Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi , cuộc sống của đôi chim bông vẫn vậy , vẫn chăm sóc từ việc đi đứng cho đến miếng ăn giấc ngủ , vẫn ghen tuông hờn giận không có cơ sở , hay là nũng nịu và cưng chiều . Trong khoảng thời gian này cha mẹ Vương có về nhà , nhưng Vương Nhất Bác giả ngu cứ ở lì bên nhà họ Tiêu .
Chuẩn bị đến sinh nhật năm 16 tuổi của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến hao tâm tổn sức mà suy nghĩ sao cho món quà vừa độc đáo , vừa ý nghĩa lại hữu dụng.

Với tư cách là một nhà thiết kế , Tiêu Chiến liền ngày đêm suy nghĩ rồi vẽ vời , còn cách sinh nhật hai tháng nữa nhưng yêu cầu của anh đối với món quà này vô cùng cao nên có lẽ hai tháng vẫn quá ít. Ban ngày lên mạng tham khảo về tất cả motor , ván trượt , giày... tối đến thì đem công việc buổi sáng chạy deadline , nói chung Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này gần như phát điên vì song song với món quà kia lại là một bản hợp đồng trị giá vô cùng lớn .

Bận tối mắt tối mũi đương nhiên là không có thời gian cho bạn trai nhỏ rồi , mà Vương Nhất Bác lại là bình giấm chua ủ 16 năm , không những thế loại giấm này còn được đựng trong bình thuỷ tinh đã nứt toác sẵn , lúc nào cũng chỉ chờ đổ ra . Vương Nhất Bác có tò mò và phụng phịu , cũng nghi ngờ Tiêu Chiến có người mới nhưng đích thân cậu check điện thoại và laptop của anh thì hoàn toàn trong sạch , thậm chí là tap ẩn danh cũng không có.

Vì là hạng mục vô cùng quan trọng nên anh cần kết hợp với đội thiết kế trong công ty để xử lý những việc linh tinh nên dạo này Tiêu Chiến đến công ty từ sáng sớm , lúc Vương Nhất Bác mở mắt ra đã không thấy hơi ấm bên cạnh đâu nữa . Quần áo tự mặc , sách vở tự soạn , đồ ăn sáng phải tự đi mua , thật là ức chết Bảo Bảo rồi!
  Tiêu Chiến đến công ty liền lao thả mình vào đống bản phác hoạ trên bàn , anh vùi đầu vào vẽ vời , suy nghĩ mãi cho đến khi một tiếng nói vang lên:
"Hi , Sean".
Ngẩng đầu lên thì thấy Y Tịch Nhược - bạn gái cũ lúc anh đi du học , có phần bất ngờ nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần , anh đứng lên bắt tay cô rồi chào hỏi:
"Nhược Tử , em làm gì ở đây , về Trung Quốc sao không báo anh một tiếng?".
Nói qua về Y Tịch Nhược , là người Anh gốc Hoa nên dù bề ngoài là người Trung Quốc nhưng phong cách sống thì hoàn toàn không giống . Trước đây là cô theo đuổi Tiêu Chiến trước , với tư tưởng cởi mở nên cô gái này khá mạnh bạo . Ban đầu Tiêu Chiến còn thấy hứng thú nhưng gu của anh là mềm mại đáng yêu nên sau một thời gian liền nhận ra không hợp và đề nghị chia tay , Y Tịch Nhược cũng không tỏ vẻ gì , thậm chí còn hào sảng đưa ra lời đề nghị làm bạn , Tiêu Chiến đương nhiên đồng ý vì có một ngừoi bạn như Y Tịch Nhược thật không có gì để chê , cũng là một trong số những bằng hữu mà anh thực tâm đối đãi.

"Cha mẹ em về bên này ở rồi , không muốn ở bên kia nữa nên em phải theo về , hôm trước đi dạo loanh quanh gặp được Sean bước chân vào công ty này , em đoán Sean làm ở đây nên mới nộp đơn xin việc vào đó , đi uống chút gì không hả?". Vẫn giọng điệu đó khiến cho tâm tình của Tiêu Chiến liền thoải mái.

