chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trở lên phòng, anh cứ lăng qua lăng lại nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn,  thật sự đang rất rối ren,  anh biết, bản thân mình đã thay đổi, anh cũng biết, mình để tâm đến cậu, anh không biết từ bao giờ, mình đem sự chú ý đặt lên người cậu nữa.  Nhìn cậu không vui, anh cũng không vui, nhìn cậu cười ngốc mỗi lần nói chuyện với anh, không hiểu sao anh cảm thấy tim mình như sắp nổ tung ra,  đập rất nhanh, hay những lúc cậu không biết tự lo cho mình, để bị ốm, anh thật sự lo lắng.

Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra được tại sao lại như vậy,  anh muốn nghĩ rằng có lẽ anh bắt đầu chấp nhận tình cảm anh em trai này, chấp nhận cậu là em trai của mình,  nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai, vì nếu là tình cảm anh em đơn thuần, vậy tại sao mỗi lúc gần gũi cậu, tim anh lại đập nhanh như vậy,  lại tham luyến không thôi,có anh em nào lại như vậy.

Suy nghĩ chuyện của anh và cậu chưa xong, thì có một chuyện khiến anh phiền lòng hơn đó là,  chuyện lúc ở nhà  Ngã An, phải rồi, chuyện của anh và cô,  phải tính  như thế nào đây?

Anh nhớ lại lúc ở nhà cô.

- Dạ thưa ba mẹ, đây bạn trai con anh ấy tên Tiêu Chiến.

Ông Lâm nghe cô giới thiệu thì  vui vẻ, vội đưa tay bắt tay với anh.

- rất vui được gặp cháu, nghe Nhã An kể về cháu lâu rồi, hôm nay mới có dịp gặp,  ta và mẹ nó rất vui.

- dạ cháu cũng vui khi gặp hai bác, ở đây có chút quà biếu hai bác,  mong hai bác thích.

Bà Lâm cầm quà vui vẻ, nói.

- ui dào,  con khách sáo quá, đến chơi là được rồi,  còn quà cáp làm gì cho tốn kém,  thôi vào trong nào,  để bác cho người bê đồ ăn lên, cả nhà cùng ăn cơm.

Bốn người vui vẻ vào trong, ngồi vào bàn ăn, người làm đã dọn đồ ăn lên, ba mẹ cô không ngừng gắp thức ăn cho anh, vui vẻ trò chuyện, sau một hồi ăn cơm xong,  họ ra bàn khách ngồi, bà Lâm sai người pha trà, cùng trái cây bê ra, tiếp tục trò chuyện.

- Hôm nay con sang đây, chắc là đã nghe Nhã An báo trước rồi đúng không? chuyện cưới xin của con và con bé, con tính khi nào? bên nhà con đã biết chưa? Ông lâm từ tốn lên tiếng.

Nghe ông hỏi anh có chút lúng túng, phải rồi tại sao anh lại quên mất việc này cơ chứ, bây giờ nghe ông Lâm nhắc lại, anh mới nhớ là, cô có nói với anh,  và anh đã đồng ý.

- dạ cháu .. Cháu, chưa nói với gia đình  cháu về chuyện này ạ.

Nghe anh nói,  cả ba người hết sức ngạc nhiên,  ông  Lâm nói.

- sao vậy?  ta tưởng con nói với bên nhà con rồi?

- dạ tại,  ở quê có việc, nên ba mẹ con phải về quê chưa lên, với lại mấy hôm nay,  ở công ty đang có dự án lớn, nên con chưa nói được, con đợi xong dự án này, sẽ thưa chuyện cùng ba mẹ con ạ.

- không sao,  con cứ lo cho xong dự án đi, rồi ta tính tháng sau, hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện,  con thấy sao ?

Nghe ông Lâm hỏi, anh có chút lúng túng, chưa biết trả lời sao, thì cô lên tiếng.

- Ba này,  sao vội thế ạ? còn nhiều thời gian mà ba.

- nhiều cái gì nữa, con và Tiêu Chiến quen nhau lâu rồi, hơn nữa, hai đứa lớn hết rồi,  con định đợi đến bao giờ? cứ quyết định thế đi, tháng sau hai bên gia đình gặp mặt, con thấy sao ? Bà Lân quay sang Tiêu chiến hỏi.

- dạ ..... Được.  Anh cười gượng trả lời.

Nghe anh trả lời,  hai ông bà vui vẻ ra mặt, còn cô, tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhiều, nhưng bên trong thật sự rất vui, vì cuối cùng cô và anh cũng sắp về chung một nhà, sau bao năm tháng yêu nhau.

Quay về hiện tại,  anh vẫn chưa thể ngủ được, hiện tại lòng anh rối như tơ vò, anh biết anh yêu cô, cũng muốn cưới cô,  thậm chí trước đây, anh đã có ý định cưới cô khi cô định đi du học, nhưng vì cô bảo phải lo cho tương lai, nên anh đành gác lại chuyện này.

Không hiểu vì sao, bây giờ mọi chuyện đã ổn,  cũng là lúc thích hợp để kết hôn, thế nhưng, anh lại băn khoăn, do dự,  anh không hiểu ruốt cuộc bản thân anh là đang muốn gì nữa,  cứ thế mông lung cho đến gần sáng anh mới chợp mắt.

Sáng ra nhìn thấy anh, cậu có chút giật mình, nhìn hai mắt anh thâm quầng như gấu trúc, mặt mũi có chút bơ phờ, cậu hỏi.

