Draken x you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

___________

Những tiếng rên rỉ phát ra từ trong căn phòng nọ, người con gái với thân ảnh bị chà đạp đến thảm thương.

"đây là tiền tip, tôi sẽ đến nữa đấy."

Lão già ấy vuốt ve gương mặt của em rồi mỉm cười bước đi, vốn dĩ em sẽ một cuộc sống đẹp hơn nếu như xã hội không đùn đẩy khiến em lâm vào con đường dơ bẩn này.

"chị ổn chứ?"

Draken bước vào rồi thoa lên những dấu hôn đỏ chót mà người đàn ông kia để lại, cậu nhóc này nhỏ hơn em tận bốn tuổi.

"không sao."

Em mỉm cười nhẹ nhìn cậu, chẳng phải là đã quá quen với điều này rồi sao? Em bị bán vào đây từ năm mười tám tuổi, cái tuổi mà người ta được cho là đẹp nhất đời người thì em phải đi làm những công việc bẩn thỉu này.

Cô gái với dáng vẻ ngây thơ đã bị xã hội chà đạp khiến cho xấu xí như này.

"sao chị không rời khỏi đây?"

Draken nhìn em, đôi mắt của cậu hiện lên sự đau lòng. Tất nhiên là em nhận ra được cái ánh nhìn mà Draken dành cho em nhưng em không thể chấp nhận được cái tình cảm của cậu, một người như em còn xứng đáng để được yêu sao?

"chị đã nói với em rồi Draken, chị không thể đi được."

Draken nghe vậy thì nắm chặt lấy tay của mình, cậu biết đây không phải lý do thực sự của em. Em vẫn chấp nhận ở cái nhà thổ này chỉ vì người đàn ông khiến em nhung nhớ, anh ta đã từng đến đây nhiều lần và cách anh ta đối xử với em.

"tên đó sẽ chẳng đến đâu."

Em biết Draken đang nói đến ai, hàng lông mi khẽ hạ xuống. Sống ở nơi như này thì đừng bao giờ đòi hỏi một tình yêu thật lòng.

"tôi biết."

Draken thấy em kiên quyết như vậy thì giận dữ bỏ đi, cậu cũng chẳng nhận ra việc bản thân đã yêu em từ khi nào nhưng cậu hiểu rõ rằng cậu yêu em hơn tất cả.

Ngày hôm nay cũng vậy, tên đàn ông mà em nhung nhớ đã không tới cậu ta đi mà không lời từ biệt khiến em đau lòng hơn bao giờ hết.

Draken đứng ở cửa nhìn em khóc thì cậu cũng đau lòng biết bao nhiêu, nhưng Draken không có tư cách gì để giúp em cả bởi vì cậu cũng hiểu rõ mãi mãi em cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người như Draken, mãi mãi.

"T/b à, em cứ nhớ đến thằng tra nam đó làm gì chứ?"

Một người chị ở chung nhà thổ với em, chị ấy ở đây lâu hơn em cỡ ba năm, có lẽ là người từng trải nên dường như cái việc này không phải là lần đầu tiên mà chị ấy thấy khi làm việc ở đây.

"em biết mà, chỉ là đôi khi cũng nhớ tới mà thôi."

Vừa thay lúc đó Draken cũng đi ngang qua, cậu nhìn em một cái rồi bỏ đi. Từ cái ngày hôm đó là em và Draken không còn nói chuyện với nhau nữa, mặc dù trong lòng em luôn có một cảm giác khó chịu.

"em và nhóc Ken cãi nhau đấy à?"

Em nghe thế thì ngay tức khắc mỉm cười rồi phẩy tay.

"không có đâu chị."

Vài tuần trôi qua, em vẫn như thường lệ sau khi tiếp khách xong sẽ giải toả mình bằng một điếu thuốc.

"ồ, nhóc Ken làm gì ở đây vậy?"

Cậu nhóc Draken bất ngờ xuất hiện ở phòng của em, nhưng trông cậu ta ngày hôm nay có chút tiền tụy.

"em xin một điếu được chứ?"

Em có hơi bất ngờ khi nghe được câu nói này của Draken, bởi lẽ cậu nhóc là người thường xuyên nói với em rằng đừng nên hút thuốc vậy mà hôm nay lại chủ động xin. Em cũng không muốn hỏi nên đã đồng ý.

"bạn em mất rồi.."

Draken cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói với em, có thể cậu nhóc tin tưởng nên đã nói với em chăng, em còn có thể nghe trong giọng nói của cậu nhóc mười lăm tuổi này có sự đau khổ đến tột cùng. Em không nói gì, khẽ vươn tay ôm lấy thân hình to lớn của Draken vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng của cậu.

"cứ khóc đi, chị đây không biết an ủi sao đâu."

Sau một hồi lâu thì Draken bắt đầu kể cho em nghe về những người bạn đó của cậu, từng lời nói đều thể hiện ra cậu nhóc này quý mến họ như thế nào.

"em cũng yêu chị."

***

Đó là câu nói cuối cùng mà em nghe được từ Draken, câu nói mà em vẫn hằng luôn nhớ đến từng ngày.

"bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Em đặt bó hoa trước bia mộ của Draken, cậu nhóc đã mất vào trận đấu của Tam Thiên, khi nghe tin đó em sốc lắm, cả thế giới của em dường như bị sụp đổ trong giây lát vậy.

Em đã từ chối tình cảm của Draken nhưng vẫn luôn nhớ đến cậu ta bởi lẽ em không muốn bản thân mình sẽ vấy bẩn người như Draken. Và khi nhận ra em cũng đã yêu anh từ khi nào.

Em vẫn khao khát được gặp lại anh thêm một lần nữa...cho dù mai này biển cả sẽ chôn vùi thân xác em.

________

974 words

Done.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net