15. 🦊-🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh tin rằng sẽ sớm có ngày chúng ta tái ngộ-

________________

Vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng sao lại chọn cách xa nhau..?

Một kẻ si tình vẫn còn lụy người yêu cũ, một kẻ vẫn còn nhớ về người cũ nhưng lại tỏ ra thờ ơ, không quan tâm.

Vốn cả hai là thuộc về nhau nhưng lại không ở bên nhau..tại sao thế?

________________

Anh và cậu ở yêu nhau đến nay đã được 7 năm rồi, họ bên nhau rất hạnh phúc và cứ ngỡ rằng họ sẽ hạnh phúc như thế mãi mãi nhưng nào ngờ..

Đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cậu thay đổi và nhất quyết chia tay với anh, anh cũng không hiểu chuyện gì vì vừa hôm qua anh và cậu còn đi chơi rất vui vẻ nhưng hôm nay cậu lại nói lời chia tay..

"Hyukie! Em có chuyện này.."

"Jaewonie nói đi, anh nghe nèe"

"Tụi mình chia tay nhé?"

Anh nhíu mày và nhìn cậu, rồi lại cười.

"Hâm à hay dở hơi?"

"Em đang nghiêm túc đó Hyuk!"

"Tưởng đùa kiểu đó là vui sao?"

"Không, em không đùa!"

"Vậy cho anh lý do đi, phải là hợp lý đó nha!"

"Em...thật ra là em đang lừa dối anh đấy! Em có người khác rồi.."

"....."

Anh bỗng chốc im lặng rất lâu..cậu cúi gầm mặt vì cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

"Sao..lại làm vậy với anh?"

Cậu ngước lên nhìn anh..

"Hyuk, em cũng không muốn..."

"Nói đi..tại sao? Rõ là vừa hôm qua còn rất hạnh phúc mà..? Em còn nói là rất yêu anh..mà hôm nay lại chia tay, rồi còn nói là có người khác rồi..?"

"Em..cũng không biết phải nói thêm gì nữa, em đã nói ra điều cần nói rồi.."

"Tụi mình yêu nhau cũng 7 năm..là 7 năm rồi đó... đâu phải là thời gian ngắn đâu đúng không..?"

"Nhưng anh phải hiểu là ai rồi cũng phải chán thôi, yêu càng lâu thì sẽ chán chứ.."

Anh không nói nên lời nữa rồi..sống mũi anh bắt đầu cay và mắt thì nhòe đi phần nào rồi, giọng anh nghẹn lại..

"Vậy là cuối cùng..em chán anh?"

"Ừ..!!"

Cậu dứt khoát thế sao..không còn chút tình nghĩa gì nữa à? Anh đã cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn rơi..anh không ngờ cậu lại đối xử với anh như vậy, cậu trả lời dứt khoát..không có chút do dự nào.

Thế mối tình 7 năm này là vô nghĩa sao..? Đoạn tình dài đằng đẳng như vậy mà lại kết thúc chỉ với câu nói là cậu đã có người khác thôi à..

Cậu thấy anh khóc..cũng muốn đến dỗ dành anh như mọi lần nhưng cậu lại không làm thế, cậu với lấy chiếc áo khoác và đi ra khỏi nhà, bỏ anh lại một mình mặc cho anh ngồi khóc...

______________
Những ngày sau anh bắt đầu hay lui đến các quán rượu để giải sầu, anh uống đến tận khuya mới chịu về..mà mỗi lần uống say anh sẽ đều nhắc đến cậu rồi lại khóc nức nở..

"Song Jaewon..sao lại làm vậy với anh chứ, chẳng lẽ 7 năm qua không đủ đậm sâu sao..?"

"Tên nhóc khốn kiếp họ Song này..dám nói chia tay với mình, đừng để anh gặp lại em..hicc"

"Nhưng mà anh nhớ em quá..Jaewon à, về bên anh đi mà.."

Phục vụ thấy anh có vẻ rất say rồi nên đã tiến đến.

"Thưa quý khách!"

Anh mơ màng nhìn cậu phục vụ

"Quý khách có vẻ rất say rồi, hay để tôi gọi người thân quý khách đến đón nhé? Với lại cũng đã khuya rồi, sẽ nguy hiểm lắm đó ạ!"

"Tôi..ực không cần, để tôi yên.."

"Quý khách có ổn không ạ?"

"Tôi..cũng không biết bản thân có ổn không nữa.."

"Tôi không biết phải làm gì để cho quý khách vui, cũng không biết quý khách buồn vì chuyện gì nhưng vẫn hãy cố gắng tích cực nhé! Đừng vì một vài điều không đáng mà lại giữ trong lòng rồi buồn mãi! Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng quý khách ổn hơn."

Anh im lặng..cậu phục vụ ấy trước khi về lại quầy còn đặt lên bàn của anh 2 chiếc kẹo mút, anh cầm chúng lên..

"Vui sao..? Tích cực à... sao tôi có thể chứ? Trong khi đó tôi vừa mới kết thúc mối tình 7 năm cơ chứ..."

Ngồi thêm một lúc thì anh loạng choạng bước ra khỏi quán rượu, trên đường về anh lấy điện thoại ra. Anh muốn gọi cho ai đó..đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo.."

"Sao?"

Thì ra là cậu, cậu trả lời cộc lốc

"Jae..Jaewonie à..ực"

"Gì đó? Mới uống rượu à?

