20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhập nhèm mở hai mắt ra, đầu đau như búa bổ, trên người lại một cỗ nặng nề đè cậu không thể nhúc nhích.

Tiêu Chiến hai tay vòng qua eo cậu, nằm sát bên cạnh mắt nhắm lại ngủ thật ngon giấc. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nam nhân khi ngủ, thật cũng chẳng khác mấy đứa trẻ là bao. Cậu bất tri bất giác vẽ đường nét khuôn mặt của đối phương bằng mắt.

Một vẻ tuấn dật ôn nhu, ngọc thụ lâm phong, mềm mại nhưng chẳng thiếu phần sắc bén. Chẳng hiểu vì sao, ở Tiêu Chiến luôn luôn toát ra một loại ấm áp có thể hoá băng tuyết thành nước, nhu nhuận kì lạ. Ngay cả mọi chi tiết trên gương mặt cũng có thể cho ra một luồng gió hạ.

Nhất Bác mỉm cười, đặt đầu mũi cọ qua mũi anh rồi phớt qua môi một nụ hôn.

Cậu vừa mơ một giấc mơ thật tăm tối. Mơ về ngày mà cậu biết thế giới này chẳng còn mẹ.

Hôm ấy trời mưa rất to, cậu còn ở nơi quay bộ phim mới. Ngày ấy Nhất Bác chưa nổi tiếng, nhận vài vai diễn phụ nhưng cũng rất dốc tâm dốc sức mà làm. Chuẩn bị bắt đầu cảnh của mình, đạo diễn la làng hối thúc cậu mau tập trung làm việc.

Bác hàng xóm bên cạnh nhà cậu ở quê gấp gáp gọi hàng chục cuộc, đến khi cậu bắt máy liền nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng.

"Mẹ con đang cấp cứu."

Vương Nhất Bác chết lặng, hai tay buông thõng xuống. Cả gương mặt đờ đẫn dần chuyển sang trắng bệch.

Cậu chẳng nói chẳng rằng lao ra khỏi đoàn phim, lội trong cơn mưa tầm tã về nhà. Đường tối mù mịt, tầm nhìn trắng xoá vì nước mưa rơi. Trên người mang chiếc áo thun ngắn tay và quần jean bó, mưa chéo qua da như cắt, lạnh buốt nhưng nào bằng cái lạnh trong lồng ngực cậu bấy giờ.

Toàn thân ướt sũng bập bõm chạy lao vào bệnh viện, chống người thở chẳng ra hơi. Hai mắt mờ nhoè chẳng thấy rõ đường đi nhưng vẫn gắng gượng đôi chân mỏi nhừ đi tìm mẹ.

Bác hàng xóm nhìn thấy cậu liền mất lực mà ngã xuống, gào lên như xé giọng.

"Mẹ con không qua khỏi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?"

3 chữ "không qua khỏi " như vạn tiễn xuyên tâm, cậu đờ ra như phỗng, tai liền ù đi chẳng nghe thêm được bất cứ điều gì. Lúc này, hô hấp cậu cũng chựng lại cùng với thần trí điên cuồng nổ tung.

Khi nhìn người ta đắp lên mẹ tấm vải trắng, hỏi rằng có muốn chọn hình thức hoả táng hay không, cậu cứ vậy im ỉm đến lúc họ đẩy mẹ vào nhà xác mới chậm rãi lên tiếng.

"Có."

Cảm giác lành lạnh từ hũ tro cốt trong tay truyền đến từng chân tơ kẽ tóc, mọi ngóc ngách đều như bị hơ lạnh đến đông cứng.

Tính từ giây phút này, cậu chẳng còn cảm giác được, mình đã trải qua những ngày ấy ra làm sao.

Ngày đứng trên bãi biển gió giật từng đợt, sóng cuộn trào đập vô bãi đá hát lên bản thê lương của mưa bão, mây trời tối mù âm u ảm đạm. 

