iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy không gian xung quanh giống như mờ dần, cảnh vật phía trước trở nên nhòe nhoẹt hệt như một bãi màu nước lộn xộn nhiều sắc. Hai bên thái dương như bị đè ép đến tê rần, mí mắt nặng trĩu chỉ trực sụp xuống, mùi Royal Salute không còn đọng lại chút thơm ngọt nào, cái vị cay nồng khô rát của khói cứ thế xông thẳng lên đại não, cổ họng giống như bị siết chặt khiến cậu không tài nào hé ra một lời nào.

"Nhất Bác"

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, bên tai cậu lại phá lệ nghe rất rõ một thanh âm không nặng không nhẹ gọi tên mình. Tiếng gọi chỉ phát ra một lần nhưng rất rõ ràng, hơi thở người đó tựa như kề ngay bên cạnh tai thế nhưng tầm mắt cậu không thể thấy được cái gì, không gian xung quanh chao đảo, cơ thể nặng nề không thể khống chế được thăng bằng rồi cứ thế như rơi vào một khoảng không vô định, lơ lửng. 

Lúc này bên ngoài lại thêm một tốp năm đến sáu người tiến vào, Trình Uý vẫn vui vẻ trò chuyện, bắt tay với mấy người bạn của mình, phía bên kia Trình Tiêu mới tạm biệt vài người quen rồi lách nhanh khỏi đám đông tính toán đi tìm Nhất Bác một cái. 

Trên chiếc bàn chỗ bọn Tiêu Chiến ngồi mọi người vẫn sôi nổi bàn luận, vô tình bỏ quên cậu bé đang nghiêng ngả gần như muốn đổ gục ở chỗ ngồi bên ngoài này. Vương Nhất Bác chưa hẳn là đã gục, chỉ là thần trí lúc này hoàn toàn không còn do mình làm chủ, những âm thanh xung quanh xao động không ngừng chảy vào tai cậu cũng không vần gì, chỉ như đám gió rít vô tình sượt qua. 


"Này tôi bảo, cái hôm ý Trình Uý không nhảy ra nhanh có khi cả lũ xuống giếng uống nước lo..."

"Cái hôm ở khu suối nước nóng ấy á?"

"Ừ"

"Haha, hôm ý Khang Dật chẳng thiếu đều khóc luôn, mỗi Tiêu Chiến chắc còn tỉnh táo"


Câu chuyện trên bàn vẫn diễn ra, tiếng đá viên được thả vào ly phát ra thanh âm trong vắt như tiếng chuông gió, chất lỏng sóng sánh cuốn lấy từng viên đá trong suốt mà cắn nuốt, nhấn chìm trong cốc thủy tinh.


Khóe môi nam nhân khẽ nhếch, bàn tay lắc nhẹ đem mấy viên đá cùng chất lỏng trong cốc xáo động một phen rồi ngửa cổ đem chất lỏng rót xuống. Chất lỏng theo một đường chảy xuống mài vào lần trong cổ họng, mỗi nơi đều như thắp lên nhiệt lưu nóng bỏng, râm ran, một bàn tay còn lại bên dưới khẽ khàng kéo nhẹ cái thắt lưng người bên cạnh như tạo lực đẩy. Một Vương Nhất Bác thần trí mơ hồ cứ thế ngã vào vòng tay nam nhân mở sẵn, mắt nặng trĩu càng cố mở lên tầm nhìn càng hỗn độn mờ nhoè. Da thịt ấm nóng dán sát, hơi thở kề cận, mùi Royal Salute thơm ngọt như chất kích thích thúc lên từng nhịp tim vội vàng.

"Ơ, say rồi sao?"

Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh Nhất Bác lên tiếng khi thấy cậu gục vào vai Tiêu Chiến, tiếng nói kéo theo mọi người trên bàn cũng hiếu kỳ nhìn theo.

"Gục nhanh quá"

"Loại 21 này mạnh mà"

Đầu óc Vương Nhất Bác vẫn như chìm trong một mớ hổ đốn, muốn gượng ngồi dậy nhưng không thể nhấc thân khỏi, một vài tiếng nói như kim châm lọt vào quanh tai, bàn tay Tiêu Chiến bên eo thiếu niên vẫn nhàn nhã ôm ấp, sờ soạng, nốt ruồi tà mị bên dưới khóe môi theo cái nhếch miệng mà kéo lên cao, đầu mày đuôi mắt ý vị thâm trường nhìn mái đầu bên vai mình.

