17. 🦉-🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiểu lầm..xa nhau..tiếc nuối?-

__________________

Xảy ra một chút hiểu lầm, người này muốn giải thích nhưng người còn lại thì chẳng chịu lắng nghe, lời qua tiếng lại..thế là nổ ra cãi vã. Vì vậy mà cả hai xa nhau trong tiếc nuối và vẫn còn hiểu lầm chưa được giải quyết.
__________________

Taerae - cậu là một người nóng tính, khi tức giận sẽ không kiểm soát được lời nói của bản thân..

Euiwoong - anh khác so với cậu, điềm tĩnh..là kiểu người ngọt ngào và dịu dàng, biết lắng nghe.

_

_
_

Hôm nay anh có thứ cần lấy ở trường cũ nên đã đến đó để lấy, ở ngôi trường đó lúc anh còn đi học thì anh vốn rất nổi tiếng vì học siêu giỏi, nói chung là anh giỏi về mọi thứ. Không có gì để bàn cãi về anh khi anh rất chi hoàn hảo, có người thích và quý mến anh thì cũng sẽ có người ghét thôi.

Khi anh về lại đó thì có nhiều người cứ nhìn anh và chỉ trỏ bàn tán các thứ, nhưng anh không quan tâm mà đi thẳng đến phòng thầy hiệu trưởng để lấy món đồ mà thầy đưa.

"Em chào thầy!"

"Euiwoong đến rồi sao, này! Tập tài liệu mà em cần!"

"Em cảm ơn thầy ạ!"

"Em dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn thưa thầy!"

"Thế thì tốt"

"Em xin phép em về ạ!"

Anh cúi người lễ phép chào thầy ấy rồi ra về, vừa ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng là lại tiếp tục nghe vô vàn lời bàn ra bàn vô.

"Chắc nó lại vào nói lời ngon ngọt gì với thầy ấy rồi!"

"Uiss thằng này có khi lúc còn học ở đây đứng nhất trường nhờ gian..."

Cậu học sinh đó còn chưa nói hết câu đã bị ai đó đạp cho một cái trời giáng, anh giật mình quay sang nhìn..thì ra là người từng học cùng lớp với anh, hôm nay cậu ấy cũng quay lại trường để tìm vài cuốn sách cậu ấy thích trong thư viện.

"Nói xấu thế đủ chưa? Được như cậu ấy chưa mà nói lắm thế?"

"Nè thằng kia, dám đạp tao hả??"

"Sao hả? Khôn hồn thì câm mõm vào, không thì đừng trách!"

Nói rồi cậu ấy tiến về phía của anh.

"Lâu rồi không gặp, Euiwoong!"

"À ờm..xin chào!"

"Có vẻ cậu vẫn không thích tớ nhỉ?"

"Không phải..thôi tôi về!"

Anh định bỏ đi thì tự dưng cậu ấy lại nắm tay anh giữ lại, anh khó chịu hất tay cậu ấy ra rồi đi về thật nhanh.

Cậu ấy từng học cùng lớp với anh và từng rất thích anh..bây giờ thế nào thì không biết nhưng những hành động ban nãy của cậu ấy khiến anh có phần khó chịu.

________________

Chiều tối đó anh đang ngồi ở chiếc sofa và xem phim thì cậu từ đâu về mà trông rất tức giận, anh nhìn là biết thể nào cũng có chuyện rồi..

"Lee Euiwoong!!"

"Em sao thế?"

"Chuyện này là sao?"

Cậu vứt lên người anh một sấp ảnh, anh im lặng và vẫn giữ bình tĩnh xem từng tấm. Là ảnh của anh và cậu bạn lúc trưa..ai đó đã chụp những tấm ảnh gây hiểu lầm và đưa cho cậu.

"Taerae, bình tĩnh nghe anh nói..."

"KHÔNG!! Lừa dối tôi, còn qua lại thân mật với thằng đó rồi bây giờ muốn giải thích gì nữa? Nghĩ tôi dễ tin anh sao?"

"Anh lừa dối em khi nào?? Có chịu nghe anh nói không thế??"

"Bây giờ mọi lời biện minh của anh chẳng có tác dụng gì nữa đâu!"

"Taerae, tính ra là em chưa bao giờ chịu nghe anh nói hay giải thích hết á? Đến bây giờ cũng thế là sao?"

"Những lời anh nói đều là dối trá và xàm xí thì tôi nghe để làm gì?"

"Thật sự..không biết phải nói sao với em nữa"

"Thế đừng nói, chuyện ngày hôm nay đi quá giới hạn của tôi rồi! Chấm dứt đi!!"

"Em chắc chứ? Nghĩ kĩ chưa?"

"Chắc chắn, tôi không muốn yêu một người dối trá như anh!"

"Hahh..yêu nhau biết bao nhiêu lâu nay mà bây giờ em lại nói như thế.."

"Không lằng nhằng nữa, chia tay!"

"Em chưa bao giờ hiểu cho anh hết, em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi! Mỗi lần nóng giận là lại lớn tiếng, không chịu lắng nghe anh gì cả!! Em cứng đầu, ích kỷ!"

"Anh im miệng vào! Làm điều xấu mà còn lớn giọng với ai?"

"Em bảo anh im miệng..? Được, thế thì kết thúc được rồi đấy! Khốn nạn, tự mà dọn đồ của em và đi ra khỏi đây!!"

Đây là lần đầu tiên anh to tiếng và quát vào mặt ai đó, và người đầu tiên bị thế là Kim Taerae đây. Anh xé mấy tấm ảnh đó rồi cởi chiếc vòng mà cậu tặng anh hôm hẹn hò đầu tiên ném vào người cậu.

Lần cãi nhau này thật sự vượt quá sức chịu đựng của anh, hôm nay cậu nặng lời quá rồi... dù cậu đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn không cảm thấy hối hận khi yêu cậu. Chỉ là..anh thấy rất buồn cậu thôi.

Anh đã dành hết tình cảm và sự tin tưởng của mình cho cậu, ấy thế mà bây giờ cậu lại thế này..chẳng lẽ mối tình này lại kết thúc bằng cách như thế sao..?

Rõ là anh chẳng làm gì sai cả..anh bị hại cơ mà? Anh đã cố giải thích nhưng cậu lại chẳng chịu nghe..tất cả đều không phải lỗi do anh.

_______________

Mối quan hệ này kết thúc một cách đầy tiếc nuối..chấm dứt trong sự hiểu lầm không đáng có.

Cho dù bây giờ có nhận ra đó là hiểu lầm thì cũng chẳng thể hàn gắn lại được nữa, đường ai nấy đi rồi..

Chấm hết...
_
_

Hiện tại cả hai có chạm mặt nhau thì cũng chỉ xem nhau là người dưng, không quen không biết.

Thế là..CHẤM HẾT.

-END-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net