"Anh..có uống một chút.."

"Thế gọi em làm gì? Khuya rồi, mau về nhà đi!"

"Em..đến đón anh..nhé?"

"Không được!"

"Nhưng mà..."

Còn chưa để anh nói hết câu cậu đã cúp máy cái rụp, anh bất mãn đành tự thân lết bộ về nhà..không có cậu đúng thật là buồn chán và mọi thứ đối với anh thật khó khăn. Vì lúc còn cậu bên cạnh thì anh đã không cần làm gì rồi, mọi việc đều đã có cậu lo.

Vừa về đến nhà anh đã nằm lăn ra sofa và ngủ ở đó luôn. Lúc ngủ còn nói mớ gọi cả tên cậu nữa..anh yêu cậu rất nhiều vậy mà cậu nỡ bỏ anh đi. Anh thật sự nhớ cậu rất nhiều..

_______________
Sáng hôm sau, anh lờ mờ thức giấc thì thấy mình đang được đắp bởi chiếc chăn, anh hoang mang..

"Ơ..lúc tối làm gì có cái chăn nào?...chẳng lẽ???"

Anh tưởng rằng là cậu đã quay trở về với anh, vừa hay anh lại nghe được mùi thơm từ dưới bếp nên liền chạy xuống xem, anh hy vọng là cậu..nhưng sự thật phũ phàng, không phải cậu mà là một người anh của anh.

"Ồhh dậy rồi sao, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng này!"

"Hyeongseop..ra là anh à"

"Ừm, sao? Không mừng à?"

"Ờm không phải.."

"Thế nhanh cái chân lên, đồ ăn sắp xong rồi! Ăn nguội sẽ không ngon"

Anh lửng thửng đi rửa mặt rồi lại xuống bếp để ăn sáng.

"Có nước chanh anh pha để giải rượu đấy! Uống gì đâu mà say khướt, ngủ cả ở sofa!"

"Sao..anh biết em say mà qua?"

"Ừm thì..thằng Jaewon!"

"Jae..Jaewon?? Em ấy gọi anh sao??"

"Ừ ừ, đêm hôm còn gọi anh bảo em say rồi nên qua chăm giúp, anh qua từ khuya rồi đấy!"

"Thế..em ấy có nói gì nữa không??"

"Ăn xong đi rồi anh kể cho nghe!"

Anh cố gắng ăn thật nhanh, đến mức Hyeongseop sợ anh mắc nghẹn mà mắng liên tục.

"Ăn từ từ coi nhóc này?"

"Em xong rồi, anh kể đi!!"

Hyeongseop lắc đầu bất lực rồi cũng kể lại toàn bộ cho anh nghe.

"Jaewon nó không muốn chia tay em đâu..mà do bác gái, là mẹ của em đã gặp nó và cảnh cáo nó không được đến gần em nữa, bắt ép nó phải chia tay em..chứ thật sự nó còn yêu em lắm đó!"

"Bác gái bảo nếu còn ngoan cố bên cạnh em thì kết cục của em sẽ không tốt..em sẽ không an toàn nên nó đành cắn răng đồng ý, bác còn đưa nó một số tiền và bắt nó chuyển đi nơi khác thật xa nữa cơ.."

"Sao..sao chứ?? Là mẹ em thật hả??"

"Ừ là mẹ em.."

"Sao mẹ lại làm vậy chứ.."

Anh không kìm được và lại khóc, Hyeongseop thấy hai đứa em của mình như vậy thì cũng rất đau lòng..cả hai yêu nhau lâu đến như thế rồi mà lại bị ép xa nhau..

"Hyuk à..giờ thì Jaewon nó đã chuyển đi nơi khác thật rồi đó, anh tiếc cho hai đứa lắm..! Nhưng bây giờ chuyện đã rồi, với em cũng biết tính của chính mẹ em mà, nói được làm được.."

"Vậy sao em ấy lại không nói thẳng ra cơ chứ..mà lại bịa ra việc có người khác..?"

"Vì nó không muốn em biết rồi đi cãi nhau với bác, thêm cả nó đành nói thế để em hận nó..và tìm yêu người khác!"

"Song Jaewon..hức anh nhớ em.."

Hyeongseop cứ để anh khóc một lúc, cho anh dịu đi một phần nào cảm xúc hiện tại rồi Hyeongseop mới an ủi.

"Hyukie à đừng buồn quá nhé, dù hiện tại đang như thế nào thì..anh tin, mai sau này có một lúc nào đó cả hai đứa sẽ vô tình gặp nhau trên một đoạn đường... và anh cũng mong cho lúc đó hai đứa sẽ được chấp thuận và tiếp tục bên nhau!"

"7 năm qua..thật sự là không phải thời gian ngắn, nó đủ dài để chứng minh cho mẹ em thấy tình cảm của hai đứa dành cho nhau là thật lòng! Bằng tất cả sự mong cầu của anh..hai đứa sẽ quay lại bên nhau sớm thôi!"

Những lời động viên và an ủi của Hyeongseop làm cho nỗi đau của anh dịu đi được phần nào, và anh cũng mong rằng cả hai sẽ trở về với nhau.

Anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, tình yêu này chắc chắn sẽ không vì một điều trắc trở khó khăn gì đó mà khiến họ xa nhau lâu.

"Chờ ngày đôi ta sẽ tái ngộ!"

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net