kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc hội ngộ trên đời đều là cửu biệt trùng phùng.

-

Lúc thu được tin tức quân Nhật oanh tạc Trùng Khánh, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc cuộc họp tại một toà cao ốc mới xây thuộc chính phủ.

Nam nhân đi xuyên qua hành lang, có thể nghe được âm thanh bạo động không nhỏ cùng với tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, có người tất tả ra vào từng văn phòng một.

Tiêu Chiến cố gắng khắc chế bất an cùng sợ hãi trong lòng, biết rõ không thể ở tại nơi này để lộ ra bất cứ điều gì khác thường. Anh phải giống như hết thảy những người có mặt ở nơi đây, không được phép biểu hiện bi thương hay đau đớn.

Thường ngày rõ ràng mất không bao lâu là có thể đi đến cuối hành lang, hôm nay tựa hồ lại dài vô tận, Tiêu Chiến qua loa chào hỏi đám người ở phía đối diện, trên mặt vẫn duy trì nụ cười kín kẽ của Ngũ Gia. Nhưng lúc này trước mắt anh cơ hồ đã trắng xoá, hai tay đặt bên người gắt gao nắm chặt thành quyền.

Tiêu Chiến biết trong thành phố không chỉ có người dân mà còn là tổng bộ của quân thống tại Trùng Khánh, người anh giấu trong lòng suốt mấy năm nay đang ở nơi này.

Minh Lâu mới tiếp được thông báo khẩn cấp, vừa bước ra khỏi cửa phòng họp liền bắt gặp Tiêu Chiến đang đi ngang qua.

Minh Lâu lên tiếng chào hỏi "Tiêu tiên sinh."

Tiêu Chiến căn bản không nghe thấy có người đang gọi mình, trong đầu toàn là những tiếng ong ong, anh chỉ biết mình phải nhanh chóng ra khỏi toà nhà này, đi tìm hiểu xem tình huống chân thực bên phía Trùng Khánh là như thế nào.

Minh Lâu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu vai Tiêu Chiến, ai ngờ đối phương bỗng dưng bắt lấy cổ tay hắn. Minh Thành đi ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã hất Minh Lâu đâm sầm vào vách tường trong hành lang.

Nam nhân tròng mắt đỏ au, đôi đồng tử dâng lên sát ý nồng đậm, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai mới dần dần buông lỏng tay ra.

Lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến để bản thân mất kiểm soát.

"Xin lỗi, Minh trưởng quan." Tiêu Chiến nâng gọng kính, thần sắc phức tạp trong mắt đã hoàn toàn biến mất "Là tôi mạo phạm."

"Gần đây Tiêu tiên sinh bận rộn nhiều việc, phải chạy giữa ba đầu chính phủ, Tiêu thị cùng Thanh Bang, nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải."

"Cảm ơn Minh trưởng quan đã nhắc nhở." Tiêu Chiến nhìn Minh Lâu một cái, sau đó gấp rút quay người bỏ đi.

Minh Thành đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói "Lần này Trùng Khánh thương vong thảm trọng."

Minh Lâu nhíu mày, thế cục trước mắt vô cùng nguy cấp, hắn cần phải điều đám đặc công được tổ chức cài vào quân thống đi nơi khác cái đã.

"A Thành, gửi tin tức cho Toan Nghê."

"Được."

-

Làm một tay tình báo núp bóng đảng viên tại Thượng Hải, hai ngày này Tiêu Chiến bị vô số tin tức vây quanh, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lần nào quản gia đưa cơm đến cũng phải bưng cả mâm cơm canh nguội lạnh trở ra ngoài.

5 tháng 4 có vài tin tức mới đổ về, đoàn thanh niên cứu quốc của biên khu Thiểm Tây - Cam Túc - Ninh Hạ quyết định lấy ngày này làm ngày Thanh Niên Trung Quốc. Cũng trong hôm nay, một phần tư liệu liên quan đến nhân viên tình báo với biệt hiệu Toan Nghê được gửi tới tay Tiêu Chiến.

Toan Nghê, tên thật Vương Nhất Bác, tốt nghiệp trường quân đội Hoàng Phố, là đặc công át chủ bài của quân thống.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lướt qua xấp tài liệu, tấm ảnh nằm ở góc trên bên phải hẳn là được chụp lúc cậu còn ở trong trường quân đội, đôi mắt chứa đầy nhiệt huyết cùng kiệt ngạo, tựa như một chú sư tử con không biết hai chữ "khuất phục" là gì.

