Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Các sự kiện trong fic đều hoàn toàn không có thật, cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn
—————————
Sáng hôm sau, khi bà đi vào phòng thì thấy Namjoon ngồi ở góc phòng. Vẻ mặt rất hoảng sợ, hai bàn tay bấu chặt vào mái tóc sơ rối, miệng cứ lẩm bẩm "làm ơn...đừng động vào tôi"

Theo giác quan của một người mẹ, bà biết liền có chuyện không ổn nên chạy lại. Hai đôi tay bà ôm anh vào lòng, nhưng nó lại khiến Namjoon càng sợ hãi đẩy bà ra xa

-Làm ơn...đừng...đừng lại gần tôi...đừng...Aaaaa....

Namjoon cứ như một người điên, anh sợ hãi tất cả mọi thứ trước mặt. Nước mắt chảy dài trên má, tai cứ bịt chặt lại hai lỗ tai của mình, đôi mắt nhắm nghiền lại

-Namjoon, là mẹ đây

Đúng là đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, sau khi nghe lời bà nói thì anh mới dừng la lại. Mắt cũng từ từ mở ra nhìn bà, gương mặt bà phúc hậu mang lại sự bình yên khi ở cạnh

Xác nhận được anh đã bình tĩnh, bà đi chầm chậm lại ôm đứa con mình vào lòng. Tay xoa xoa lưng anh, rồi từ từ đỡ anh lại giường

-Namjoon ngoan, con ở đây. Mẹ đi nấu cháo cho con

Nhìn thấy anh im lặng không nói gì, bà cũng chỉ thở dài rồi đi khỏi phòng. Xuống dưới tầng thì bà điện cho vị bác sĩ tư, xong rồi thì vào bếp nấu cháo bồi bổ cho anh

Khoảng chừng 20 phút sao thì vị bác sĩ đó cũng tới, bà dẫn lên phòng anh. Nhìn anh đang ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài, hai người tiến lại phía anh

Namjoon như nhận được sự nguy hiểm liền lật tung chăn gối lui về góc giường, bà lúc này đi lại trấn an cậu bằng cách ôm vào lòng mình

-Namjoon ngoan, để bác sĩ khám cho con nha

Namjoon gật gật đầu rồi rời khỏi người bà để cho bác sĩ khám, bà vì cũng muốn trả quyền riêng tư cho bác sĩ nên đã đi ra. Bác sĩ trong đây khám nhìn cơ thể anh mà lắc đầu, từ trên cổ xuống đến chân không có chỗ nào là nguyên vẹn cả

Sau khi khử trùng vết thương và băng bó xong, bắt đầu chuyển sang khám tâm lí cho anh. Điền hồ sơ thuốc cho anh xong, bác sĩ để anh nằm xuống rồi thu xếp đồ đạc rời đi
————————
-Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

Bà đứng ngoài hành lang không người chấp tay cầu nguyện cho anh, thấy bác sĩ đi ra với gương mặt lo lắng khiến bà càng run hơn

-Theo như tôi khám xét thì con trai bà bị rối loạn tâm lý và trầm cảm, cùng với những vết thương trên cơ thể. Hiện tại tôi đã băng bó lại và kê đơn thuốc, tránh để bệnh nhân xúc động hay gặp những gì đã xảy ra trước đây

-Rối loạn tâm lý và trầm cảm?

Nghe xong bà không còn đứng vững được nữa, tay tựa vào hành lang để tìm chỗ dựa. Lòng ngực đập càng mạnh hơn nữa

-Đúng vậy, tôi đã tiêm cho cậu ấy liều thuốc an thần. Giờ thì xin phép tôi về

Vị bác sĩ lịch sự rời đi, bà vẫn còn chưa hết sốc. Đứa con trai yêu quý bà vì hà cớ gì mà ra nông nổi như vầy chứ, gioit nước mắt của bà rơi xuống từng đợt làm ướt đẫm cả một gương mặt

Hé cửa vào nhìn, thấy anh đã ngủ đi. Trên tay, chân đều đã được băng bó lại, kế bên đầu giường là đơn thuốc, nhìn xem trong những ngày tháng tới là anh sẽ phải uống hết những loại thuốc này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net