"Được , nhưng chỉ một chút , anh còn rất nhiều việc phải làm". Dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn rồi cùng rời phòng.
Hai ngừoi chọn một quán coffee nhỏ thưa người , quán lấy tone màu trầm là nâu , đen và trắng , đánh đúng vào tâm lý thích sự yên tĩnh của những người công sở như Tiêu Chiến . Y Tịch Nhược thì khác , cô không thích sự yên tĩnh này nên sống chết lôi Tiêu Chiến đến chỗ ngồi cạnh cửa kính để có thể nhìn được dòng người tấp nập bên ngoài , ở đây lại còn làm cửa kính cách âm nên càng khiến cô nhão ruột.
Ngồi nói chuyện trên trời dưới biển , nào là cuộc sống , bạn bè , công việc . Y Tịch Nhược đề xuất được làm thư kí của anh để học tập thêm kinh nghiệm thiết kế , anh từ chối bởi vì là một nhà thiết kế tự do thì không cần thư ký , nhưng anh đặt cách cho cô vào phòng làm việc của mình trong 1 tháng để tiện học hỏi .

Y Tich Nhược khi nghe đến nhà thiết kế tự do mắt liền sáng như sao , càng quyết tâm phải được tài giỏi như Tiêu Chiến để tự do bay nhảy .

Phục vụ bê ra 2 ly coffee và một cái bánh chocolate , Y Tịch Nhược múc một thìa bánh chuẩn bị đưa vào miệng bỗng nhìn thấy gì đó liền nói:
"Này Sean , có phải có gì trong bánh không". Nói xong liền đưa gần miếng bánh đến trước mặt Tiêu Chiến . Anh nhìn rồi nói không có gì nhưng Y Tịch Nhược không tin , bất đắc dĩ anh cầm cái thìa ăn luôn để chứng minh cho cô xem . Lúc này Y Tịch Nhược mới an tâm mà đổi thìa ăn tiếp.

Thật là đáng tiếc cho Tiêu thiết kế , hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch học buổi sáng nên vừa tỉnh dậy liền rong chơi một lúc rồi đến công ty tìm Tiêu Chiến . Cậu ngày càng không thể tách rời anh , lúc nào xa nhau liền cảm thấy nhớ không chịu nổi , từ ngày Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác liền không cần gặp mặt bằng hữu nữa. Đi ngang qua dãy phố coffee dành cho dân công sở , bỗng nhiên đập vào mắt cậu hai bóng người quen thuộc . Đừng hỏi tại sao là hai bóng người quen thuộc , hỏi nữa chính là Vương Nhất Bác bắt Tiêu Chiến nôn ra toàn bộ thông tin lẫn hình ảnh của người yêu cũ . Sau khi nắm được tất tần tật , cậu liền nổi đoá vì sao anh lại nhớ kĩ như vậy , chia tay rồi tại sao còn giữ ảnh . Tiêu Chiến nghe đến đó liền nằm vật ra giả chết , thậm chí đề tăng độ chân thật , anh còn lè lưỡi phấn hồng tròn vo của mình ra .

Vương Nhất Bác bắt trọn khoảnh khắc từ lúc phục vụ bê bánh cho đến khi Tiêu Chiến cầm lấy thìa ăn miếng bánh đó , cậu nhớ rõ Tiêu Chiến không thích ăn đồ ngọt , anh còn nói rằng tại sao anh không thích ăn đồ ngọt mà lại thích hôn cậu như vậy , lúc đó Vương Nhất Bác liền thẹn thùng dụi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy .

Cả người Vương Nhất Bác lạnh lẽo từ đầu đến chân , tay chân cứng đờ , cố gắng lắm mới đưa tay vào trong túi quần mà bấm điện thoại gọi đến dãy số quen thuộc , dãy số có chết cậu cũng không quên.
"Chiến lang , anh đang ở đâu?".
"Anh đang ngồi coffee đối diện công ty , có chuyện gì sao?".
"Anh ngồi với ai?".
"Đồng nghiệp của anh , hôm nay em được nghỉ học hả?".
  Nghe đến đấy Vương Nhất Bác tắt vội máy rồi chạy đi mất , nước mắt thay nhau lũ lượt rơi xuống , rõ ràng đó là người yêu cũ của anh , vì cái gì lại nói dối ? Hay là muốn nối lại tình xưa , anh đừng có mơ.

Tiêu Chiến đang nói chuyện điện thoại bỗng dưng bị ngắt kết nối , anh gọi lại liền không thấy ai liền lo lắng định đi tìm thì Vương Nhất Bác gọi lại , nói thật nhanh ba chữ em có việc rồi ngắt máy luôn. Nói rất nhanh cũng rất lạnh lùng , nhưng với người EQ cao như Tiêu Chiến , hơn nữa còn là bảo mẫu của Vương Nhất Bác nên anh dễ dàng nhận ra Bảo Bảo của anh khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net