Người kia quả thực ưu dị hệt như những gì anh suy đoán, không kết hợp cùng với hai người trong tổ mà là tự mình chấp hành hàng loạt nhiệm vụ cấp S, còn từng được bồi dưỡng ở trường quân đội Saint-Cyr tại nước Pháp.

Lại lật thêm một trang nữa, Tiêu Chiến bỗng nhiên thản thốt.

Quản gia vừa bưng trà tiến vào phòng đã thấy thiếu gia nhà mình gắt gao nắm lấy phần văn kiện trong tay, cặp mắt vội vã liếc nhìn lên xuống mấy lượt, trang giấy đã bị vò đến nhăn nhúm.

Tiêu Chiến lách qua bàn làm việc, bắt đầu ở lục tung thư phòng, làm rối loạn tất cả những món đồ được bày biện chỉnh tề, bởi vì động tác quá lớn mà còn đụng ngã bình hoa trên bàn.

Bình sứ rơi xuống, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nước đọng vây lấy những cánh hoa hướng dương rơi rụng đầy đất--kia là bó hoa mà sáng nay người hầu mới vừa thay.

Lá thư Vương Nhất Bác để lại rốt cuộc cũng bị Tiêu Chiến tìm được, quản gia để nó ở trong ngăn bàn, cất cùng với đống thỏ giấy.

Cho tới bây giờ Tiêu Chiến cũng không ngờ, có một ngày anh sẽ phải mở lá thư này ra dưới loại tình huống như vậy.

Trong phong thư rơi ra mấy hạt giống đã sớm héo khô, sau khi thăm hỏi đơn giản qua đi, Vương Nhất Bác nói cậu còn mang nhiệm vụ trên người, ngày mai chính là kỳ hạn cuối cho nên sẽ phải rời khỏi Tiêu công quán.

Cậu nói, cám ơn ân cứu mạng của anh, không biết đời này có thể trả hay không, nếu như chiến tranh kết thúc, nếu chúng ta còn có thể gặp nhau, em nhất định sẽ dùng cả đời này để hoàn lại.

Cậu nói, em rất thích hoa hướng dương mà anh đưa tới mỗi ngày.

Cậu nói, chờ đến khi nào gặp lại, anh gọi em là "chó con" có được không?

Cậu nói, Tiêu Chiến, anh phải sống.

Cậu nói, em tên là Vương Nhất Bác, nhất định không được quên.

Cậu còn nói, người em ái mộ chính là Tiêu Chiến.

......

Đến cuối cùng, quản gia chỉ thấy Tiêu Ngũ Gia làm mưa làm gió ở Thượng Hải - nhân vật khiến người vừa nghe tên đã sợ mất mật lại đang suy sụp ngồi giữa thư phòng, tay siết chặt lấy lá thư, nước mắt rơi xuống.

Nỗi tuyệt vọng như mũi dao nhọn cắt rời từng mảng da thịt, lúc này ngoại trừ việc ngồi yên tại chỗ đọc đi đọc lại bức thư, Tiêu Chiến thật sự chẳng biết làm gì khác. Anh không biết làm sao để phát tiết, để giải toả trăm mối cảm xúc ngổn ngang đè nặng trong lòng.

Ở thời cuộc vừa hoa mỹ lại thối nát này, mỗi ngày đều có rất nhiều người biến mất theo khói lửa.

Kể từ khi Tiêu Chiến gia nhập tổ chức, từ thời khắc anh bắt đầu tham gia huấn luyện đặc công trở đi, cái chết luôn ở rất gần.

Tiêu Chiến từng đưa tiễn chiến hữu, bạn học, thân nhân, thậm chí là những người thầy. Anh cũng giống như Vương Nhất Bác, giống với ngàn ngàn vạn vạn đặc công đang ẩn mình, bọn họ đều là sứ giả chạy đua với màn đêm trong thời cuộc loạn lạc, chỉ vì một ngày nào đó có thể vẻ vang đón ánh rạng đông.

Bọn họ dùng máu thịt của chính mình để đóng giữ từng tấc đất quê nhà, nhưng kết quả là, thậm chí ngay cả người mình thích đều bảo vệ không được.

Tiêu Chiến hối hận một đêm kia đã không tự mình hỏi cậu có nguyện ý ở lại hay không, thậm chí sáng sớm khi Vương Nhất Bác rời đi, không hiểu vì sao anh lại giấu mình phía sau rèm cửa, vì sao không đứng trên ban công trịnh trọng nói một câu "Nhất định phải trở về."

