27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ, ngoài cái nóng nực làm đổ mồ hôi như tắm, và những làn gió xuất hiện kịp thời hong khô tấm áo ướt đẫm, thì mấy cơn mưa đột ngột đổ xuống, lâm râm lắc rắc suốt một ngày dài cũng là điểm đặc trưng của ngày hè.

Hôm nay cũng mưa. Nhưng có cả nắng. Người ta gọi nó là mưa bóng mây.

Tiêu Chiến để vài giọt nước bay lất phất trong không khí bám lên mái tóc và bờ vai mình. Nó không làm ướt áo anh, và cũng không lạnh lẽo như những cơn mưa khác.

Anh đến biển, tại nơi anh và cậu trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Ngày ấy, cũng là vào một buổi chiều mùa hè, mặt biển lóng lánh ráng vàng của mặt trời hoàng hôn.

Đôi chân trần dẫm trên bãi cát, dọc theo đường con sóng ập lên bờ để lại những dấu vết thật dài, nhưng cũng thật nhanh bị làn nước xoá nhoà đi.

Nhất Bác mang chiếc áo thun trắng mỏng, quần dài kéo lên một chút để lộ mắt cá chân gầy gò. Cậu cứ bước bập bõm, nâng thật cao chân để khỏi bị ướt ống quần.

Rồi một cơn gió lộng qua mái tóc nâu nhạt hơi dài quá mắt của cậu, xới tung nó lên phất cùng gió biển. Nhất Bác dang tay đón lấy sự mát mẻ ấy, nhắm mắt hít vào một hơi.

Ánh nắng phía sau hắt lên cậu một loại dương quang sáng ngời, đem cậu biến thành mặt trời nhỏ trong trái tim nam nhân đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến thất thần nhìn Nhất Bác, đôi môi khô khốc thốt ra lời tỏ tình từ tận đáy lòng. Chính anh cũng bất ngờ vì sự chớp nhoáng ấy nhưng phần nào lại mong chờ câu trả lời của cậu hơn.

Nhưng khi ấy, Vương Nhất Bác chỉ im lặng, im lặng nhìn phía khơi xa. Khoảng không tĩnh lặng kéo dài đủ lâu, đủ để người ta biết được câu trả lời là gì, Tiêu Chiến thở dài không nói gì thêm nữa.

Cậu bất thình lình đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, như chuồn chuồn đáp nước, chớp nhoáng đã vội bay đi.

Nhưng một chạm ấy lại khiến trong anh biển cuộn sóng trào, sự vui sướng tột độ khiến Tiêu Chiến đứng hình. Khoé môi anh dần nâng lên, cuối cùng là nụ cười thật hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngồi trên bãi cát ôm lấy hũ tro cốt của cậu trong tay, cười cười đánh mắt đến nơi xa tít tắp tận cuối chân trời. Mặt biển phản xạ ánh sáng mặt trời, chiếu đến gò má anh.

Đột nhiên anh lại nhớ đến một lần, trước đây anh từng nói mình thích biển ngày trời âm u mây mưa. Bởi vì như vậy, anh cảm giác chẳng phải chỉ có một mình mình cô đơn, mà rất nhiều người, cả biển cũng cô đơn giống như anh vậy.

Sau này, Vương Nhất Bác nói với anh, cậu thích biển ngày nắng hạ ấm áp và làn nước sáng trong những giọt nắng của bầu trời. Cậu cũng không thích cái lạnh lẽo của những ngày mưa ở biển. Vì nó rất cô quạnh và lạc lõng.

Về sau, anh cũng dần sợ cô đơn. Ví như anh chẳng còn thích sự âm u, tỉ như anh cần có Nhất Bác bên cạnh mình.

Vì cậu là ánh dương trong cuộc đời của kẻ lạc lối trong bóng tối gần nửa cuộc đời.

Là người dưng duy nhất mà anh yêu, rất yêu.

Anh lấy điện thoại ra, bấm vào album chỉ toàn là ảnh của Nhất Bác, cẩn thận xem kĩ từng bức hình một.

