3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cho ae phát súng thứ ba.NĂM TRĂM TRIỆUUUU

5 năm sau....
Có một chuyến bay vừa đáp xuống,một người con trai bước xuống.Trông có chút trưởng thành vừa có chút đáng yêu,trẻ trung của tuổi đôi mươi

Người ấy ghét sát chiếc điện thoại (gần 50 củ) của mình.Một âm thanh chuyền đến bên tai,một giọng nói trầm thấp vang lên:
Alo ai vậy?-Là Trương Chiêu

Người đang nghe máy chỉ cưới nhẹ một cái rồi đáp lại đầu máy bên kia,giọng nói mà Trương Chiêu đã lâu ngày không nghe và luôn hằng mong được nghe lại nó:
Chiêu ca ca à~Anh vẫn dùng số này ư?Sao anh lại hỏi là ai?Anh quên mất em đây rồi sao!?Anh quên Khang Khang đáng yêu này rồi sao!?Em sẽ đánh anh đó nha!

Trương Chiêu sững người vài giây,anh đang sốc.RẤT SỐC ĐÓ.Một thiếu soái mặt lạnh đang mồm chữ A mắt chữ O.Nhìn có buồn cười không chứ.

Sững người vài giây thì anh liền thốt lên:
Trịnh Vĩnh Khang!Là em phải không Khang Khang?!Em về rồi sao!Em đang ở đâu?Anh qua đón em liền!!
Vừa nói Trương Chiêu vừa tức tốc thay quần áo,cầm vội chìa khoá xe mà không cần biết mình cầm chìa hãng nào,Audi hay Mercedes.Anh cũng không quên khoác vội cái áo khoác Trench coat mà em nhỏ đã tặng anh ngày trước.Tuy đã lâu vải cũng đã cũ nhưng mặc vẫn thích lắm...Vì đó là quà em tặng hắn mà,sao hắn nỡ bỏ được chứ..

Đáp lại anh là một tiếng cười hì hì và em nói:
Thì em tính gọi anh đón em nè.Em đang ở sân bay 5 năm trước mình xa nhau ý,anh qua đón em nha.Em vẫn đứng đợi anh ở chỗ cũ...Chỗ mà hai ta đứng với nhau lúc em chuẩn bị rời đi...

Nói tới đó em giọng em mang theo vẻ mang mác buồn nhưng rồi lại tươi trở lại
Anh nhớ qua nhanh lên!Ông đây đói lắm rồi đó!

Chà...Giọng nói có chút bực bội này của em khi lọt vào tai tên Chiêu kia thì chỉ là mấy lời hờn dỗi đáng yêu thôi

Em đợi chút nhé,anh chuẩn bị đi rồi đây.Đón em rồi hai ta đi ăn.Ngoan,đứng im đó anh tới liền đừng đi lung tung kẻo lạc-Trương Chiêu gấp gáp nói rồi chuẩn bị phóng xe ra sân bay

Oki la luôn nè!Bé đợi anh đó!-Kk đáp lại với một chất giọng ngọt lịm.Nói xong em liền cúp máy luôn

HỰ!!!

Các bảnh nghe thấy gì chứ?Các bảnh biết tiếng đó là gì không?Là tiếng con tim của Trương Chiêu bị tiểu yêu Khang Khang bắn trúng đó!Anh lày lo quá rồi.Chậc chậc

Trên đường lớn người ta thấy một chiếc ô-tô đắt tiền vụt nhanh qua họ như một cơn gió.Đang phóng bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên,là Lý Khang gọi.Với cương vị là một anh người yêu thì Trương Chiêu buộc phải nghe máy.Vừa mghe anh đã vội nói:
Em à,hôm nay công ty anh có việc đột xuất không thể trở em đi trung tâm thương mại được.Để hôm khác anh bù nhé.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nũng nịu:
Hứ!Anh suốt ngày cắm mặt vào công việc và Valorant chạ quan tâm đến em người yêu bé bỏng cụa anh gì cả!Nhớ lần sau phải đi bù đó!

Lý Khang nói gù anh đều hỏ ngoài tai,chỉ ừm ừm cho có lệ rồi chưa kịp để cậu ta nói lời yêu đã dập máy luôn rồi lại phóng như bay tới chỗ em yêu dấu đích thực của hắn

Lk thấy anh người yêu mình cúp máy ngang thì thấy lạ lẫm,trong lòng còn trào dâng lên chút cảm giác không lành nhưng chỉ biết tự trấn an bản thân.Dù sao thì lk cũng tốn khoing ít sức để bám vía được thiếu gia họ Trương này,nếu kk quay trở về thì coi như lk mất trắng.Vừa tốn công mà vừa không được tý lợi ích nào cả.

30phút sau Khang Khang thấy có một bóng dáng đang chạy về phía mình.Biết chắc đó là Trương Chiêu nên em vẫy vẫy tay mặt mày hớn hở cười toe toét.Còn Trương Chiêu dùng hết sức bình sinh để chạy về phía em rồi nhào tới ôm em thật chặt còn thở hổn hển vì mất quá nhiều sức.