Hoặc là, "Anh thích em".

Thế nhưng là, thời gian không thể quay ngược, quãng đời sau này Tiêu Chiến cũng không có cách nào gặp lại được người kia.

Phần tư liệu tình báo liên quan đến Toan Nghê, ở góc cuối cùng chỉ vỏn vẹn có hai chữ: Tử trận.

"Thiếu gia, mấy vị đường chủ Thanh Bang tới."

Nam nhân trầm mặc giây lát, đem lá thư cùng với mấy hạt giống nhét trở vào trong bì thư, sau đó nhẹ nhàng hôn lên một cái, ánh mắt ôn nhu giống như đang hôn người thương.

Tiêu Chiến bỏ phong thư trở vào ngăn tủ, sau khi yên lặng mấy giây liền dứt khoát ngồi dậy.

Nam nhân đứng ngược sáng, từng bước từng bước đi tới cửa thư phòng, thần sắc trên mặt khôi phục về vẻ lạnh lùng hờ hững như thường khi, như thể vừa rồi quản gia chỉ là hoa mắt nhìn lầm.

Tiêu Chiến không khóc cũng không khổ sở, vẫn là một Tiêu Ngũ Gia làm người ngoan lệ, có thù tất báo.

-

Tôi chỉ đem dáng vẻ chân thật nhất của mình bộc lộ trước mặt một người, vậy nên Vương Nhất Bác, em nhất định phải đợi, phải đi chậm một chút, tôi sẽ dẫn dắt người mình kết thúc trận chiến đã ròng rã nhiều năm này, hoàn thành tín ngưỡng của chúng ta.

Sau đó tôi lại tìm em, cho nên, em phải đợi.

-

Mùa đông năm 1945.

Cả nước đón chào mùa xuân đầu tiên, Thượng Hải vẫn là Thượng Hải, phồn hoa, nhộn nhịp, xa xỉ, thiếu đi bầu không khí tuyệt vọng trong chiến tranh, lại nhiều thêm một phần sống động mê người.

Đêm giao thừa, trên đường cơ hồ chẳng có ngựa xe, cũng không có người đi đường, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, cả thành phố rạng ngời hoa lệ.

Mũ dạ, khăng quàng, còn có chiếc áo khoác dài bao bọc lấy thân hình thon dài anh tuấn, Vương Nhất Bác nhìn ngôi dinh thự chìm trong bóng đêm, trầm lặng đứng hút thuốc.

Xung quanh đèn đóm sáng choang, chỉ duy có ngôi nhà này là im lìm vắng vẻ, vừa yên tĩnh lại cô đơn.

Cậu đứng đó rất lâu, nhưng vẫn không đợi được thời khắc trông thấy toà kiến trúc kia bật sáng.

Sau lưng có mấy đứa trẻ đang ầm ĩ đốt pháo, Vương Nhất Bác dập tàn thuốc, lần mò lấy ra vài viên kẹo từ trong túi áo khoác.

"Các bạn nhỏ, có biết người trong nhà này đi đâu rồi không?"

Giấy gói kẹo đủ màu hấp dẫn bọn trẻ con, có một đứa xung phong đưa tay cầm lấy.

"Tiêu công quán sao? Hơn mấy tháng trước đã bị niêm phong rồi."

"Lý do?"

"Chú không biết hả? Người trong công quán này nghe nói chính là...Hán gian!"

Trẻ con nói không lựa lời, hai mắt còn mở to chớp chớp, mặt mũi tràn đầy thái độ 'có vậy mà cũng không biết'.

Một đứa trẻ khác tiếp lời "Vị gia chủ kia đã rời đi từ rất sớm, cũng không ai biết là sống hay chết."

Đêm giao thừa, ngàn vạn gia đình đoàn viên, bên tai là tiếng pháo nổ cùng thanh âm vui vẻ nói cười của bọn trẻ, nhưng đèn đuốc ấm áp căn bản không sưởi tới bàn tay lạnh buốt của Vương Nhất Bác.

Lúc hai chữ kia đâm vào màng nhĩ, trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác cổ họng mình ứ nghẹn, ngực trái như bị ai dùng dao đục khoét, lòng lạnh như tro.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cho rằng người kia sẽ đốt đèn ngồi trong thư phòng, khi cậu trở lại đối phương nhất định vẫn đang chờ đợi, tưởng đâu bọn họ rất nhanh liền có thể gặp nhau, lại không ngờ được mấy năm này xa cách, Tiêu Chiến đã sớm không còn ở đây.

