v i r i d i a n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những mốc thời gian xa hơn nữa từ ngày định mệnh đó, mọi chuyện cũng không có gì lạ.

  Đơn giản hình dung là, nếu hai người yêu nhau và tới với nhau, tiến xa hơn nữa, giận dỗi rồi làm hoà, hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, thì đó có phải là cái kịch bản quá là quen con mẹ nó thuộc trên TV? Thế thì bản thân Hoseok không tự cho rằng chuyện tơ hồng của anh và nhóc con là điều gì đó đặc biệt lắm. Anh đã gạch bớt đi kha khá những cái tiêu chuẩn vớ vẩn dành cho nửa-kia-tương-lai của mình ngày trước (chủ nghĩa lí tưởng, có cậu trẻ nào lại kháng cự lại chứ?) và đơn giản hơn trong việc tìm bạn đời. Một từ khá đẹp để diễn giải điều này, chính là "duyên phận"

  Hoseok đôi khi ngẫm rằng mình đã sảng đến mức độ nào trước khi Jimin một chân hất cẳng đi sự hoài nghi đó.

  Vừa có duyên vừa có phận. Hiện tại anh hiểu hơn bao giờ hết câu chuyện về một cái xác nữ và ba người đàn ông. Nó khá dài, và kinh dị, và khó ngấm... nhưng chuyện này không quan trọng bằng việc Hoseok đã có cho mình một bước tiến tới đúng đắn cho cuộc sống hạnh phúc sau này của bản thân! Ta có thể tưởng rằng Park Jimin luôn phát rồ với bất cứ thứ gì to tổ bố trên thế giới, nhưng điều mà cậu để ý nhất lại chính là những di động nhỏ của chậu nữ lang và Hoseok.

  Lần gần nhất hai người uống rượu với nhau là sau khi Hoseok đưa nhóc con về Gwangju gặp phụ huynh anh, kết thúc buổi gặp thân thiện bởi vodka giữa bốn bức tường khách sạn và đôi chút món mồi giòn mua về từ siêu thị dọc đường. Hai người cũng đã về quê Jimin trước đó, bằng tàu hỏa (cậu nhóc muốn tận hưởng không khí hoài cổ đó trong chiếc giường tầng và sự xê dịch bất tận khi nào tàu vẫn còn chạy, tuy nhiên bữa trưa lại là thứ tệ nhất!) và có cuộc trò chuyện đủ dài để bố mẹ Jimin hiểu rõ về cái người mà con họ đường đột dẫn về

  Ít ra thì, không có máy kiểm tra nói dối hoặc bài trắc nghiệm MBTI

  Một chiếc ly cao được dùng chung cho cả hai, mỗi người một ngụm rượu cho đến khi hai người đều ngà ngà say và đôi mắt hấp háy bởi cồn và hình dáng của người đối diện

  Jimin nâng chân chạm lên đùi Hoseok dưới gầm bàn. Mắt anh rơi lên khoảng da ngực trắng sáng của cậu khi các hạt cúc áo ngủ lần lượt được giải phóng, căn phòng nóng bỏ mẹ, và anh lại nhìn lên mặt cậu.

  - Em sẽ nói anh vài bí mật của em - Tiếng cười gỏn lọn giữa hơi thở nồng nặc sát gần nhau - Anh cũng thử nói xem, bí mật của anh?

  - Không cần đâu - Khi Jimin nắm vạt áo anh mà kéo mạnh xuống, môi họ đã va chạm một lúc đau điếng - Vì anh đã hứa rồi mà.

  Đây là những giây phút mà Hoseok cảm thấy anh đang sống lại năm 18 tuổi. Gò má anh chuyển hồng không phải vì trời lạnh hay trời nóng, có thể là pheromone hoặc bất cứ lí do quái quỷ nào khác để biện hộ. Bàn tay khéo léo của Jimin trượt lên sống cổ trước khi làm rối vò phần tóc sau gáy của người lớn hơn. Còn anh thì bận bịu với chiếc áo ngủ và tấm lưng trần trơn láng kia, hấp dẫn, kì kèo cho đến khi khoảng cách cả hai bằng không và tiếng nói được kết nối bởi sự dẫn dắt mơ hồ từ sâu trong lòng mỗi người

  Kể cả khi là lần đầu tiên của năm năm trước, mọi chuyện vẫn diễn ra thật dễ dàng. Jimin đã cảm thấy đôi chút hỗn loạn và hồi hộp khi không khí nóng và ẩm hơn, tuy nhiên điều mà cậu thoả mãn nhất lại là loại cảm giác an toàn lặng lẽ từ Hoseok. Thoải mái để bàn tay trượt đều lên cơ thể anh, cả với mức kháng cự bằng không, cậu tận hưởng sự kì lạ bay nhảy khắp bụng dưới này trong khi bận vùi đầu lên xương quai xanh của người trước mặt.

