13. 🐬-🦉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một người hay suy nghĩ nhiều..
Và một người vô ưu vô lo

Khi yêu nhau sẽ thế nào?-

___________________

Cậu - Kim Taerae, một cậu trai từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, bởi vì lý do đó mà cậu luôn luôn lo sợ sẽ bị bỏ rơi, sẽ bị ai đó làm tổn thương một lần nữa. Cậu có vấn đề về niềm tin, cậu hay lo âu lo sợ và luôn nghi ngờ về mọi thứ..

Cậu hay suy nghĩ nhiều..mỗi đêm những giọt nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn rơi, cậu mệt mỏi khi mắc phải hội chứng overthinking... Dù cậu không muốn phải như thế nhưng cậu cũng không thể kết thúc việc này lại được.

Cậu hằng đêm luôn suy nghĩ về những điều tệ nhất rồi lại bật khóc như đứa trẻ..cậu cũng có nỗi niềm, nỗi buồn của riêng cậu. Nhưng cậu lại không tâm sự cùng ai cho nhẹ lòng cả, vì cậu không muốn sự tiêu cực của mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Thế đấy! Cậu vẫn luôn nghĩ đến người khác..cậu vẫn luôn giữ tươi nụ cười gặp mọi người để không ai phải lo. Nhưng liệu như vậy có tốt không? Thế thì bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó..?

___

Anh - Choi Byeongseop, người yêu hiện tại của cậu. Một người luôn vô ưu vô lo không hay suy nghĩ nhiều như cậu, anh vô tư lắm nên nhiều lúc anh chẳng để ý đến cảm xúc hay cảm giác của cậu đâu. Anh thì chỉ có chơi và chơi thế thôi! Mỗi khi bị cậu trách móc thì anh sẽ luôn bảo "anh còn trẻ, em phải để anh chơi bời 1 tí chứ? Em cũng còn trẻ hơn cả anh mà sao như ông lão thế?".

Không biết khi nói ra những lời đó anh có nghĩ đến cảm giác của cậu không, ừ chắc là không rồi. Anh toàn nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình chứ có hề quan tâm gì đến cậu? Nhiều khi cậu thắc mắc không biết anh có xem cậu là người yêu mình không nữa, sao mà lạ thế..

Trong khi cậu khổ sở vật lộn với tâm trí rằng đừng nghĩ linh tinh nữa..đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, thì anh lại đi chơi cùng đám bạn ất ơ nào đó mà cậu không hề biết về họ.

_____________
Rồi đến một hôm đỉnh điểm không biết anh đi đâu nhưng chắc chắn là vẫn đi cùng đám bạn không mấy tốt đẹp của anh rồi, anh đi đến trời khuya mới chịu về..nhưng anh không về một mình, anh về cùng một người khác với bộ dạng say khướt..người đó lại là một cô gái lạ.

Cô ta nhấn chuông cổng, khi thấy cậu ra mở thì cô ta lại đẩy cậu ra rồi cứ thế dìu anh vào bên trong, cậu hoang mang chạy theo sau. Cô ta đặt anh nằm trên sofa.

"Này, cô là ai? Sao đưa anh ấy về?"

"YeonHee, bạn thân khác giới mới bên nước ngoài về của anh ấy! Sao, có ý kiến gì à?"

"Bạn thân khác giới?"

"Ừ, mà có khi ngày mai lại là bạn gái cũng nên!"

Cô ta cười khiêu khích cậu, cậu cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

"Được rồi..mời cô về cho!"

"Trước khi về để tôi nói cho cậu nghe, anh ấy không yêu cậu đâu! Cậu chỉ là kẻ thay thế chỗ tôi thôi, hahaha!"

Cô ta cười gian xảo rồi thản nhiên ra về, cậu đứng yên đó hồi lâu rồi cũng dìu anh lên phòng và đặt anh xuống giường, cậu đắp chăn cho anh rồi cậu ngồi tựa lưng vào chiếc giường mà suy nghĩ..cậu nhớ lại lời cô ta nói khi nãy rồi lo sợ.

"Không..sao mình có thể là kẻ thay thế được, anh ấy cũng yêu mình mà..đúng không? Anh ấy yêu mình..."

Cậu lại suy nghĩ nữa rồi, cậu bắt đầu không kiểm soát được mọi thứ..cậu lo sợ đến mức tim đập nhanh và dẫn đến khó thở, đầu cậu đau vì suy nghĩ quá nhiều..cậu không điều khiển được bản thân mà tự làm đau cơ thể mình, mỗi lần như vậy cậu lại phải vật vã hồi lâu..vết thương tích chi chít đầy cơ thể cậu, vết thương kia chưa lành đã xuất hiện cái mới..

Cậu muốn ngừng những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy lại..nhưng sao nó khó khăn quá, cậu khóc nấc lên từng đợt.. thế mà anh có bận tâm gì đến cậu đâu chứ? Anh còn không để tâm đến những vết thương trên người cậu nữa. Có phải anh quá vô tâm rồi không..?

Khóc được một lúc cậu cũng mệt rã rời mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

___sáng hôm sau___

Anh thức giấc sau một đêm ăn chơi vui vẻ cùng bạn thân khác giới, anh ngồi dậy xoa xoa thái dương, anh nhìn quanh tìm kiếm và ánh mắt anh dừng ở cậu con trai nhỏ đang tựa vào giường mà ngủ. Anh đến gọi cậu dậy.