Ha!Đồ chó này buông em ra!!Anh ôm em tới ngạt thở cmn rồi.Buông ra nhang đồ chó chết kia-Em vừa vùng vẫy vừa cố nói

Không!Anh không buông.5 năm rồi mới gặp lại em.Chơi Valorant mà không có em cũng chán ngắt-Trương Chiêu nói lớn không muốn buông em ra
(Wsx:Vl,hoá ra có t chơi cùng nó thì vẫn không bằng kk🙂Bạn bè thế đấy thằng khốn nạn.Lần sau ông đếch rủ mày chơi nữa)

Zz vẫn ôm kk chỉ là lực ôm có nhẹ đi chút.Nghe zz nói em cảm tưởng soái ca lạnh lùng của em chuẩn bị khóc tới nơi rồi đó.Em chỉ đành bất lực đáp lại anh bằng một cái ôm dịu dàng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng anh rồi thỏ thẻ nói:
Thui đừng buồn nữa mòo.Em quay về là để gặp anh(và cướp lại anh mà).Em hứa sẽ không đi nữa

Trương Chiêu chỉ im lặng rồi gật đầu xing vẫn ôm em.Xem ra anh zai thèm hơi em lắm rồi ha=)).Trong lúc zz đang đắm mình vào hương thơm dịu nhẹ man mát của kk thì phía khuất tầm nhìn của anh em ngỏ đang lộ ra một nụ cười.Chủ nhân của nụ cười đang lộ ra một vè đắc ý,ánh nhìn xa xăm không rõ điểm tụ

Em về rồi,em sẽ giành lại đồ của mình.Đó là anh,Trương Chiêu yêu dấu của em-Khang Khang thầm tự nhủ trong lòng

Lúc đi ăn em chỉ việc há mồm còn thức ăn sẽ được đưa tận mồm.Đến cả Lý Khang cũng chưa bao giờ được hưởng cảm giác được Trương Chiêu đút cho ăn.Đây là đặc quyền mà chỉ Khang Khang được hương thôi 0.<

Sau khi vừa ăn xong kk chú ý đến chiếc áo mà mình từng tặng cho zz.Tuy đã 5 năm nhưng anh vẫn giữ nó nhưng mà nhìn cũ quá chả hợp với thiếu gia nhà giàu Trương Chiêu chút nào cả.Em liền kéo nhẹ áo anh rồi nói:
Xíu nữa ra thanh toán tiền ăn xong ,em dẫn anh đi mua áo mới nhé.Cái áo khoác này em tặng anh cũng lâu rồi, vải cũng sờn cũ rồi.Coi như em tặng anh áo mới

Zz nghe vậy thì trong lòng vui lắm nhưng ngoài mặt phải cố tỏ ra bình tĩnh đáp khoomg cần rồi mặc cho em kéo mình vô cửa hàng quần áo hàng hiệu

Thử tới thử lui thì em thấy bộ nào cũng đẹp nên dù sao là người có tiền nên anh yêu của em mặc bộ nào em đều chốt hết.2 người vui 1 người vượt KPI tháng này.

Sau 5 phút giành giật quyền thanh toán thì zz đã chịu thua trước em nhỏ.Đành để em thanh toán đống quần áo.

Đến khi hai người vào trong xe em mới giật mình thốt lên:
Em quên mất chưa đặt khách sạn rồi,giờ tối thế này thì em không biết còn cái khách sạn nào không nữa...Hay cho em ở cùng anh một tối nha Trương Chiêu

Ừ thì không cần nói cũng biết zz sẽ đồng ý.Đến nhà anh thì em cứ thong dong đi như thể đó là nơi quen thuộc

Dù sao thì sớm muộn em cũng là vợ của chủ nhân căn biệt thự này nên cứ tự nhiên như ở nhà thôi

"Tới lúc Kk xuất chiêu rồi"

Ay yaa~Chiêu Chiêu à giường của anh êm thật đó~Cho em ngủ chung được không?Em mới qua còn lạ chỗ khó vào giấc lắm~Cho em ngủ với anh nhaa-Khang Khang sử dụng giọng nói đáng yêu của mình để hỏi hắn

Và đương nhiên là anh đồng ý rồi.Em mèo của anh có lòng thì anh có dạ.

Lúc ngủ em còn cố tình dụi vào lòng anh,còn anh cũng chả vừa.Luồn tay mình qua rồi ôm lấy eo của em

Tối đó có 2 con người đang đi vào mộng đẹp để lại một người đang trằn trọc không thể chợp mắt.

Người đó là ai?Đợi chap nhau để biết nhé

----- tobe continue-----

Viết chap này mà tôi ngủ gật lên gật xuống 3 4 lần gì đó rồi
Anyway,có j sai chính ta ae thông cảm mắt đang lờ mờ do thiếu ngủ lắm r
Tôi đi ngủ ae cứ đọc rồi bluan cho sôi nổi=)))
Cả lò ngủ ngon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net