  Sự di chuyển dịu dàng từ hông đến xương cụt trên lưng Jimin, Hoseok biến chúng thành những giai điệu một người kín đáo và quyến rũ, kể cả cái hôn đụng chạm cũng trở thành nụ cười gần gũi trên mức nguy hiểm (dù sao thì hai người đã ôm nhau nhảy qua cái ranh giới ấy lâu rồi)

  - Shhh - Hoseok thì thầm nhưng vẫn để cho tiếng cười thành lọt thành tiếng ra không khí, phà lên đỉnh đầu cậu hơi thở ấm áp.

  Jimin chẳng thể cưỡng lại điều gì từ anh, cậu cười ngọt ngào trước khi hai người kết thúc màn dạo đầu của nụ hôn trên tai và làm gì đó để một tiếng tiếp theo trở nên ý nghĩa...

...

  Đã là một giờ hơn cho giấc ngủ ngon, Jimin nháy mắt tỉnh dậy để tìm nước uống và thấy được Hoseok đang ngồi trên bệ cửa sổ đối diện giường, với điếu thuốc cháy. Chưa bao giờ cậu thấy anh hút thuốc, kể cả là đêm đầu tiên hai người bước xa ra khỏi ranh giới an toàn vài ba bước. Cửa sổ được mở một nửa cho những cơn gió thổi vào xiên nhẹ qua các lọn tóc ngắn của anh, khuôn mặt Hoseok chìm vào bóng đen đặc quánh, nhưng đó không phải là lí do gì để cậu bỏ qua ánh nhìn dịu dàng, cùng nụ cười nuông chiều từ người kia khi thấy cậu chống tay ngồi dậy.

  - Làm em thức à?

Anh dụi đầu thuốc vào gạt tàn rồi mới nhấc người lên đi đến bên mép giường, nơi có một Jimin mềm mại ép mình vào chiếc gối hơi dày dặn

- Anh không ngủ?

Cậu đưa tay vuốt ngược lên tấm lưng trần của Hoseok

- Làm sao mà anh có thể ngủ khi một người đẹp như em nằm kế bên chứ

Hoseok cúi gập người để chiều theo cái hôn ấm áp từ Jimin rồi chui lại vào trong giường, để cho chiếc chăn phủ lấy nửa ngực của mình và cánh tay thì vươn lên trước để giữ lấy nhóc con định đá chăn dậy

- Anh sẽ kể em nghe bí mật thứ ba của anh, điều mà không phải với ai anh cũng nói - Hoseok yên lặng, yên lặng... - Anh đã suýt đi đến một cuộc hôn nhân

Có thể cảm thấy, tay của Jimin trong chăn đang vòng lấy tay anh mà thít chặt hơn trên eo cậu

- Lúc đó thật tuyệt. Thế giới mà anh nhìn thấy đều là trái tim và màu hồng. Bỏ cả đồ án và tài liệu ôn thi để tìm đến nhau mỗi tối, anh cảm nhận được, khi đó anh chẳng bị điều gì ràng buộc lại - Giọng anh trầm mặc - Anh quên tên cô ấy rồi. Chính anh đã những tưởng đó là tất cả cuộc đời anh, trước khi nhận ra rằng cuộc sống không có chỗ cho hai kẻ nhàn rỗi vô dụng như thế

Jimin nằm đối lại với anh, cả tấm lưng đều bị giữ cho thật gần với ngực Hoseok, những cái động chạm mập mờ, căn phòng này lặng thinh đến độ cả hai đều có thể dễ dàng nghe thấy tiếng da thịt mình cọ xát lên đối phương. Anh tìm lấy một chỗ vừa vặn để gác đầu mình lên cổ Jimin, nơi anh có đủ tầm nhìn để thấy được nụ cười nhạt nhoà ở cậu

- Kết hôn...không phải là đưa nhau trốn biệt đi với đôi chút tiền tiết kiệm trong ngân hàng... Ngày mà anh chia tay cô ấy, anh thật sự không còn gì để mà mất

  Jimin quay đầu lại đến khi cậu thấy được anh, đang mỉm cười - Hoseok...