"Taerae, dậy đi!"

Cậu lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm vật lộn với những suy nghĩ của bản thân, trông cậu có vẻ còn rất mệt.

"Anh..dậy rồi à"

"Sao tự dưng ngủ ở đây? Thích ngủ dưới này lắm hay sao?"

"Em..à thôi"

"Mà đêm qua ai đưa anh về thế?"

"Ờm..bạn anh!"

"YeonHee à?"

"Em không biết, bạn anh thì anh tự biết chứ? Chẳng lẽ đêm qua say đến mức không biết ai đưa về à?"

"Này ăn nói thế hả? Anh không biết mới hỏi em chứ?"

"Em cũng không biết, mà chắc tự anh bò về đó! Mệt quá.."

"Lại nữa, chắc gặp rồi nên ghen tuông vớ vẩn chứ gì?"

"Sao sao? Bênh đúng không?"

"Em..anh không có ý gì là bênh cả, cái suy nghĩ của em bị gì thế?"

"Ờ em điên rồi, em hay suy nghĩ linh tinh đấy! Tính của em là thế đấy, em overthinking đó!!"

"Suốt ngày cứ lấy cái hội chứng vớ vẩn đó ra để cãi nhau với anh, em không thấy chán hả??"

"Sao chứ? Này Byeongseop, em hết chịu nổi rồi..lúc nào anh cũng khiến em phải suy nghĩ phải lo sợ rằng anh có thật sự yêu em không đó!! Anh vô tư quá mà, anh làm gì để ý đến cảm xúc của em? Anh làm gì biết em đã phải trải qua những gì khi mắc hội chứng này chứ?? Vốn dĩ anh đâu có để tâm?"

"Anh chỉ lo ăn chơi với đám bạn ất ơ của anh và cả cô bạn thân khác giới của anh nữa, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân anh hết, anh chưa hề quan tâm em và hỏi em có ổn không... Em cũng đâu có muốn mình phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu..?"

Cậu tức giận quát vào mặt anh khiến anh cứng đờ cả người, cậu tức giận đến mức không kìm được, cậu nói ra hết những uất ức trong lòng mình.

"Byeongseop..cuộc sống này trước giờ chưa từng đối xử nhẹ nhàng với em, và lúc gặp được anh..em đã hy vọng và đặt niềm tin vào anh rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng có lẽ em đặt niềm tin sai chỗ rồi nhỉ..?"

"Tae..Taerae, anh thật sự..."

"Không..không, đừng nói nữa! Anh..mau đến với cô bạn thân anh đi, từ giờ đừng gặp em nữa! Quá sức chịu đựng của em rồi.."

"Nhưng mà Taerae..."

"Lúc nào anh cũng nói em toàn suy nghĩ vớ vẩn, thích làm quá mọi chuyện lên..nhưng anh đâu biết em đã cố kìm chế lại rồi, em cố để không suy nghĩ linh tinh nữa..nhưng nó vô tác dụng! Em đã phải chống chọi với nó suốt thời gian dài nên em mệt rồi.."

"Anh xin lỗi.."

"Thôi anh à, nếu thấy ở bên người suy nghĩ nhiều như em mệt quá thì anh nên tìm người khác đi!"

"Taerae.."

"Chia tay được rồi!"

Cậu nói rồi bỏ đi ra khỏi phòng, để mặc anh ở lại với mớ hỗn độn ấy..anh suy ngẫm lại những lời cậu nói mà dần thấy hối hận..đáng lẽ anh nên đối xử với cậu tốt hơn, vì tính cách trẻ con và vô tư như vậy nên giờ anh đã vụt mất cậu... Bây giờ chính cậu nói lời chia tay như vậy thì biết làm gì nữa cơ chứ. Anh lửng thửng đi xuống dưới nhà..cậu ngồi trên sofa với nét mặt vô cảm và có chút mệt mỏi.

"Taerae..em thật sự muốn chia tay hả? Đừng được không..anh sẽ thay đổi..!"

Cậu không trả lời anh mà chỉ quay mặt sang hướng khác, anh cũng đã hiểu..cậu quyết định thế rồi. Anh thấy vậy cũng đành quay ngoắc bỏ đi, anh vừa rời đi cậu đã liền bật khóc nức nở. Sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu đã làm gì sai để phải nhận những điều này chứ..?

_______________
Sau ngày hôm đó là những chuỗi ngày cậu tự chữa lành bản thân, dù có hơi khó khăn nhưng cậu vẫn phải cố gắng thôi..vì muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới, không buồn bã... Mỗi tối trước khi ngủ cậu đã dành thời gian để đọc sách và làm những điều mình thích để tâm trí cậu không phải suy nghĩ nhiều nữa.

Overthinking là một hội chứng khiến những người mắc phải cảm thấy rất mệt mỏi vì luôn suy nghĩ nhiều, và chỉ toàn suy nghĩ về những thứ tiêu cực.

Cậu cũng không mong ai mắc phải hội chứng này giống như cậu..thật sự nó rất mệt! Hãy giữ trạng thái thoải mái và thả lỏng đầu óc.

Đừng để phải khổ sở giống như cậu.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net