Đêm trừ tịch, tuyết rơi rì rào phủ đầy Thượng Hải, toái quỳnh loạn ngọc, khung cảnh hệt như năm đó hai người họ gặp nhau.

Vương Nhất Bác ném rương hành lý trong tay, thông qua cửa sau lẻn vào Tiêu công quán, chỉ thấy kiến trúc đổ nát cùng toàn bộ hoa viên điêu tàn nhìn chẳng ra hình thù, hoa hướng dương chết khô trơ trọi.

Cậu gấp rút quay lại nơi này, bức thiết muốn nói cho người kia biết là Tiêu Chiến, em về rồi đây, kỳ thật chúng ta đã sớm gặp nhau.

Năm đó cậu đến trường quân đội Saint-Cyr tại Pháp để bồi dưỡng nghiệp vụ, lại bị bạn thân kéo đến trường nghệ thuật thăm thú một phen. Bọn họ lén lút trà trộn vào trong hội trường có ghế ngồi xếp theo hình bậc thang, vừa đúng lúc học viên ở hàng ghế đầu bị gọi lên bục trả lời câu hỏi.

Người nọ phát âm tiêu chuẩn, giọng nói rất sáng, bị bạn học ác ý làm khó dễ cũng không tức giận, chỉ là minh trào ám phúng linh hoạt đáp trả, toàn bộ quá trình đều rất trôi chảy, vừa ôn nhu lại sắc bén.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp xem xong màn biện luận này đã bị chiến hữu lôi đi, trước khi ra khỏi lớp chỉ nghe được giáo sư khen người nọ một câu.

"Sean, tu es merveilleux!"

Sau này khi cậu gia nhập đội tinh nhuệ quốc gia, lấy được thông tin thuộc về vài thành viên ẩn mình cấp cao của tổ chức, một trong số đó chính là Tiêu Chiến.

Người nọ dùng thân phận của bản thân cùng với bối cảnh gia tộc để nguỵ trang, cũng giống như mấy vị thiếu gia nhà họ Minh, đều là cao tầng xử lý nhiệm vụ, thâm tàng bất lộ.

Vương Nhất Bác cũng biết, năm đó khảo hạch tốt nghiệp tại trường quân đội Hoàng Phố, vị 'giáo quan' anh tuấn mà cậu đùa giỡn lại lần nữa là Tiêu Chiến.

Mấy năm trước trong lúc cậu tìm kiếm đồ vật, tấm ảnh tốt nghiệp đột nhiên rơi ra. Người nọ vô tình lọt vào khung hình, thân ảnh thon dài đứng dưới cây ngô đồng, một đôi mắt phượng hẹp dài đen như mực.

Tiêu Chiến, chúng ta đã sớm gặp nhau.

Lúc quân Nhật tổng tiến công vào Trùng Khánh, Vương Nhất Bác trọng thương, sau khi nằm trên giường nửa năm mới có thể lần nữa tiến hành nhiệm vụ, nhưng khi ấy cậu đã bị điều đến Duyên An.

Có rất nhiều điều Vương Nhất Bác muốn chính miệng nói ra, tỉ như những năm này kỳ thực cậu có trở về Thượng Hải, tỉ như cậu viết cho anh rất nhiều lá thư không đầu không đuôi, tỉ như cậu căn bản không có cách nào quên được Tiêu Chiến.

Thế nhưng cho dù qua trải qua bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác dường như vẫn không đuổi kịp người nọ, giữa bọn họ vẫn là thiên sơn vạn thuỷ.

-

Học viện mỹ thuật Paris gần đây xuất hiện một giảng viên người Trung Quốc, tóc đen mắt đen, tướng mạo anh tuấn, không chỉ có giọng nói ôn nhu, phát âm tiêu chuẩn, lên lớp còn rất thú vị.

Chỉ cần là giờ học của giảng viên này, hội trường tuyệt đối sẽ không còn ghế trống, bầu không khí trong lớp học vô cùng sinh động.

Đám sinh viên rất thích gọi thẳng tên anh, Sean.

Sean vừa mới hoàn thành xong một tiết học, liền có học sinh vọt vào hội trường, báo là văn phòng có người gọi điện đến tìm thầy.

Vị giảng viên trẻ sải đôi chân dài, tay ôm giáo án, vội vàng tiến vào văn phòng để nhận điện thoại.