  - Ừ - Bỗng dưng tông giọng anh lạc hẳn đi - Hẳn đó chỉ là con bướm bay lạc vào bụng anh, quấy rầy tuyến đường ruột một thời gian dài trước khi, tìm lại được đường bay ra mà thôi. Anh và cô ấy không hiểu nhau, không thể mở lời cho nhau dù chỉ là câu chuyện nhỏ nhất. Hời hợt và nông cạn, em hiểu chứ Jimin? Mọi thứ thật sự kết thúc khi anh được người quen giới thiệu lên Seoul làm việc, mãi đến sau này anh vẫn không liên lạc lại với người đó...

  Hoseok dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cậu người yêu, không nói gì cho đến khi một luồng điện chập chờn trên lưng Jimin, thôi thúc cậu tiến tới để điểm lên khắp mặt anh những cái hôn nhanh, giống hệt như một chú mèo cố gắng an ủi bạn đời của mình bằng cách liếm láp một cách yêu thương lên gương mặt

  - Anh đã thôi nghĩ đến chuyện tình yêu mà chỉ chăm chú làm việc, tích góp được khoảng kha khá rồi mua đứt luôn căn nhà hiện tại. Kể cả việc tìm bạn cùng nhà, cũng chỉ là anh muốn tăng thêm chút thu nhập và để căn nhà bớt mốc meo vì thiếu hơi người - Hoseok cười khẽ vì quả đầu nhỏ của Jimin lúng túng tìm chỗ dúi vào lòng anh - Em biết đấy, hồi đó anh tăng ca suốt...

  Tay họ nắm chặt lấy nhau, xen qua khoảng trống nhỏ để được đưa lộ ra khỏi chiếc chăn. Hoseok vuốt ve bàn tay Jimin rồi hôn lên ngón tay đặc biệt của cậu - Cho đến một buổi sáng, anh tỉnh dậy sau tiếng chuông điện thoại, anh đã nghĩ đến việc được nhìn thấy em ngái ngủ thức giấc ở căn phòng đối diện. Lúc đó, anh đã mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa chúng ta không còn chạy theo quỹ đạo mà nó phải thuộc về.

  Môi anh chạm khẽ lên gò má cậu - Anh đã nghĩ về căn nhà của chúng ta. Anh nghĩ về em, em sẽ kéo anh theo tất cả mọi nơi em đến. Giọng em ngọt ngào. Jimin khiến anh như quay trở lại những ngày còn đại học, cái cảm xúc mà lâu bỏ mẹ rồi anh chưa lần nào nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với nó, một cách đường hoàng.

  Họ âu yếm nhau qua từng lời thì thầm vang vọng lại trên nền nhà trống. Cái ôm mềm mại, họ chạm vào nhau, rúc sâu lên hõm cổ của người mình yêu, khoá nhau vào cái ôm mãnh liệt. Từ tầm nhìn qua bờ vai Hoseok, Jimin len lén nhìn về chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở phía bên kia tay mình.

  - Em thì chỉ cần 1/5 giây đã yêu anh

  Giọng cười thấp hơn so với mọi khi, dù nó rất hợp với không khí tĩnh mịch hiện tại. Hai người đều thấy thỏa mãn, mắt họ dao động mạnh hơn khi Jimin ngưỡng người đổi tư thế mà nằm xấp lên bụng người yêu, trực tiếp tạo ra hai cái hôn mũi nhẹ như bông.

  Ngón cái cậu mân mê yết hầu của Hoseok - Cứ mỗi 1/5 giây lại yêu... chết tiệt em đang nói gì thế này.

  Chẳng ai trong họ muốn ngủ nữa, nên hai người đã thức cùng nhau và bàn về việc đi đâu vào ngày mai để không lãng phí hai ngày phép còn lại của Hoseok. Nửa nằm nửa ngồi, Jimin tự thít chặt mình vào anh trong khi bận ngắm nghía các bài blog du lịch

  - Ngày mai em muốn đi đâu?

  - Urhh, bất cứ nơi nào có anh

  Đôi mắt anh không ngừng dõi theo làn da nhẵn nhụi của Jimin. Từng mô biểu bì nhỏ bé ấy, chúng biết cách phát sáng như tiên đom đóm và thu hút lấy sự nghịch ngợm trắc ẩn sâu trong bụng Hoseok. Anh đã phủ lên đỉnh đầu nhóc con hơi thở ấm áp của mình trước khi Jimin kịp nhận ra đó chỉ là cái bẫy để anh luồng tay lên và khéo léo di chuyển ngón tay trên các phần xương sườn của cậu. Ừ chính xác, là cù lét.

  Cậu kinh ngạc trợn to mắt, hét lên - Này Hoseok!

  - Nhột lắm à?

  - Em ghét anh!

  - Ừ anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net