11. 🐬-🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một vết xướt nhỏ có là gì với một trái tim vốn đã tan vỡ.-

________________
Cậu nhóc Song Jaewon cùng cậu em trai Lee Euiwoong của tôi chạy hớt hãi vào nhà, tôi biết thừa hai đứa nó chạy vào nhà tôi thế này thì chỉ có thông báo gì đó quan trọng thôi, tôi vẫn ngồi im để nghe chúng nó nói.

"Anh Ahnnn, có chuyện rồi nèee"

"Anh Seopie à, Byeongseop.."

"Nói!"

"Byeongseop..tụi em mới thấy nó đi cùng với cô nào ấy anh!"

Tôi thở dài, gương mặt tôi vẫn giữ nét rất bình tĩnh. Vì chuyện này tôi đã quá quen rồi, không có gì đặc biệt khiến tôi ngạc nhiên hay tức giận cả.

"Thì sao? Mặc kệ em ấy!"

"Anh..không ghen hả? Đi xem đi chứ??"

"Đi xem làm gì? Về đi, tối nay hẹn cả nhóm đi ăn đó!"

"Ơ..??"

Hai chúng nó nhìn nhau khó hiểu, rồi hai đứa nó thấy tôi đang lườm nên lật đật chạy về. Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Đừng nghĩ tôi vô tâm hay không yêu Byeongseop, chỉ là những việc như thế này xảy ra với tôi quá nhiều nên tôi không còn bận tâm nữa, ai ở lại được thì ở lại, không thì mời đi.

Tôi cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ đâu, thật sự..là đã quen rồi. Tôi không muốn kể lể ở đây nhưng mà việc bị bỏ rơi hay phản bội rất hay xảy ra với tôi. Sự thật là tôi thiếu thốn tình cảm rất nhiều từ khi còn rất nhỏ..

Bố mẹ tôi đã bỏ tôi đi về nơi thật xa rồi, đến khi lớn lên tôi cũng chẳng có bạn bè, dù vậy tôi vẫn cố gắng để thật thành công và bây giờ tôi đã có tất cả rồi. Tiền, nhà, xe và cũng đã có bạn thật rồi.

Nhưng về tình yêu thì..ừm không suôn sẻ cho lắm, nói sao nhỉ? Không biết tôi có sai chỗ nào không, hay tôi không có gì tốt nên luôn là người bị bỏ rơi chăng? Không biết nữa..một đến hai lần bị bỏ rơi đầu tiên thì tôi sẽ rất buồn..có khi sẽ khóc mỗi đêm trong một tuần liền.

Nhưng bây giờ tôi lại thấy chả sao cả, quen rồi và tình yêu đối với tôi hiện tại cũng không quan trọng, cứ như tôi bị chai sạn với tình yêu vậy. Thôi cũng chẳng sao, vẫn may là bây giờ tôi có một nhóm bạn rất yêu thương tôi.

Ừ thì nhiều khi ngẫm lại những chuyện đã qua tôi vẫn có chút đau lòng..chỉ là không quá nhiều thôi. Tôi vẫn bình thản ngồi đọc sách, còn Byeongseop cuối cùng cũng về.

"Anh Hyeongseop à!"

"Anh nghe, em có gì muốn nói?"

"Có phải..Jaewon với Euiwoong đã đến nói gì với anh không?"

"Ừm, nhưng anh không để tâm!"

"Sao? Sao lại không để tâm?"

"Vì anh thấy bình thường?"

"Sao mà bình thường được? Nhiều lần em thấy anh không hề ghen khi em gần gũi với các cô gái luôn đấy? Kể cả lúc em đi về khuya với tình trạng say xỉn cơ, anh không ghen sao??"

"Nào nào, im lặng chút để anh đọc nốt trang này đi!"

"Ahn Hyeongseop!!"

Byeongseop giựt mạnh quyển sách tôi đang đọc dở mà ném nó đi, tôi vẫn bình tĩnh mà lấy mắt kính ra đặt xuống bàn, tôi biết Byeongseop đang rất mất bình tĩnh đây.

"Hyeongseop, anh có thật sự yêu em không thế??"

"Có"

"Vậy sao lại không ghen??"