"Allô?"

"Thổ nhưỡng nước Pháp rất thích hợp để trồng hướng dương."

Một giây sau, toàn bộ giáo viên có mặt ở trong văn phòng đều nghi hoặc nhìn vị giảng viên mới người Trung Quốc lao vụt đi như tên bắn.

"Trời ạ, đến xe đạp mà cậu ta cũng để quên."

"Có sao đâu, nhà Sean ở gần đây mà."

"Hôm nay thời tiết rất đẹp, chàng thanh niên này khả năng là có hẹn với người yêu."

Nhóm giáo viên nhìn nhau cười một tiếng, không cần nói cũng biết.

-

Kỳ thật nhà này so với Tiêu công quán còn kém mấy phần, diện tích không lớn, phòng ốc cũng bé, nhưng quý ở chỗ chủ nhân ngôi nhà lại rất giỏi bày biện, cho nên trông rất vừa mắt.

Vương Nhất Bác đoán, có thể là vì Tiêu Chiến thích mảnh vườn kia.

Lúc này cậu đứng ngay cạnh suối phun cỡ nhỏ đặt trong hoa viên, trời cao mây nhạt, khu vườn cực kỳ an tĩnh. Ban nãy khi đi qua những ngôi nhà khác, Vương Nhất Bác trông thấy đa số đều trồng hoa hồng hoặc là tường vi, chỉ có sân nhà này nở đầy hoa hướng dương rực rỡ óng ánh.

Cậu biết mình đã tìm đúng nơi.

Sau lưng vang lên tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, Vương Nhất Bác xoay người lại nhìn, chỉ thấy ở đầu bên kia của suối phun có một thân ảnh thẳng tắp thon dài đang bước vội về phía cậu.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ đứng yên giữa một mảng hoa vàng rực chờ đợi người kia chậm rãi tới gần.

Nương theo mỗi bước chân, lồng ngực Vương Nhất Bác lại mãnh liệt nhảy lên một chút, cậu nắm chặt rương hành lý trong tay, dùng cách này để làm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng.

Thời gian dường như chỉ càng làm cho khuôn mặt Tiêu Chiến lộ rõ ra vẻ thành thục tuấn dật, nếu nói đến biến hóa của anh, vậy có lẽ chính là đôi mắt.

Nó không còn là suối lạnh âm u khiến cho người nhìn không thấu, hiện tại chỉ đựng đầy ôn nhu cùng tình cảm không có cách nào che giấu.

Lúc Tiêu Chiến đứng ở ngay trước mặt, Vương Nhất Bác mới phát hiện đôi mắt đối phương đã phiếm hồng, nốt ruồi dưới môi từng chút từng chút xích lại gần. Sau cùng, người kia mãnh liệt đem cậu cuốn vào trong ngực.

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến lặp đi lặp lại từng chữ, thì thầm gọi cậu là chó con.

Lực tay của nam nhân quá lớn, thậm chí siết đến nỗi lưng cậu có chút trướng đau, nhưng Vương Nhất Bác biết, đau đớn mới là cảm giác chân thực nhất.

Điều đó có nghĩa là bọn họ thật sự còn sống, rằng cậu và Tiêu Chiến cuối cùng cũng cửu biệt trùng phùng.

Vương Nhất Bác khẽ đọc một đoạn thơ "Nếu ta gặp lại sau tháng năm dài đằng đẵng, biết phải chào nhau như thế nào? Dùng nước mắt, hay là dùng sự thinh lặng?"

Tiêu Chiến nới lỏng vòng tay, cong môi lên cười "Không đúng, là dùng cái ôm, dùng nụ hôn."

"Tiêu Chiến, em thích anh."

Dưới tinh không vạn dặm, trong biển hoa rực rỡ, hai người xa cách nhiều năm tùy ý ôm hôn.

Vương Nhất Bác trèo non lội suối, băng qua quãng đường cách núi ngăn sông chỉ là bởi vì muốn tìm tới anh, muốn được chính miệng nói ra lời ái mộ.

Tiêu Chiến vốn dĩ cho rằng hai người bọn họ chỉ có thể hẹn lại kiếp sau, nhưng cậu bỗng dưng xuất hiện trước mặt như một kỳ tích.

Nếu đã như vậy, một đời này anh nhất định sẽ đem Vương Nhất Bác trói chặt bên người.

-

Yêu em, yêu em. Trải qua năm dài tháng rộng vẫn chưa từng thay đổi.

Thật khéo, em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net