Một vài tấm chụp được khi Nhất Bác ngủ quên trong phòng của anh, hai má sữa bẹp dí trên bàn làm việc, miệng hình như là ngủ mớ gọi tên anh. Cứ như mèo con quây quanh Tiêu Chiến cả ngày.

Một vài tấm thì cậu loanh quanh bên chiếc ván trượt anh tặng. Cả ngày hôm ấy cứ tủm tỉm cười, năng động như đứa trẻ.

Có tấm chụp ở nhà hàng đồ ăn Nhật Bản. Nơi này còn có trang trí vài mô hình lego lớn, bạn nhỏ cứ vậy mà hí hứng đi xem từng chiếc một. Còn chỉ anh cái này cái kia lắp khó thế nào, đăm chiêu nghiên cứu mà không phát hiện một mình mình là đứa nhóc mét tám giữa rừng trẻ con.

Còn có rất nhiều tấm khác, Tiêu Chiến chụp lại khoảnh khắc mà cậu giận dỗi. Ánh mắt như sắt thép liếc qua, môi dểnh lên thách thức lợi hại. Nhưng sự thật Nhất Bác chính là đánh anh trước, chẳng vì lý do gì cũng đánh rất hăng. Đánh xong mất hứng thú vì Tiêu Chiến chỉ bận cười mà chịu đòn, thế là cả loạt biểu cảm như vậy lọt vào ống kính bắt nhanh bắt gọn của anh.

Tiêu Chiến cứ mân mê mãi tấm ảnh mà cậu đăng lên Weibo của cả hai đứa. Cả bức hình bữa ăn sáng đơn giản mà cậu tự làm ra. Chiếc sandwich vụng về đắp vào nhau, bên cạnh là ly sữa bò âm ấm.

"Em cũng chưa làm sandwich cho anh ăn đâu cún con."

Đột nhiên giọng anh khản đi. Không hiểu vì sao hốc mắt bây giờ lại cay nóng khó tả, đáy lòng nhói lên một trận lại một trận.

Cậu đã cố gắng tự lập tự cường, làm mọi thứ mà không có anh trong khoảng thời gian ấy. Chính bản thân Nhất Bác có lẽ lúc ấy rất đau đớn, cũng rất cần ai đó ở bên cạnh, nhưng chẳng hề nói điều gì với Tiêu Chiến. Cậu còn trấn an anh thật nhiều, xoa dịu sự mệt mỏi dâng trào trong anh vào mỗi cuộc gọi cuối ngày.

Rồi khi cậu rời đi, cuộc gọi ít ỏi chỉ mấy phút. Không nhìn thấy nhau, không ở cạnh nhau. Cảm giác bất lực tận cùng giây phút ấy như muốn đem lồng ngực anh tiêu hủy sạch sẽ.

"Anh nhớ em quá..."

Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn về xa xăm, nơi mà trước đây cậu dành rất nhiều thời gian để ngắm nó.

Đường chân trời và mặt biển, khoảng cách chỉ như một dải mỏng manh ngăn cách ở giữa. Ráng vàng chiều hôm biến mặt biển thành chiếc gương khổng lồ, in hình bầu trời trong vắt. Chim hải âu sau ngày dài đi kiếm mồi đã bắt đầu trở về tổ, tiếng kêu của nó vang khắp không gian rộng lớn tự do.

Tiêu Chiến mon men đến bãi đá cách đó không xa, leo lên mũi đá cao nhất rồi chậm rãi cảm khái độ sâu của mực nước biển. Sóng dập dìu trườn qua từng hòn đá thấp bé, rồi dâng cao hơn nữa, thấu đến bàn chân trần của anh.

Từng hạt cát linh hồn của cậu phiêu lãng mà rơi, mặt biển lại ưu ái ôm lấy thật nhẹ nhàng, đưa xuống tận sâu thẳm nơi nào. Tiêu Chiến trầm mặc nhìn theo làn gió thổi Nhất Bác rời đi, bàn tay anh vội với lấy, cuối cùng chơi vơi giữa không trung.