"Vì đó là quyền riêng tư của em, anh không muốn xâm phạm vào! Em muốn làm gì thì là việc của em thôi"

"Gì..aishh thật hết nói nổi mà.."

"Mà nè, nếu em cũng yêu anh thì em đã bên anh và làm cho anh vui chứ không phải giành thời gian đi tìm cách làm anh ghen đâu!"

"Anh..."

"Thôi đừng nói vấn đề này nữa, em chuẩn bị đi! Tối nay sẽ đi ăn với nhóm đó!"

Tôi nói rồi đi nhặt lại quyển sách và bỏ lêm phòng, Byeongseop vẫn đang rất tức tối. Byeongseop đi theo sau tôi và luôn miệng cằn nhằn, rồi đột nhiên em lại nói một câu..

"Hyeongseop, em chịu hết nổi rồi đấy! Chia tay đi, em không thể yêu một người mà người đó lại không biết ghen!"

Tôi im lặng..rồi nhún vai

"Tùy em thôi! Cơ mà anh nói cho em hiểu lần cuối nhé, anh không ghen nhưng không đồng nghĩa là cũng không yêu em! Anh yêu em mà?"

"Thôi đi Hyeongseop, kết thúc được rồi!"

"Ờm..được! Dù gì anh cũng đã quen với cảm giác này rồi nên không sao! Em đi được rồi, cũng như xin lỗi em nhé!"

Tôi vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng đối với Byeongseop, em ấy cúi gầm mặt rồi cũng rời đi. Sau khi em ấy rời đi tôi liền cười chua xót..tình cảnh này lại xảy ra lần nữa rồi.

Tôi thừa nhận rằng đối với Byeongseop thì tôi rất yêu em ấy..tôi vẫn có tình cảm với em, nhưng tôi không biết phải làm thế nào vào trường hợp này cả, chỉ biết thuận theo nó thôi..ai rời đi thì rời thôi, dù có yêu thì tôi vẫn sẽ để họ đi.

Nhiều người bảo tôi bình thản đến mức đáng sợ..haha tôi cũng thấy vậy đấy, thôi thì cái gì vui thì mình ưu tiên, tôi phải chuẩn bị cho buổi đi ăn tối nay cùng nhóm bạn thôi.

_______________

Tôi đã đến chỗ hẹn rồi, ai trông thấy tôi cũng mừng rỡ cả, tôi cũng vui vẻ khi trông thấy họ. Có lẽ họ là nguồn năng lượng duy nhất khiến tôi có thể vui vào lúc này rồi.

"Chào mọi ngườiii"

"Anh Ahn..ơ Byeongseop đâu?"

"Chia tay rồi nhóc"

Bọn họ ngạc nhiên và trố mắt nhìn tôi, nhất là Jaewon và Euiwoong.

"Gì đấy?"

"Ủa mới đây mà sao.."

"Cứ bình thường đi, chuyện này xảy ra mãi ấy mà!"

"Anh..có ổn không thế?"

"Sao đây, nhóc Taerae này còn quan tâm cả anh à?"

"Tụi em lúc nào chả lo cho anh, mà anh không thấy buồn sao?"

"Đã bảo bình thường, ăn được chưa?"

Họ gật gật đầu rồi chủ động gắp đồ ăn cho tôi, tôi ngẫm một chút thì cũng thấy có bạn bè như thế này vẫn tốt nhất nhỉ? Dù tôi vẫn nhớ Byeongseop lắm nhưng không nên nhắc thì hơn.

Vì tính cách tôi như thế nên sẽ có vài lúc cũng hơi bất tiện và không tốt nhưng biết sao được, chính cuộc đời này biến tôi thành ra thế này còn gì?

Nếu có ai đã bị tính cách của tôi làm cho tổn thương hay buồn tủi thì hãy tha thứ nhé, tôi cũng không muốn như thế đâu, tôi vẫn sống rất tình cảm đấy!

-END-

Chương này hơi đặc biệt một chút, không gọi là đau mấy ha? Mình tính viết đau lắm cơ mà chẳng hiểu sao thành ra thế này luôn =))) thôi đọc tạm nhe, mấy chương sau mình viết đau hơn hihi :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net