"Tro cốt con người thì nên trở về với đại dương. Khi đó biển sẽ vuốt ve những linh hồn đau khổ, lấp đầy lỗ trống trong suốt cuộc đời của người ấy. "

Mẹ đã từng nói với Vương Nhất Bác như vậy. Bà ấy nói rằng, biển còn đưa con người đến nơi họ muốn, biết bao đãi ngộ thật tuyệt. Nhưng sẽ không thể làm người nữa, một bước đi chẳng có quay đầu. Sẽ trở thành hạt cát trên bãi biển một nơi nào đó xa lạ, hoặc ngay chốn họ vừa rơi xuống.

Cuộc sống tàn nhẫn đến thế, ép một người chẳng còn muốn trở thành con người nữa. Có lẽ, đời mẹ đắng cay mấy cũng trải qua, thấm thẩu ngõ đen xó tối, mẹ chẳng muốn thử thêm lần nào nữa.

Rải từng hạt tro xuống làn nước xanh thẫm, ánh mắt mất đi ánh sáng của Nhất Bác lặng lẽ dõi theo làn gió thổi xa xa tán loạn bụi mù.

Mọi thứ trống rỗng như bản thân cậu, một tiếng hỏi cất lên bị tiếng rít của gió nuốt mất.

"Còn con thì sao?"

Sự bơ vơ như thuyền giữa cơn bão, dập dềnh va đập vào mũi đá nhọn. Từ đáy bị đục thủng, nước biển tràn vào trong, nhấn chìm cậu xuống tận cùng. Càng vùng vẫy lại càng ngộp thở, càng nặng nề như quả tạ mà rơi.

Vào giây phút đóng chiếc cửa lại, nhốt mình vào căn nhà không hơi người, hình ảnh của mẹ, ký ức về mẹ chiếu lại rõ ràng từng nơi một trong căn nhà nhỏ. Một Vương Nhất Bác cố đắp vẻ ngoài chẳng có thương tổn đã vỡ vụn chẳng còn lại mảnh ghép nào. Những giọt nước mắt tràn ly thoát khỏi thân thể xơ xác tiêu điều, rút sạch nguồn khí lực của thiếu niên năm ấy.

Tăm tối và mục nát, cảm nhận cả cơ thể dần dần trống rỗng. Lạnh lẽo và cô đơn bào mòn tâm hồn sớm đã nứt mẻ.

"Em dậy lúc nào vậy cún con? Ngủ thêm lát nữa, vẫn còn sớm."

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở quàng tay ôm lấy người chuẩn bị rời giường. Cuối cùng cậu đành phải ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu xoa lên mái tóc của nam nhân, vuốt nhẹ nhàng rồi nhỏ giọng mà nói.

"Em làm anh tỉnh hả?"

Nhưng người trên giường đã ngủ say, mỏi mệt của làm việc quá sức đều lộ ra trên gương mặt của nam nhân. E là giấc ngủ này chính là giấc ngủ ngon nhất của anh.

Cậu trầm mặc nhìn ra cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã chìm trong bóng tối.

Cơn ác mộng kia, dù rằng đã 6 năm trôi qua, ngày nào nó cũng xuất hiện trong giấc ngủ mỗi tối nhưng lại chẳng bao giờ cậu làm quen được với nó. Vô thức liền run rẩy, liền sợ hãi với cuộc sống hiện tại liệu có phải mộng cảnh hay không.

Nhịp thở của Tiêu Chiến, sự ấm áp của anh bên cạnh nói rằng không phải. Nhưng thật sự cậu không thể nào hiểu được bản thân, vì sao bây giờ lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế.

Có phải hay không, căn bệnh này lại trở lại? Sức cậu đã tàn, thân thể chẳng thể chịu đựng thêm một trận sóng lớn như vậy. Và, cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì cho việc chữa khỏi chính mình.

Phải làm gì nếu nó thực sự quay lại tàn phá đây?

Cậu phải làm sao đây? Tiêu Chiến phải làm sao đây?

Gió đêm rít qua một làn ẩm ướt, hoá thành nước rơi bên ngoài kia. Trời vậy mà mưa, không báo trước mà ào ào đổ xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net