Nhưng cậu không đi cùng gió, cậu đứng đợi anh ở phía trước kia, nở nụ cười thật tươi chờ Tiêu Chiến bước đến. Bầu trời bỗng nhiên sáng toả, ấm áp và nhu hoà kỳ lạ. Từ Nhất Bác lại ẩn hiện vầng sáng mờ ảo, như có như không có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Anh lao đến thật nhanh, gấp gáp đến quên mất dòng lệ trên mặt chan hoà cùng cảm xúc tuôn trào. Anh run rẩy ôm lấy cậu, bàn tay khẽ bấu vào chặt một chút, sợ rằng buông ra Nhất Bác lại rời đi mất.

"Cún con, anh tới rồi."

Cậu mỉm cười xoa xoa lưng anh như cái cách Tiêu Chiến vẫn thường vỗ về khi cậu yếu đuối nhất. Lặng lẽ vùi đầu vào hõm cổ anh, dụi qua dụi lại. Tim anh mềm nhũn, đáy mắt càng chứa thêm một tầng xót xa.

"Có lạnh lắm không em?"

Nhất Bác không trả lời, chỉ thu mình trong vòng tay anh thêm chút nữa, bộ dạng giống như ủy khuất thật nhiều. Tiêu Chiến vuốt nhẹ gáy cậu, ngón tay luồn qua mái tóc nâu nhạt bồng bềnh.

"Anh ở đây rồi, sẽ không để em một mình nữa, cũng không để em lạnh. Anh ôm em, ôm mãi luôn. Được không?"

"Cũng không để em chịu đau nữa, không để em cô đơn trong tối nữa. Anh bảo vệ em, được không...?"

"Sẽ không rời xa em nữa, bên nhau mãi luôn. Anh đi cùng em nhé, được không?"

"Mình đi cùng nhau. Được không?"

Mấy tầng nghẹn ngào khiến giọng anh khản đặc đi, cùng với sự vồn vã trong từng câu từng chữ. Lo sợ trong anh lớn lao vô cùng, nặng nề vô cùng. Anh sợ mất cậu thêm lần nữa. Lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bóng dáng người thương.

"Cho anh đi cùng em... Được không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi áp hai tay lên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt giao nhau một hồi. Đôi con ngươi của anh hiện tại nhập nhèm nước mắt, đỏ lên đến lợi hại. Trong đó chứa tất cả cảm xúc anh dồn nén bao ngày qua, kể từ hôm cậu rời khỏi anh.

Tuyệt vọng, đau thương, thống khổ, và có cả niềm hi vọng sáng ngời.

Ngày trước khi cả hai ta gặp nhau lần đầu, anh nhìn thấy trong mắt em khát vọng được sống. Ngay bây giờ, anh cũng vậy. Anh muốn được sống... bên em.

Một nụ hôn đặt xuống nơi khoé mắt của nam nhân, vừa vặn giọt lệ rơi xuống, vị mặn chát thấm trên bờ môi Nhất Bác. Cậu mỉm cười gật đầu, đan tay mình vào tay anh.

Như nhận được phản hồi chân thật nhất từ cậu, toại ý toại nguyện không màng tất cả. Anh hôn xuống đôi môi hồng của Nhất Bác, nhẹ nhàng thanh thản còn vương chút run rẩy mà lưu luyến lấy sự nhớ nhung của bản thân mình.

"Anh yêu em."

Một nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc, cả hai nắm lấy tay nhau bước đến nơi ánh sáng chói loà phía trước. Từng bước từng bước dần nhẹ bẫng như trên không.

Cậu nắm lấy hai tay anh, tươi cười ôm lấy Tiêu Chiến.

"Em cũng yêu anh."

...

Tiêu Chiến thả mình rơi xuống làn nước xanh thẫm. Chiếc vòng xương cún trôi nổi trước mắt, anh cầm lấy rồi ôm sát vào lòng như đang ôm lấy người mà mình thương.

Không kháng cự, không chống chế. Anh tự nguyện chìm xuống tận đáy đại dương.

Áp lực của nước lớn dần theo từng giây trôi qua, đau đớn lan khắp cơ thể như khổ hình. Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay về phía ánh sáng trên cao dần biến mất.

"Rời đi cùng người mà anh yêu nhất. Vì anh cần em, Vương Nhất Bác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net