"Gọi Trình Uý đi, dìu em ấy lên phòng"

"Nhất Bác..."

Trình Tiêu vừa vặn đến nơi liền gọi tên người mình cần tìm, mắt thấy đối phương đang ngã đầu bên bên vai Tiêu Chiến liền nhíu mày bước nhanh lại gần. 

"Nhất Bác làm sao vậy?"

"A tiểu Tiêu, cậu bé này say rồi, mọi người đang định gọi Trình Uý dìu em ấy lên phòng"

"Thôi, thế phiền đấy, khách vẫn đông"

Tiêu Chiến không nhanh không chậm xen vào cản lời, đoạn quay sang Trình Tiêu ngỏ ý muốn giúp người.

"Trình Tiêu, trong nhà có phòng cho khách không anh dìu cậu ấy lên hộ cho"

"Có ạ"

Mặc dù có chút vướng gợn nhưng Trình Tiêu cũng nhanh bỏ qua để chỉ lối cho Tiêu Chiến dìu Nhất Bác đứng dậy đi lên. Vóc người Nhất Bác so với Tiêu Chiến cũng tương đương, lại một thân nửa tỉnh nửa mê nên còn có chút nặng hơn bình thường. Đem người đỡ đứng lên, để tay cậu vòng qua vai mình, một tay anh vòng ra sau đỡ lấy lưng eo ôm sát lại để thuận lợi đi qua đám đông dẫn lên lầu hai.

"Phòng này"

Theo chỉ dẫn của Trình Tiêu mà đưa được người vào đến giường, đặt thiếu niên nằm ngay ngắn xuống gối rồi mới hài lòng rời đi. 


Vương Nhất Bác cứ thế chìm xuống đống chăn gối, đầu óc cứ nặng dần rồi mí mắt cũng sụp xuống. Thế nhưng thần kinh dường như vẫn phản ứng lại với thực tại, trước mắt là một màn tối đen, sắc đen cũng dần trở nên đặc quánh, lênh láng khắp nơi như muốn nuốt chửng cả tam quan vốn đã không còn minh mẫn. Toàn thân cậu như ngập chìm trong cái sự đen đặc không thấy lối, trong cơn mê man tiếng gọi tên lại vang lên.

"Nhất Bác"

"Nhất Bác"

Thanh âm cứ vang lên như hối cậu đáp lại, trong cơn mê Nhất Bác cũng rất muốn mở miệng đáp lại nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt thành lời, mí mắt nặng như đeo chì không xê dịch được lấy một li.

Đến khi tiếng gọi tên chấm dứt, không gian lại tĩnh lặng trở lại, màn đen trước mắt cũng dịu đi đôi chút. Trong cơn mộng lưng chừng, Nhất Bác cảm nhận một đợt mềm mại tựa lông vũ quét xuống vầng trán, ve vuốt, mơn trớn như đang âu yếm một tình nhân e ấp. 

Cả căn phòng duy nhất ở lầu hai vắng lặng, thiếu niên trên giường dần buông lỏng cơn nửa mê nửa tỉnh, chìm vào giấc ngủ. Ô cửa sổ rèm cửa hé ra, mặt kính trong suốt đong vừa hình ảnh vầng trăng tròn vành vạnh, trong không gian ánh sáng yếu ớt, một bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc rũ bên gối, lưỡi dao nhỏ loé ánh kim.

Hơi thở thiếu niên đều đặn tuần hoàn trong lồng ngực, hơi rượu nguội lạnh còn vương trong từng kẽ thở như lôi kéo người kia sà xuống mà thân mật.


Bóng đêm vẫn yên ả phủ mình trên nền trời, trăng sáng lửng lơ trong đám gió lãng du phiêu bạt. Giường gối an ổn bao bọc giấc ngủ cho thiếu niên, từng lọn tóc trượt khỏi những ngón tay thon dài, lưỡi dao hài lòng thu lại, bóng người lẳng lặng rời đi, cửa phòng khép lại cách ly không gian với bên ngoài.

Hẹn gặp lại, Nhất Bác!


