chiến, anh là không muốn chơi xấu với Nhất Bác nên đã giữ nguyên que kem của mình lại, nếu có lỡ bị phát hiện thì mọi tội lỗi đều là do đám người kia làm ra, anh vô tội. Nhưng sự thực Tiêu Chiến cũng lường trước được việc Nhất Bác sẽ nảy sinh nghi ngờ, bởi vậy mà anh đã để lại que kem đó để đối phó với trường hợp Nhất Bác muốn kiểm chứng, còn nếu như cậu rút trúng que kem không bị gãy, thì coi như ông trời không thương xót anh nên cướp mất cơ hội được tiếp xúc thân mật với Nhất Bác.

Chớ trêu thay khi mà bước vào trong nhà ma, hai người bạn thân của Nhất Bác bảo hộ cậu như vật báu, người đi trước, kẻ đi sau, kẹp Nhất Bác ở giữa. Tiêu Chiến thong dong đi cuối cùng, cái nhà ma này làm sao so được với nhà ma mà anh đã tới lúc còn du học bên Mỹ chứ, chỉ trách thằng cháu nhiều chuyện cản trở việc tốt của ông chú đây. Tiêu Chiến găm ánh mắt sắc như dao ở phía sau gáy Phồn Tinh khiến cậu bạn dựng tóc gáy.

"Sao tự nhiên tôi thấy lạnh lạnh"

Lời nói của Phồn Tinh làm Nhất Bác càng sợ hơn, "Tiểu Tinh, cậu đừng có doạ tôi, tôi sắp không đi nổi nữa rồi đây này"

Nhất Bác vừa nói dứt lời, một con ma từ đâu bay tới hú ầm lên rồi lượn lờ ở phía trên đầu làm cậu ngồi thụp xuống đất, miệng la thất thanh.

"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây, tôi không chơi nữa đâu"

Bồi Hâm kéo Nhất Bác đứng dậy, cậu ấy trấn an, "Tiểu Bác, đứng lên đi, đừng sợ, chỉ là mô hình mà thôi, có tôi ở đây, đừng lo"

"Tôi... tôi... chân tôi run lắm, không... không đi được nữa đâu, cho tôi ra khỏi đây đi, làm ơn"

Nhất Bác sợ tới nỗi nói cà lăm luôn, đến mở mắt ra nhìn cậu còn không dám thì sao thấy đường mà đi chứ. Đây là lần thứ hai Nhất Bác cảm thấy tức giận, muốn mắng một người.

Bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên, Nhất Bác hoảng loạn hét quá trời quá đất, chân tay vung loạn xạ, miệng không ngừng kêu Phồn Tinh với Bồi Hâm cứu mình. Phải cho đến lúc Tiêu Chiến lên tiếng nói là anh đang ôm cậu, Nhất Bác mới ngừng kêu la.

"Thầy... thầy bỏ em xuống..."

"Mới nãy còn nói chân run không đi được, giờ tôi bỏ em xuống cho em ngồi ở đây luôn, được chứ?"

Tiêu Chiến buông lỏng tay muốn đặt Nhất Bác xuống đất, vậy nhưng bạn nhỏ lại ôm chặt lấy cổ anh không buông. Tất cả chỉ tại cái tiếng cười ghê rợn từ đâu phát ra thật quá đúng lúc, Tiêu Chiến thầm nhủ cái nhà ma này là đang đứng về phía anh đây mà.

"Sao nào? Giờ em có muốn xuống không?"

"Phiền... Phiền thầy đưa em ra ngoài"

Nhất Bác nói với thanh âm nhỏ nhất có thể, tay vẫn ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mặt úp vào lồng ngực rắn chắc để tránh phải nhìn thấy những thứ kinh dị bên trong, cũng như giấu đi sự ngại ngùng của mình. Còn người nào đó thì vô cùng thoả mãn ôm bạn nhỏ trong tay, lại còn cố tình đi chậm hết sức có thể, thỉnh thoảng lại giả bộ hét lên vì một thứ gì đó đáng sợ lắm khiến bạn nhỏ cũng giật mình theo rồi ôm anh càng chặt hơn. Một màn này khiến đám người đi phía trước chán nản lắc đầu, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi một cách đáng sợ.

Cũng đúng, Tiêu Chiến là ai chứ? Là mỹ nam trong mắt mọi người, trước giờ anh làm gì mà phải mất công theo đuổi ai, chỉ cần liếc mắt đưa tình, nhoẻn miệng cười một cái thôi là đủ khiến người ta đổ rầm rầm rồi, anh chạy trốn còn không kịp nữa. Vậy mà giờ lại trúng tiếng sét ái tình với bạn của cháu mình ngay từ ngày đầu về nước mới chết chứ. Định mệnh, là định mệnh đã sắp đặt cả rồi.

[...]

Tiêu Chiến không nghĩ trò đùa của mình lại gây ám ảnh cho Nhất Bác như thế. Phồn Tinh nói liên tiếp hai ngày Nhất Bác đều mất ngủ, chợp mắt một chút lại giật mình tỉnh dậy, đến khi trời gần sáng mới ngủ được một chút là phải dậy đi học. Tiêu Chiến nhớ lại lúc ra khỏi nhà ma, nhìn bạn nhỏ mồ hôi ướt đẫm, mặt mày tái mét, mặc dù Nhất Bác đã nói là không sao nhưng tay của cậu lúc cầm chai nước vẫn còn khẽ run, nghĩ tới hình ảnh đó Tiêu Chiến lại thấy có chút hối hận.

Tiêu Chiến mang chuyện này kể với Trác Thành và Hải Khoan khi cả ba ngồi ăn cơm trưa trong văn phòng Hiệu trưởng. Trác Thành không có lời khuyên nào dành cho người bạn của mình, còn châm chọc Tiêu Chiến tự làm tự chịu, rõ ràng biết Nhất Bác rất sợ mấy thứ kinh dị còn cố tình ép buộc cậu phải vào nhà ma. Giờ thì hay rồi, sau này nhìn thấy Tiêu Chiến ở đâu thì Nhất Bác sẽ né anh ở đó.

Tiêu Chiến liếc mắt lườm Trác Thành, "Mày lo ăn cơm đi, không chết nghẹn bây giờ"

Sau đó Tiêu Chiến lôi điện thoại nhắn tin cho Phồn Tinh, hỏi tình trạng Nhất Bác bây giờ ra sao? Cậu ta nhắn lại, vì bị mất ngủ nên Nhất Bác khá mệt mỏi, còn chẳng thiết ăn uống gì nữa. Phồn Tinh với Bồi Hâm có khuyên Nhất Bác tới phòng y tế ngủ một chút, nhưng cậu lại nói ở đó một mình cậu cũng sợ, bởi vậy mà Nhất Bác đã gục đầu xuống bàn để ngủ vài phút

Hải Khoan đặt chiếc thìa trên tay xuống, nghiêm túc cho Tiêu Chiến lời khuyên, "Chiến này, hay tối nay chú thử sang ngủ cùng với cậu nhóc đó xem sao, biết đâu cậu ấy sẽ bớt sợ. Chẳng phải lúc ở trong nhà ma cậu ấy đã để chú ôm cậu ấy đi hết cả nhà ma sao? Con người ta đối với người đã từng giúp đỡ, bảo vệ mình trong lúc khó khăn, sợ hãi nhất thì vẫn luôn có một sự tin tưởng, một sự an tâm nhất định"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net