Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fic có yếu tố bạo lực, tâm lí và mâu thuẫn nên xin hãy cân nhắc trước khi đọc
——————
-THẰNG CHÓ JEON JUNGKOOK

Yoongi ngồi ở ghế vừa thấy Jungkook đi xuống liền chạy lại đấm vào mặt khiến cậu ngã nhào xuống sàn, thấy tình hình không ổn Seokjin và Hoseok lại cản Yoongi, còn Jimin và Taehyung lại đỡ Jungkook dậy

-Nè có gì từ từ nói, sao lại dùng vũ lực?

Seokjin vội trách mắng hai đứa em mình, anh không biết là giữa cả hai có chuyện gì nhưng đều là anh em với nhau thì sử dụng vũ lực là chuyện không nên

-Nói con mẹ gì? Chính nó là người làm Namjoon ra nông nổi đó, thử hỏi trời cao xem tất cả mọi chuyện có phải do nó không?

Yoongi vùng vẫy khỏi cả hai người, chỉ thẳng vào mặt Jungkook và nói hết cho mọi người nghe. Không ai tin vào tai mình, đứa em út mà họ cưng chiều nhất nhóm lại có hành động như vậy

-Jungkook...có phải là thật không?

Taehyung giữ chặt đôi tay của đứa em nhỏ tuổi hơn mình, chính anh cũng muốn cậu nói ra sự thật rõ ràng để không phải giấu nữa

-Đúng, là tôi làm đó. Anh ta đáng được như vậy

Jungkook cười đắc ý nhìn Yoongi, trong tâm cậu bây giờ không còn là một Jungkook ngây ngô dễ thương như lúc trước nữa

-Jungkook, tại sao em lại làm như vậy? Namjoon đối xử với em suốt mấy năm qua không tốt sao?

Hoseok nói nhấn mạnh từng câu để cho cậu hiểu, anh thật sự cũng rất thương cậu bạn 94 của mình. Nhìn bạn mình chịu khổ vậy anh cũng đau lắm

-Anh ta kinh tởm lắm, đêm nào anh ta cũng tự thủ dâm rồi gọi tên tôi. Các người nhìn vào không thấy tởm sao? Anh ta đối xử với tôi rất tốt nhưng ai ngờ lại đem cái tình yêu dơ bẩn đó dành cho tôi

Jimin không nhịn được xoay qua nắm chặt cổ áo Jungkook để cho cậu nhìn thẳng vào mặt mình

-Anh nói cho em biết, cho dù Namjoon hyung có kinh tởm như thế nào thì quá khứ hay tương lai hyung ấy vẫn đối xử tốt với chúng ta. Mà bây giờ em lại làm hyung ấy ra nông nổi vậy...em không thấy đau sao?

Jimin dùng hết sức lực mình cố gắng nói cho Jungkook hiểu, nhưng càng nói thì cậu lại càng không chịu nghe

-Đau khỉ gì? Bây giờ anh ta sống chết tôi cũng mặc kệ, cứ coi như là người dưng đi

Cùng lúc đó đèn phòng cấp cứu tắt, các y tác vội đẩy Namjoon sang phòng hồi sức đặc biệt. Nhìn thấy Namjoon bây giờ càng nặng nề hơn trước, ốm đi rất nhiều, trên tay đầy vết băng bó và cùng cái máy thở

-Sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ lắc lắc đầu rồi nhìn anh

-Bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu đi, phần dưới lại rách rất to cộng thêm việc mất máu nhiều. Tôi e rằng sẽ không cầm cự được bao lâu nữa

-Ý ông là sao? Không cầm cự được?

Taehyung nhíu mày nhìn bác sĩ, lúc nhìn các y tá đẩy Namjoon ra ngoài thì anh cũng hiểu được một phần nhưng nó không đến như này

-Bệnh nhận đang bị suy cơ thể nghiêm trọng, bị nhiễm trùng các vết thương,
loét dạ dày và mất nhiều máu

-Sao lại có thể chứ?....

Jimin không che được cảm xúc liền khóc lên, Hoseok ôm cậu vào lòng mà an ủi. Ở đây ai cũng biểu hiện rõ sự thương xót cho một leader đầy tài năng

-Nếu các cậu có điều kiện thì đưa bệnh nhân sang nước ngoài chữa trị, bên đó họ hiện đại lắm nên tôi nghĩ sẽ cứu vớt được hơn 50%

-Tôi đồng ý ra nước ngoài, mau dẫn tôi theo làm thủ tục

Yoongi vừa nghe được có thể chữa trị mà lên tiếng ngay và luôn, vị bác sĩ cũng gật đầu rồi dẫn anh đi làm thủ tục. Trước khi đi anh còn quay lại nói với Jungkook

-Tao sẽ là người đưa Namjoon ra nước ngoài và cũng là người bên cạnh chăm sóc em ấy

*Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net