- hôm qua anh không ngủ hả?sao nhìn mặt anh mệt mỏi thế ?

- tôi không sao, chỉ là có chút mất ngủ.

Nhìn anh như vậy, dù không biết chuyện gì khiến anh mất ngủ, nhưng cậu có chút đau lòng.

- hay sáng nay anh nghỉ một buổi đi, ngủ thêm một chút,  nhìn anh mệt mỏi quá

Thấy cậu lo lắng cho mình, tự dưng anh lại thấy vui.

- không sao, tôi vẫn ổn, đi làm thôi.

- vâng.

Cậu đang định ra lấy xe, thì anh gọi lại.

- à! từ hôm nay, tôi và cậu đi chung xe, không cần đi hai xe nữa.

Cậu vẫn đứng như trời trồng sau câu nói của anh, mặt ngơ ngác như thể, vừa nhận được tin dữ không bằng, thấy cậu như vậy, anh không khỏi vui vẻ cười lớn.

- này!  Cậu là đồ ngốc à?  sao lại đứng như trời trồng vậy hả? đứng đó thêm lúc nữa, là trễ giờ làm đấy.

Lúc này cậu mới hoàn hồn trở về, tiếp nhận câu nói của anh,  nhưng vẫn chưa thể tin được sự thật nên hỏi lại.

- anh, từ nay em và anh đi chung xe thật hả?

Nghe cậu hỏi anh quay lại.

- bộ cậu nghĩ tôi đùa hả? mà cậu không muốn đi chung xe với tôi sao?

- không ... không phải ạ,tại em bất ngờ thôi, vì từ trước đến giờ, anh không chịu đi chung xe với em, cho nên em hơi bất ngờ nên hỏi lại thôi ạ.

- lúc trước khác, bây giờ khác, còn không mau đi, trễ giờ bây giờ.

- vâng! Cậu vui vẻ đi theo anh.

Mới đó mà thời gian trôi qua thật nhanh chưa gì đã hết một tuần, kể từ lúc nghe anh nói đi làm chung xe, cậu vẫn chưa tin được, cứ ngỡ nghe nhầm, không ngờ, mới đó đã một tuần trôi qua.  Dạo gần đây, anh cũng ít xa cách với cậu hơn,  tuy vẫn cò gắt gỏng nhưng không nhiều, có đôi lúc lại dịu dàng ân cần với cậu, thời gian này anh và cậu cũng thường xuyên ăn cơm cùng nhau, không còn như trước nữa, cậu cũng dần cảm nhận sự thay đổi nơi anh, mặc dù cậu không biết sự thay đổi ấy là vì đâu, nhưng cậu vẫn vui vẻ tận hưởng sự thay đổi ấy đến từ anh.

Sau khi giải quyết công việc ở quê xong, hôm nay ông bà Tiêu trở về nhà,  cho nên cậu và anh cũng tranh thủ về sớm hơn mọi khi để đoán ông bà.

Về nhà,  bà Tiêu phụ trách nấu nướng vì bác Lâm có việc ở quê chưa lên, cậu thay đồ xong, cũng nhanh nhẹn vào bếp phụ bà.  Lúc này trên bàn ăn bốn người ăn uống vui vẻ, cũng lâu rồi họ mới ngồi với nhau.

Lúc này ở phòng khách ông Tiêu cùng anh đang thảo luận chuyện công ty, còn cậu phụ bà dọn dẹp trong bếp, sau đó, cậu bê đĩa trái cây vừa gọt xong ra bỏ trên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh, bà Tiêu đi ra sau, thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên, bà thấy, dường như có chỗ nào không đúng lắm, nhưng bà không rõ là chỗ nào.

Lúc bốn người vui vẻ trò chuyện, đột nhiên anh lên tiếng.

- dạ thưa ba mẹ, con có chuyện muốn nói.

Nghe anh nói, ông Tiêu quay sang .

- con nói đi.

Anh ập úng một lúc lâu, mới lên tiếng
- dạ, chuyện là tháng sau, ba mẹ Nhã An muốn gặp ba mẹ để nói chuyện kết hôn của con và cô ấy ạ.

Sau câu nói của anh, ông bà Tiêu có chút bất ngờ, còn cậu đang định ghim miếng táo lên ăn,  vừa đưa đến miệng lại rớt xuống.

Sau một chút ngạc nhiên, bà Tiêu liền vui vẻ.

- được,  như thế thì tốt rồi, con cứ nói với Nhã An, hẹn ba mẹ con bé sắp xếp một ít thời gian,  chọn một ngày cho hai bên gia đình gặp nhau.

Ông Tiêu cũng vui vẻ bồi thêm.

- mẹ con nói nói rất đúng,  ta thấy con và con bé đó cũng đẹp đôi, hai đứa cũng quen lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên tính chuyện kết hôn thôi, con cứ thông báo lại, cho bên nhà họ biết, ta và mẹ con sẽ sắp xếp gặp mặt họ.

- vâng! Con biết rồi ạ.

Bà Tiêu vui vẻ , quay sang cậu.

- con thấy sao sao Nhất Bác?

- dạ .... Con,cậu liếc mắt nhìn anh, thấy trên mặt anh vui vẻ, cũng chẳng biết trả lời thế nào, chỉ cuối đầu.

- dạ con thấy vậy cũng tốt .

Sau đó xin phép lên phòng, cậu thấy cậu chết tâm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net