"Biết rồi, biết rồi, bạn tôi ơi bạn bắt đầu giống gà mẹ của tôi rồi đấy"

Vẻ mặt Trình Tiêu vừa nén cười vừa bất đắc dĩ đáp lại đầu dây bên kia, mũi chân nhịp nhịp trên nền nhà trơn bóng, mắt lướt quanh khu bàn tiệc rôm rả dưới nhà, vừa thoáng xoay người liền nhác thấy bóng dáng quen mắt. Lầu hai vốn dĩ không có người, mọi người đều tập trung bên dưới nhưng cô lại thấy Tiêu Chiến vừa đi ra từ căn phòng mà ban nãy cả hai đem Nhất Bác dìu vào, lúc đó chẳng phải sau khi thu xếp ổn thoả thì cả hai đã đi ra rồi sao, nhưng vừa rồi Trình Tiêu lại thấy Tiêu Chiến từ bên trong đi ra, còn có...

Thoáng kinh ngạc chạy qua trên mặt, có hay không vừa rồi cô nhìn nhầm.

"A, Tiểu Nhu mình vẫn nghe"

"Ừ"

"Ok, mà mình cúp máy trước nhá, mình có chút việc"

"Được, bye bye"

Nhanh chóng cất đi điện thoại, lồng ngực vô thức dâng nên chút gấp gáp mà bước lại, trực giác của phụ nữ luôn có một chút nhạy cảm.


"Anh Chiến"

Tiếng Trình Tiêu vang lên đột ngột cắt ngang bước chân người kia, một nét phật ý âm trầm hạ xuống rồi liền như nước nhỏ mặt hồ mà biến mắt.

"Sao thế tiểu Tiêu, em còn ở trên này à?"

Khoé miệng Tiêu Chiến giữ một độ cong chuẩn mực, đến mức khiến Trình Tiêu nghi ngờ toàn bộ thứ mình vừa nhìn thấy chỉ là nhầm lẫn. 

"Em, em vừa nghe điện thoại, anh sao lại quay lên, có việc gì sao?"

Cô do dự dò hỏi, vẻ mặt đối phương vẫn không biến sắc khi nghe câu hỏi.

"Anh đánh rơi chiếc móc khoá, quay lại xem có rơi trên này không thôi..."

"Vậy có thấy không ạ?"

"Không, có thể ban nãy anh đứng ở cửa sau vườn nghe điện thoại đánh rơi, để xuống đó kiếm lại"

Nói rồi lại lịch sự cúi chào cô mà thản nhiên ly khai. 

Chỉ còn lại một mình, mặc dù nhận được câu trả lời hoàn hảo hợp lý thế nhưng tận sâu bên trong vẫn có chút gợn khiến Trình Tiêu không nhịn được mà quay lại phòng Nhất Bác, xác định lại lần nữa trong phòng mọi thứ vẫn ổn thì mới lại rời đi. 

Bữa tiệc bên dưới vẫn diễn ra vui vẻ, lầu hai yên ắng thiếu niên vẫn say giấc...




Đêm muộn lại kéo tới, mây mờ phủ một lớp đen nhạt quanh trăng vàng.

Ánh nến le lói trong bóng tối, khói hương nghi ngút trong không gian ngổn ngang tượng khắc, linh vật, bàn tay thon dài hạ xuống một khay sứ hoa văn vàng ròng tinh xảo, một nhúm tóc được thả xuống bên trong, môi mỏng tà mị khép mở đọc lên một chuỗi âm thanh đều đặn, hai đồng tiền đài leng keng va đập trên mặt đĩa sứ.

Đôi mắt nhìn đĩa sứ hài lòng, hai cánh môi cũng theo đó dừng lại thanh âm đang phát ra.

Lá bùa đỏ chói mắt được hạ xuống đầy thành kính, rượu trắng bút lông hạ xuống ba nét chuẩn chỉ rồi để lại vào khay sứ chứa sẵn tóc ban nãy, cuối cùng mới lấy ra chiếc áo được gấp ngay ngắn bên cạnh đem đặt bên khay sứ, một nén hướng được cắm xuống.



Gió đêm quét qua bãi đất trống sau khu biệt thự lớn phía tây Trùng Khánh, bóng người cao lớn một mình bước đến, từng xẻng đất được hất lên đến độ sâu nhất định thì dừng lại, áo vải cùng khay sứ rơi xuống, lại đem lấp lại rồi mới phủi tay rời khỏi, bãi đất như cũ trở về trạng thái vắng lặng...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net